[Hiddles] Being an optimist is a choice


Hôm qua đọc được 1 fan account của một bạn người Phap nói về cuộc gặp gỡ với anh mà ngồi khóc hu hu. Cứ đến 1 lúc nào đó, khi mình đinh ninh rằng sẽ chẳng còn điều gì về anh có thể làm mình ngạc nhiên nữa, làm mình sốc cảm xúc đến òa khóc nữa, thì anh lại chứng minh rằng mình sai rồi, lại làm mình sống lại thuở mới yêu anh đầy cảm xúc.

“Tôi đã gặp anh ấy một năm trước khi diễn ra sự kiện này, tại Paris, trong 1 quán café và anh ấy đã lấy cho tôi một cốc trà, giúp tôi ngồi xuống vì tôi đã quá hoảng hốt, mất bình tĩnh. Chúng tôi nói chuyện với nhau chừng 10 phút và anh ấy thật sự là người tử tế nhất trên đời này, đó là còn chưa kể tôi đã mất chừng 3 phút mới thôi run rẫy và bình tĩnh lại

Khoảng 1 năm sau lần đó thì tôi và 1 vài người bạn đến dự buổi Premiere của Hobbit ở Anh, 1 anh chàng bảo với chúng tôi rằng James McAvoy sẽ xuất hiện tại buổi trao giải Evening Standard Theater Awards đêm nay, thế nên chúng tôi đến đó và đợi, nói chuyện với fan và gặp vài người tuyệt vời. Điều tiếp theo mà chúng tôi biết là cả tá diễn viên lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ, không chỉ James mà Sir Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Billie Piper, Andy Serkis and even David Beckham (Kể cả đến lúc này tôi vẫn chả hiểu anh ta làm gì ở đó nữa)

Dù sao thì, hóa ra Tom Hiddleston cũng đến và lúc anh ấy bước xuống xe, tôi đã bị choáng ngợp bởi vì hoàn toàn không mong đợi sẽ được gặp anh ấy ở đây, mọi người đều bảo rằng anh ấy đang ở Mỹ để quay phim mà [Đợt này Tom quay I Saw The Light đó các bạn]

Anh ấy xuống xe (1 chiếc Jaguar đen đẹp tuyệt) và bắt đầu ký tặng mọi người. Luke dẫn anh ấy đi xung quanh, mọi người không ngừng la hét và nước mắt tôi bắt đầu rơi (cảm xúc lạ lùng vô cùng) . Dĩ nhiên, bạn bè tôi vừa an ủi vừa trêu chọc tôi. Lúc anh ấy đến trước mặt tôi, tôi đã bình tĩnh đủ để lảm nhảm “ Cảm ơn anh vì đã là một diễn viên đa năng như thế” Tôi chắc mẩm rằng anh ấy sẽ chẳng nhớ mình đâu, ý tôi là, anh ấy có hàng tá fan hâm mộ, anh ấy hẳn là rất thích họ nhưng làm sao mà nhớ hết được nhưng rồi anh ấy ngước lên nhìn tôi và nói “Hey, em là cô gái đến từ Paris đúng không? Puja phải không nhỉ?” và tôi chỉ biết đứng đó, hoàn toàn bị sốc khi anh ấy thậm chí còn nhớ cả tên tôi sau 1 thời gian rất dài như thế nữa. Tôi gật đầu và anh ấy mỉm cười “Cám ơn em rất nhiều, darling, anh e rằng anh phải đi rồi” rồi anh ấy di chuyển, tiếp tục ký khoảng 4,5 bức ảnh nữa rồi bị kéo vào trong bởi Luke

Tất cả những chuyện này chỉ để nói rằng, người đàn ông này thật sự quan tâm đến người hâm mộ của mình. Và dù các bạn cho rằng nhớ 1 cái tên chẳng có nghĩa lý gì cả, thì tôi vẫn muốn mọi người biết rằng ngày hôm đó, tin tôi đi, nó là cả thế giới đối với tôi. ”

Nguồn: http://pujalys-felton.tumblr.com/post/115839971549/the-second-time-i-saw-tom-hiddleston-without

Mình nhớ hồi lâu lắm rồi, có lần khi dc hỏi về chuyện anh muốn đặt tên fanbase mình là gì, vì có 1 số fan tự gọi mình là Hiddlestoners rồi, thì anh đã ngạc nhiên, rồi trả lời rằng, anh anh không thích gọi 1 cái tến chung cho họ, vì trong lòng anh, mỗi ng` đều là 1 cá thể đặc biệt duy nhất. Tom tôn trọng fan của mình một cách rất bình đẳng, giữa con người với nhau, anh coi trọng sự tương tác của mỗi cá thể với mình, thế cho nên cách anh đối xử với từng người, ánh mắt anh dành cho từng người, lắng nghe câu chuyện hoặc chia sẽ của từng người, thì đều là dành cho 1 mình họ mà thôi. Mỗi fan là 1 cá nhân ủng hộ anh nhiệt tình, và anh rất biết ơn họ, biết ơn từng người bọn họ. Anh chưa từng coi họ là 1 tập thể ai cũng như ai. Ngày xưa như thế, đến bây giờ cũng như thế.

Tom thật sự dịu dàng và tinh tế, sự tinh tế không phải do luyện tập, rèn dũa, mà là thứ tự nhiên đến từ con tim. Hôm qua đột nhiên mình đã hiểu ra tại sao mình yêu thương anh nhiều đến thế và gắn bó với anh lâu như vậy. Ngoài chuyện mến tài, thì anh còn làm mình nể và kính trọng, còn làm mình say đắm bởi sự tinh tế dịu dàng, và hơn tất cả, làm fan của anh cho mình cảm giác dc là chính mình.

Nói cho cùng, tình cảm của fan và Idol nó chỉ là tình cảm 1 chiều, là phục vụ cho cảm giác cá nhân mỗi người mà thôi, cho dù có bao biện bằng lời hoa mỹ gì đi chăng nữa. Anh với mình là 1 niềm cảm hứng, 1 tấm gương, 1 con đường, anh xuất hiện lúc mình thảm nhất, cho mình niềm tin để làm lại từ đầu, khiến mình trở nên tốt đẹp hơn [hoặc ko :v ] nên với anh mình yêu thương và kính trọng. Tài năng của anh khiến mình bị thuyết phục, và tình cảm của anh khiến mình cảm động. Mình luôn rạch ròi ở thứ tình cảm với idol này, nên khác với mọi người, mình chưa từng có chút xíu nào cái cảm giác sexual với anh hết, cũng không có chút chiếm hữu nào cả, thậm chí mình cũng từng chả muốn gặp anh, chỉ muốn đứng xa, nhìn thấy anh, để biết anh có thật là đủ [h thì ko có chuyện đó đâu, khi biết anh đối xử với mỗi cá nhân là duy nhất]. Nhưng quả thật phải thừa nhận, anh là người duy nhất mình yêu mến mà cho mình cảm giác “đền đáp” lại, thứ vốn ko tồn tại trong quan hệ này, hoặc có tồn tại đi chăng nữa, chỉ là quan hệ của 1 cá nhân và cộng đồng, ko phải cá nhân với cá nhân.

Mình từng thích nhiều người lắm, nể cũng nhiều, thương cũng nhiều, mình là đứa ko có  khái niệm đẹp, mà chỉ có khái niệm tài năng, và sự phấn đấu, nên idol mình để ý cũng đa chủng loại lắm, nhưng tất cả họ đều có 1 điểm chung, đó chính là mối tương tác 1 cá nhân và 1 cộng đồng. Dĩ nhiên, ng` mình thích đều tử tế [ít nhất là với fan], nhưng cái cách họ đối xử với fan như Tom là chưa từng có 1 ai cả. Đừng hiểu nhầm, mình ko lên án họ, mình coi đó là chuyện bình thường, chuyện dĩ nhiên trong thứ tình cảm fan Idol. Họ nhìn fan, ai cũng như ai, là 1 cộng đồng, 1 fanbase, họ yêu quý và biết ơn fan vì đó là nước, đẩy thuyền là họ, đi lên. Ko có fan, họ chẳng là gì cả, nên chuyện họ tử tế với fan là đương nhiên [thế nên mình đặc biệt ko ưa bọn md với fan, bọn lợi dụng fan nha] nhưng mà ở những fanbase đó, mình ko có cái tôi của mình, mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc, bay đi mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, chẳng suy suyễn gì ai cả.

Còn yêu thương Tom cho mình cảm giác mình có thật, cho mình cảm giác dù cho mình chưa từng đối diện trực tiếp với anh thì mình vẫn tồn tại đâu đó trong cộng đồng người hâm mộ anh với tư cách cá nhân, duy nhất, và có thật. Nếu anh gặp mình, anh sẽ nhớ mình, sẽ biết mình khác với mọi người thế nào, và sẽ nhận ra mình đâu đó trong hàng trăm ngàn người yêu thương anh. Tất cả những điều đó khiến mình cảm thấy tình cảm của mình đáng giá, vì nó là của 1 mình mình mà thôi, nó sẽ khác biệt với tình cảm của cô Mèo, cô Sói, bé Nâu, chị Aki……. khác với tất cả người khác, sẽ không bao giờ bị Tom đánh đồng. Ở fanbase này mình tồn tại, và dc tôn trọng, chính vì thế mình đã luôn ở đây trong suốt 4 năm qua, dốc hết lòng hết sức mà yêu thương anh. Vì nó đáng. Vì anh xứng đáng có dc những tình cảm đó.

Và sau khi ngộ ra chuyện này, mình cũng đã hiểu dc tại sao mình khá khó chịu một số người tự nhận là “fan” yêu anh tha thiết nhưng thật ra chỉ xếp anh vào “1 trong số” trên list của họ, yêu anh theo kiểu ngày ngày ngắm lần lượt ng` này ng` kia rồi đến anh, chả biết gì về anh, về những dự án của anh, tâm huyết của anh, đam mê, suy nghĩ của anh. Anh không xếp fan theo kiểu “1 trong số” nên cũng đừng xếp anh như vậy, anh xứng đáng nhiều hơn thế. Nhưng cũng hay, sau khi đã Ngộ ra rồi thì mình cũng thấy dễ chịu hơn với những ng` như vậy, vì mình ko cần phải ghét họ nữa, họ ko xứng đáng, mình biết, thì anh cũng sẽ biết mà thôi. Họ ko làm tổn thương dc anh, mình ko cần tổn thương bởi họ.

Nói thêm chuyện khác, trí nhớ anh kinh thật, hơn 1 năm vẫn nhớ mặt nhớ tên như thế thật là khủng khiếp. Nó khiến mình nghĩ, anh nhớ dai như thế, hẳn đã từng khắc cốt ghi tâm những chuyện vui buồn xảy ra trong đời mình. Chưa nói đến chuyện riêng tư, thì riêng chuyện nghề thôi, 10 năm lăn lộn, bao nhiêu lần bị từ chối, bị coi thường, bao nhiêu lần thất bại, những điều như vậy đều dc anh nhớ như in, thì nếu anh không phải là người lạc quan, làm sao anh sống nổi, làm sao anh có thể vươn lên được với từng đó nỗi đau và sự thất vọng đã trải qua suốt hơn 10 năm ròng rã theo đuổi giấc mơ và ko có dc nhiều sự ủng hộ, từ cả gia đình và bè bạn.

Mình từng cho 2k coi talk show Nerd HQ của anh, con bé hoàn toàn ko phải fan anh, nhưng đã chăm chú nuốt từng lời để rồi nói với mình rằng, nó thật không tin người như anh có tồn tại. Để nói ra những lời như anh nói, chỉ có 2 loại, 1 là loại sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, được dạy dỗ những điều tốt đẹp, đc sống trong môi trường trong sạch, cả đời chưa gặp chuyện gì gai góc, nhìn đời rặt 1 màu hồng, 2 là loại người đã nếm tất cả những khó khăn trắc trở, đã đối đầu với tất cả nhưng vẫn chọn cách từ dưới đáy chui lên và vững tin vào cuộc đời, tin vào những điều tốt đẹp, tin vào thứ tích cực. Loại 1 là loại đáng khinh hoặc đáng thương, vì những lời đó sáo rỗng, giáo điều, họ không thực sự hiểu những gì mình nói. Loại 2, lại là những ng` đáng kính trọng, bởi gì họ lựa chọn cuộc sống đó, lựa chọn lạc quan, lựa chọn yêu đời, lựa chọn nhìn thấy màu hồng trong chuỗi màu đen bất tận mà họ từng trải qua. Và không cần phải chứng minh gì thêm để thuyết phục người khác, Tom chính là loại thứ 2.

“I am an optimist… I choose to be. There is a lot of darkness in our world, there is a lot of pain and you can choose to see that or you can choose to see the joy. If you try to respond positively to the world, you will spend your time better.”

Có thể có đến cả ngàn lý do khiến mình yêu anh, nhưng đôi khi, chẳng cần phải giải thích thêm gì cả, vì chính bản thân anh đã là một điều quá kỳ diệu.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s