[Movie] Chappie


Từ hồi coi Quận 9, Neill Blomkamp luôn là đạo diễn mình đặt vào danh sách “sẽ coi”. Chất phim của Neil có gì đó rất tăm tối, nhưng nó có 1 sự “thực” ko phải để thấy, mà để cảm trong lòng mình, thế nên mình luôn có hảo cảm với nó. Chappie là bộ phim mình xác định sẽ xem trước cả khi biết Neil đạo diễn, vì mình cực kì thích trailer của nó. Hôm nay mình đã thu xếp đi coi ngay ngày công chiếu, mặc cho dư luận đánh giá không tốt về bộ phim chiếm đến 70%, nhưng mặc kệ. Và 1 lần nữa, Neil luôn mang dc 1 cái gì đó chạm vào trái tim mình. Bên cạnh đó, Chappie là 1 bộ phim gây dc cho mình sự bất ngờ. Mình cứ nghĩ mình đã đoán dc nội dung hồi coi trailer, hóa ra mình đã ăn cú lừa rất ngoạn mục. Và thế nên mình ghi thêm điểm cộng cho phim.

Mình hoàn toàn hiểu dc tại sao có đến 70% dư luận đánh giá thấp Chappie. Công bằng mà nói, Chappie ko tuyệt vời như Quận 9, nó đầy sự vô lý ở kết cấu bộ phim, đầy “điểm mù” tức các đề tài mà mình ko thích, nhưng mà đổi lại, bộ phim có đầy cảm xúc, và đó là điều cuốn mình theo trọn vẹn, khiến mình tạm thời quên hẳn những điểm lỗi, để đến khi bật đèn, mình mới bắt đầu nghĩ đến dc. Không biết từ thời Quận 9, Neil có gặp chuyện gì vui trong đời ko mà phim của chú càng ngày càng trở nên “màu hường” đến khó hiểu. Ở Elysium là cái kết gây rất nhiều “vấn đề” và lần này, ở Chappie là 1 cái kết HƯỜNG hơn cả truyện cổ tích ấy.

Nếu chỉ ra vấn đề ở Chappie, mình có thể chỉ ra rất nhiều, nhưng ở đây mình chỉ muốn nói đến góc nhìn của riêng mình về bộ phim, thứ mà Neil đã chạm dc vào mình, khiến mình cảm dc, và tại sao mình yêu nó mà thôi. Mọi ng` chưa coi và muốn trọn vẹn cảm nhận có thể bỏ qua phần sau nhé, vì mình sẽ Xì Poi rất nhiều.

Không phải tự dưng mình lại chọn poster trên của Chappie cho bài review, vì thật sự mình nhìn bộ phim dưới góc độ câu chuyện của một “con người” chứ không phải câu chuyện về 1 trí thông minh nhân tạo. Tuy nv chính của phim là Chappie, 1 người máy mang trí thông minh nhân tạo, nhưng với mình, đề tài xung đột quyền lợi của ng` máy và con ng`, nỗi sợ hãi, hay nguy cơ, hay thậm chí là “ng máy” đều không phải là trọng tâm. Trọng tâm, chính là con người.

Chappie với mình như quá trình trưởng thành của 1 đứa trẻ khác biệt, mà ở đó có sự tương tác của nó với môi trường xung quanh, với “cha” “mẹ” “thầy” và “xã hội”. Công bằng mà nói, như mọi tp khác của Neil, thế giới trong phim của chú luôn nhếch nhác và dơ bẩn, con người trong đó cũng chẳng tốt đẹp gì cả, và trong bộ phim này nói riêng, mọi nv đều có thể coi là “ng xấu”. Ninja và Yolanda, hai “cha mẹ” của Chappie thật sự là bọn “cướp của giết ng`” theo nghĩa đen đó, nhưng mà ko hiểu sao mình cảm thấy, nói sao ta, nó giống như cái thực tế, ko ai có thể chọn nơi mình sinh ra hay cha mẹ mình là ai dc cả. Và cái quá trình “nuôi dạy” Chappie của 2 ng` đó cũng thế, nó trần trụi lắm. 1 kẻ chỉ biết làm việc phi pháp liệu có dạy cho con mình thứ gọi là trung thực, trung thành, chính nghĩa ko? Tất nhiên là không. Và đó có phải là lỗi của họ, hay đứa con ko? Mình nghĩ cũng ko. Nhưng hành động và những bài học gì đi nữa, cũng chỉ là sự tương tác của con ng` và môi trường, còn thứ đến từ trái tim, là 1 thứ ko thể điều khiển hay đoán trước. Họ có yêu thương Chappie ko? Hoàn toàn có. Yolanda hoàn toàn như 1 bà mẹ, còn Ninja, qua tất cả sự giận dữ, khinh thường, lợi dụng…..thì điều cuối cùng còn lại cũng chính là yêu thương. Không có yêu thương, sẽ ko có chuyện gã nhìn 2 mẹ con mà cười hạnh phúc. Không có yêu thương, sẽ không có lời thú nhận thật lòng là gã đang lợi dụng nó, để bị nó đập cho 1 trận như vậy. Và không có yêu thương, sẽ không có sự tin tưởng khi giao ng` gã yêu thương nhất cho nó, và bảo vệ họ, bằng cả mạng sống của mình. Yêu thương, đó là 1 điều kỳ diệu, là 1 thứ bản năng tinh túy tồn tại cả ở những thứ cặn bã tận cùng xã hội nhất. Vì trên tất cả, họ vẫn là con ng`, có nhân tính.

Deon là người sáng tạo ra Chappie, và mình xếp anh vào dạng “thầy” của nó. Anh tạo ra nó từ đam mê sáng tạo, tạo ra 1 điều đặc biệt chưa từng có, nhưng rồi tiếp xúc với nó dần dần khiến anh ko còn xem nó là cỗ máy nữa, mà là đứa trẻ anh có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn đúng sai. Anh là ng` đầu tiên đặt nền móng cho sự hướng thiện ở Chappie, anh bắt nó hứa ko làm chuyện phi pháp. Ngoài những điều tốt đẹp anh dạy Chappie, Deon cũng tồn tại thứ “áp đặt” y như các vị Thầy cô giáo hay áp lên học trò của mình vậy đó. Sự áp bức (nhẹ thôi) muốn lũ trẻ phải theo mình, nghĩ như mình, làm như mình mới đúng. Ở Chappie có 1 điều khác với các bộ phim robbot khác là ko hề có sự tồn tại của 3 điều luật, và điểm này càng làm mình nghĩ đến Chappie như 1 kẻ có nhân tính nhiều hơn. Deon dạy nó ko làm điều xấu, nhưng ko hề dạy nó “không phản kháng khi có áp bức” nha. Chappie ko phải sinh ra để phục vụ con ng`, nó dc sinh ra, để “sống”. Và mình thích chi tiết này lắm. Nếu Chappie hoàn toàn “thiện” mình sẽ ko thích nó như vậy đâu. Mình vô cùng thích đoạn nó tẩn thằng cha “vai chú Hugh” trả thù cho mẹ nó, xong phủi tay “ờ, giờ thì tao tha thứ cho mày đó”, đã lắm á. Dạy Chappie làm ng` lương thiện, nhưng ko nhu nhược nha.

Vai của chú Hugh, xin lỗi ko nhớ tên, theo mình ko hẳn là vai phản diện, nó là loại ng` đầy rẫy trong xã hội này, đầy sợ hãi (với điều mới lạ và thay đổi), đầy đố kị, vô cùng ích kỷ. Gã bất chấp thủ đoạn để đoạt dc mục đích. Cái thú vui bệnh hoạn của gã, nó là sự thỏa mãn bản thân của những kẻ như vậy, thế nên nói thật mình ko thấy gã xa lạ, cũng ko có cảm giác “ghét bỏ”. Nói thiệt đó. Gã dã man thật, nhưng mà tâm lý học từng nói, ko tự tay ra tay, thì ai cũng có nhiều lý do bao biện lắm, và mình nghĩ gã, như đại diện đa số đông, chính là như thế.

Còn về Chappie, mình thích “cậu bé” lắm. Chappie lương thiện, chứ ko có ngu. Nó giống mình ở điểm đặt niềm tin vào ng` nó yêu thương. Ninja nói dối nó, mình nghĩ nó biết, nhưng đó là “ba”. Ba nói ba thương nó, ba nói ba lo cho nó, và nó chọn tin vào điều đó, cho đến khi tận tai nghe dc thứ khác. Chappie chọn cách tin vào yêu thương, điều dường như thế giới ngày nay trở nên rất hiếm. Chappie thông minh, luôn tìm hiểu điều mới và ko mang thù hận hay quay lưng với con ng` kể cả cả nó bị đối xử tệ bạc.

Có 1 điều là khi coi trailer mình đã nghĩ phim sẽ theo hướng Sự nổi dậy của bầy khỉ, nhưng ko như Cesar, Chappie có tức giận, nhưng ko có thù hận và đó là sự lương thiện “thực tế” mình rất thích. Hiền chứ “ko phải dạng vừa” đâu :v

Mình ko thích cái kết của bộ phim. Với mình, “sống” là cả 1 trời ý nghĩa và rồi để chết đi. Mình ko tin, cũng ko thích cái “sống” vĩnh viễn, nên dù biết cái Neil hướng tới là giấc mơ hoang đường về sự bất tử của loài người, sự dung hòa giữa con ng` và máy móc, nhưng mình vẫn không thích. Thực thể sống ko chỉ có trí tuệ, còn có cảm giác, có tương tác mà việc chuyển trí tuệ và ký ức sang 1 cơ thể cơ khí là hoàn toàn ko đủ. Họ chỉ tồn tại, đó chưa phải là sống. Nhưng mà mình tha thứ cho cách nghĩ đó, khi nó đến từ Chappie, đứa trẻ đó, chỉ mới dừng lại ở 1 cỗ máy có nhân tính chứ ko phải con ng`, nên nó nghĩ cũng chỉ dc thế thôi, nó thậm chí còn chưa đến dc “những thứ tình yêu khác mà”. Với cái kết này, chỉ cần sửa lại tí là để cho bạn Deon chết, và Chappie cứu dc mẹ nó đi, thì đủ tuyệt vời cho bộ phim rồi, Deon đã có di sản của mình, chính là Chappie, và Chappie có bản năng tìm kiếm và bảo vệ những ng` yêu thương của nó.

Nói tóm lại, Chappie với mình chính là “nhân chi sơ, tính bản thiện” đó.

Nhìn chung, Chappie là bộ phim có kỹ xảo tuyệt lắm, Chappie nhìn mượt mà và biểu cảm siêu cưng, dù vẫn cứng đặc trưng kiểu ng` máy, diễn viên ok, tròn vai. Và với riêng mình, đây là bộ phim hướng tới giấc mơ hoang đường của Neil, nhưng vẫn tràn đầy nhân tính. Mình thích nó, có thế thôi.

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s