[Movie] The Judge – Family is forever


Dạo này ít viết review phim quá, vừa đi làm, đi học, lại còn thêm lười nên toàn lướt lướt, lướt xong thì lại quên, thiệt bi kịch. Lời hứa viết review cho đám phim Oscar năm nay chả biết bao h mới thực hiện dc nữa. Thôi tới đâu hay tới đó. Tự hứa sẽ cố gắng ko lười, hoặc ko. Ko phải muốn thể hiện gì, chỉ là tiếc cho cảm xúc của mình, nếu ko ghi lại, sẽ bị quên mất thôi à. Như bộ phim The Judge của bác Robert cũng thế. Coi từ hồi tháng 10, thích muốn chết, mà quay qua quay lại xong quên hẳn. Đến hôm qua coi lại cùng gia đình, cảm xúc lại dạt dào trồi lên nên quyết tâm phải ghi lại kẻo lại trôi mất.

Bộ phim lấy đề tài Luật sư, tòa án, nhưng cái nó muốn hướng tới cuối cùng lại là tình cảm gia đình, là cha con, đánh ngay điểm yếu của mình nên mình thích lắm luôn. Mình nói chưa ta, mình có 2 điểm yếu, 1 là chó, 2 là gia đình. Phim nào làm về đề tài này mà dẫn dắt dc cảm xúc thì mình đều mê cả.

The Judge kể về luật sư Hank Palmer, ng` con trai thứ trong 3 anh em và quan tòa Joshep Palmer, cũng là cha anh. Quan hệ của họ không tốt, nói phũ phàng từ đầu phim là trong lòng Hank, cha đã chết từ lâu rồi. Thế rối sự kiện cái chết của mẹ, kèm theo đó là vụ án bất ngờ cha anh gặp phải đã kéo Hank trở về vùng đất quê nhà, cùng đối đầu, cùng sát cánh, cùng cắt mở lại những vết thương xưa cũ và cuối cùng, hàn gắn thứ tình cảm thiên liêng nhất của con ng`, tình cha con, tình anh em, tình cảm gia đình.

Đây là 1 bộ phim tâm lý dc xây dựng rất khéo léo, dc giấu rất kỹ gút thắt, cao trào, và dẫn dắt cảm xúc vô cùng tốt. Bộ phim ko đi sâu vào luật pháp, không đi sâu vào công lý, mà nó đi sâu vào yếu tố con ng`. Quan tòa, hay luật sư, trước hết vẫn là con ng`, vẫn chủ quan, vẫn cảm tính và cũng sai lầm như tất cả những ng` khác. Là quan tòa thì Joe vẫn bị ám ảnh bởi phán quyến của mình, sai lầm của mình, sự căm ghét hung thủ, hay xa hơn là chính bản thân ông khi 1 phút mềm lòng gián tiếp gây nên cái chết của 1 cô gái trẻ. Để rồi tất cả những căm ghét đó, tất cả những năm tháng tội lỗi đó, ông đã đổ vào đứa con trai mà ông vô cùng yêu thương, vì sợ nó sẽ như tên hung thủ kia, sợ ông sẽ mềm lòng và làm hỏng con trai mình. Thương lắm, nhưng cũng nhẫn tâm lắm.

Sự lạnh lùng và im lặng của ông tạo nên vết thương nhiều năm liền trong lòng Hank, khiến anh đau đớn với câu hỏi tại sao, tại sao ko yêu thương con, tại sao lại nhẫn tâm với con, rồi từ đó khiến cho tình cảm đôi bên rạn vỡ. Còn Hank, dù ghét kinh khủng ng` cha đó, hận ông ấy, nhưng anh là ng` thức dậy khi nghe tiếng ho của ông, là ng` chăm sóc rửa ráy cho ông khi ông mất khả năng tự chủ hành vi vì căn bệnh nặng, là ng` chiến đấu đến cùng để bảo vệ cha trước pháp luật, và là người bật khóc như 1 đứa trẻ khi thắng biết bao nhiêu vụ trọng án nhưng lại thua vụ kiện của chính cha mình. Vì trên tất cả, họ vẫn là cha con, là 1 gia đình, và họ bảo vệ nhau, che chở nhau.

Mình rất thích chi tiết nhỏ, nên mình đánh giá rất cao những bộ phim có chi tiết nhỏ. Mình yêu vô cùng hình ảnh ngôi nhà Hank tràn đầy hoa tú cầu, thứ hoa từ nhỏ mẹ anh yêu thương trồng trong khu vườn mà cả 3 anh em vui đùa, lớn lên. Thích lắm hành vi giấu kẹo của Hank với con gái, chính là phiên bản copy của cha anh với anh ngày xưa, và sau này nữa. Thich lắm căn phòng của Hank bị biến thành kho để đồ, nhưng qua lời Dale, em trai anh, thì “toàn là những thứ quý giá của bố”. Thích kỷ niệm câu cá của hai bố con, và thích cả việc Joshep có thể quên mọi thứ, quên cả tên ng` giám sát phiên tòa cùng ông nhiều chục năm, nhưng ko thể quên câu nói đùa hay kỷ niệm của ông và con mình. Rồi cả cảnh 2 bố con cứng đầu kinh khủng, chẳng ai có thể mở miệng dù ng` thì muốn làm luật sư bảo vệ bố, ng` thì cần con mình giúp đỡ bào chữa. Cái hợp đồng viết tay luồn qua khe cửa và nụ cười của Hank thiệt đáng yêu thắt lòng. Hay giữa anh em trai, 1 cái ôm, 1 cái vỗ vai thôi cũng là sự tha thứ, yêu thương. Tất cả những chi tiết đó khiến bộ phim trong mắt mình trở nên thật đẹp, thật cảm động.

Phải nói là diễn xuất của bác già trong vai quan tòa phim thật đỉnh, bác Robert cũng không kém cạnh. Câu chuyện của Hank và bố rất giống câu chuyện đời Robert nên có lẽ vì lẽ này mà bác vào vai rất ngọt, vẫn duyên dáng, rất riêng và giàu cảm xúc. Có thể nói đây là 1 bộ phim rất đáng xem, vậy mà giai đoạn đó lại hủy, ko nhập nữa, thiệt là khó hiểu. Khuyến khích ai chưa coi thì coi đi nha, đáng thời gian lắm. Bộ phim đã khắc họa 1 chân lý bất biến “Chỉ có gia đình là còn mãi thôi”

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s