[Movie] Khủng long – Danny Collins


Đáng lẽ viết riêng, nhưng tự thấy Công viên khủng long chẳng có gì để nói nên gộp chung làm 1 vậy.

Gần 2 tuần trôi qua mình mới trở lại rạp phim, thèm muốn chết mà chẳng có phim gì coi nên đành cắn răng mà chờ, mình ko ưa phim kinh dị. Thế giới khủng long là 1 dự án mình mong chờ, không kỳ vọng, nhưng có mong chờ, thành ra với mình nó là một nỗi thất vọng to lớn. Công bằng thì bộ phim không phải dở, gần đây thể loại phim tối giản nội dung để tập trung kỹ xão ko ít, và đa số mình đều chấp nhận dễ dàng, chỉ có Khủng long làm mình….. thật sự mình mong ở nó nhiều hơn một chút, hoặc nếu ko thể, thì phải làm mình mãn nhãn hơn nữa.

Mình lớn lên cùng các bộ phim trước nên ấn tượng về khủng long của mình là “đáng sợ”, nhưng trong Thế giới khủng long kỳ này, nó đã bị tầm thường hóa. Biến khủng long thành thú cưỡi như đà điểu, rồi còn thuần hóa, huấn luyện, thật sự cái cách gắn con ng` ngang tầm ‘theo 1 cách nào đó’ với tụi khủng long làm chúng hoàn toàn thiếu dã tính và sự đáng sợ mà lẽ ra 1 bộ phim thế này phải có. Cái sợ của bộ phim chỉ còn là vì nguy hiểm nên sợ mà thôi. Nói chung bộ phim ko dở, chỉ như là bạn đã quen với cô vợ nhìn bình thường nhưng thông minh, duyên dáng, nay lại gặp phải cô hotgirl chân dài, xinh đẹp nhưng “tóc vàng hoe” mà thôi.

Sau khi coi xong Thế giới khủng long thì mình lập tức có cảm giác phải xem cái gì đó khiến cho não mình suy nghĩ trở lại, và mình đã chọn Danny Collins, bộ phim rất khiêm tốn nép mình trong cơn bão bom tấn đang rần rần. Phim có xuất chíếu hạn chế, rạp chiếu cũng hạn chế nên coi dc nó quả là kỳ công. Nhưng cái ‘kỳ công’ đó dc đền đáp rất xứng đáng vì bộ phim thật sự, thật sự rất hay.

Bộ phim kể về 1 nghệ sĩ là Danny Collins, người mà tài năng chớm nở từ rất sớm và đã sớm sợ hãi thế giới người nổi tiếng mà mình sắp bước vào, nhưng khi đó, chẳng có ai hướng dẫn chàng trai trẻ đó cả, để rồi 40 năm sau, thành công, giàu có, nhưng Danny sống 1 cuộc đời mà mỗi đêm ông đều chống lại ham muốn tự sát cho rồi. Không tình yêu, không hạnh phúc, cho dù có bao nhiêu tiền. Thế rồi có 1 sự kiện xảy ra đã thay đổi cuộc đời ông, đó bức thư John Lennon gửi cho cậu bé Danny năm đó, kèm theo lời khuyên, lời trấn an và cả số điện thoại để đề nghị giúp đỡ dìu dắt cậu đối đầu với thế giới showbis, sau 40 năm, mới đến tay Danny lúc này. Ở cái tuổi xế chiều, ở cái ngưỡng buông xuôi mọi thứ sống cho qua ngày, đột nhiên Danny nhận ra, mình muốn sống hơn bao giờ hết.

Bộ phim là hành trình tìm lại bản thân, tìm kiếm hạnh phúc, hàn gắn gia đình và cả tìm kiếm yêu thương không bao giờ là muộn cả, với bất kể người nào. Những thứ trong bộ phim làm mình tận hưởng từng phút giây một, sự gần gũi, sự duyên dáng và cả diễn xuất kinh hoàng đáng nể để tạo ra 1 nv kinh hồn đáng yêu của bác Al Pacino thiệt khiến tim mình lạc lối.

Mình không dễ khóc khi coi phim, nhưng cái phút giây Danny, sau 1 hành trình, vẫn ko thể nào sống là chính mình trên sân khấu làm mình đau lòng khủng khiếp, nhưng ko còn là sự đau lòng khi nhìn thấy 1 nghệ sĩ ‘thân bất do kỷ’, một cái vỏ rỗng ruột trên sân khấu, mà là đau lòng khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ra chịu trách nhiệm cho không chỉ cuộc đời mình, mà còn là những người mà mình yêu thương, là sự hy sinh và tình thương vô bờ của người cha với đứa con trai dù phần lớn đời mình ông đã bỏ qua nó. Rồi mình khóc dữ dội nhất là đoạn cuối, khi mà Danny ở bên cạnh cậu con trai mình, cùng chờ kết quả khám bệnh. Trong nỗi sợ hãi, đơn độc đó, hai ng` đàn ông, hai cha con, đã dựa vào nhau cùng dìu dắt nhau. Tom phút chốc lại trở thành đứa trẻ đầy lo lắng, hỏi bố 1 câu ngây ngô “bố hứa chứ?” còn Danny thì vụt trưởng thành, trở thành bờ vai vững chãi cho con mình trông cậy. Đến cuối cùng, máu mủ, chính là thứ chúng ta không bao giờ có thể từ chối, đến cuối cùng, gia đình chính là điểm tựa vững chãi, đầy vị tha cho mỗi con ng`.

Bộ phim kết lại, dư vị thật ngọt ngào, đẹp và gần gũi, cho mình cảm giác ấm áp kinh khủng trong tim. Mình thật sự thích, và nhớ những bộ phim như thế này, vô cùng giản dị và đẹp đẽ, đến từ những điều thật tầm thường trong cuộc sống. Hy vọng năm nay sẽ có nhiều phim thế này.

Về nội dung là thế, về diễn xuất và âm nhạc phải nói là max level đỉnh luôn. Bác Al Pacino phải nói là gừng càng già càng cay, lão già Danny của bác đáng yêu sao mà đáng yêu dữ dội, vừa duyên dáng, vừa yếu đuối, vừa mang trái tim ấm áp, lại có nét trẻ thơ, nhưng cũng là ng` đàng ông dám nhận trách nhiệm khi cần thiết phải làm chỗ dựa cho những ng` mình yêu thương. Từng biểu cảm của bác, diễn mà cứ như ko diễn vậy đó, thích ơi là thích luôn.

Còn đây là chuyện cá nhân

Lúc coi phim mình ko để ý, nhưng khi coi xong Aki đại nhân nói mới hình dung lại cảnh mở đầu, khi Danny bước ra sân khấu, chìm trong ánh đèn, trong tiếng vỗ tay và bắt đầu cất tiếng hát, đó thật sự là 1 cảnh rất xúc động, và nếu I Saw The Light sắp tới của lão mà có 1 cảnh “chìm trong ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay” như thế chắc mình chết, mình nói thật :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s