[Movie] Inside Out


Coi phim cả tuần rồi, nhưng bây giờ mới dám viết gì đó cho bộ phim, bởi vì mình chưa muốn nhớ lại từng chi tiết, sợ sẽ lại khóc  nữa. Giờ thì ổn rồi, phải vinh danh bộ phim này thôi. À, bài viết có Spoiler nặng nha các bạn.

Inside out là 1 bộ phim tuyệt vời, thật sự, thật sự rất tuyệt vời. Có thể nó ko phải là bộ phim hoạt hình mình thích nhất, nhưng chắc chắn là bộ phim cho mình nhiều cảm xúc nhất. Đã lâu lắm rồi mình mới lại ngồi trong rạp chiếu phim và khóc nhiều đến như vậy, bắt đầu rớt nước mắt từ đoạn chiếc “tàu không gian” bị lùa xuống vực sâu quên lãng, và khóc suốt cho đến cuối phim. Khóc òa không chỉ vì Riley và những cảm xúc trong đầu cô bé, mà còn vì bản thân mình nữa.

Về kết cấu, Inside out hơi thiếu 1 chút cao trào, nó hơi đều đều, có điểm đẩy cao, nhưng ko phải là kiểu đẩy cao liên tục. Bộ phim hài hước 1 cách duyên dáng, và xuyên suốt, vô cùng đáng yêu, nhưng lại không phải là 1 bộ phim con nít có thể hiểu. Hình ảnh đạt đến đỉnh của sự hoàn hảo. Có thể thấy dc cả bụi sáng xung quanh các cảm xúc luôn.

Về phần nội dung, mình sẽ ko nói về bộ phim, mình sẽ nói về những liên tưởng của mình sau khi coi phim. Lớn lên là 1 quá trình tàn nhẫn, ai (ở tuổi mình) cũng sẽ hiểu điều này, nhưng dc tận mắt nhìn thấy qua trình nó diễn ra bên trong đầu mình qua sự mô tả của nhà làm phim mới thấy đau đớn như thế nào. Những người bạn bị lãng quên, những ký ức bị xóa nhòa, những sự thay đổi trong tính cách, suy nghĩ…. Mọi thứ đều sống động đến đau đớn.

Việc chọn hình ảnh chủ chốt cho sự lãng quên tàn nhẫn đó là Bing Bong càng đẩy sự đau lòng của mình đến đỉnh điểm vỡ òa. Từ cái giây phút mà Bing Bong xuất hiện, thu nhặt những quả bóng ký ức chỉ vì ko muốn nó bị xóa bỏ ở vực sâu lãng quên, hay khi cậu nhìn hình ảnh Riley giờ đã lớn và buông ra 1 câu nói rất đơn giản mà thấu tim “Riley lớn thế này rồi sao, làm sao cậu ấy ngồi vừa chiếc xe với mình nữa”, hay đoạn Bing Bong nhìn chiếc xe, tài sản lớn nhất của cậu và cô bé bị xua xuống vực, cậu ngồi thất thần, khóc ra kẹo, hài hước đến thế, nhưng đó vẫn là nước mắt đó.

Mình vỡ òa là vào lúc Bing Bong hy sinh cho Joy, chỉ bằng 1 dòng thoại vẫn vui vẻ rạng ngời, ‘Take her to the moon for me, Joy’ Bing bong tan biến, mình òa khóc. Giờ nghĩ lại thôi mà vẫn rớt nước mắt rồi. Vẫn biết tất cả là tất yếu, là phải như thế. Lãng quên là 1 quá trình trong sự trưởng thành của con ng`, cũ đi thì mới mới đến, nhưng mà vẫn đau lòng đến nghẹt thở. Bản thân mình, trí nhớ rất kém, thì chẳng biết đã xóa nhòa đi bao nhiêu niềm vui và ký ức rồi nữa, nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy buồn.

Thế giới mà nhà làm phim xây dựng trong Inside Out thật sự rất nhiệm màu và sáng tạo, mỗi chi tiết đều có thể khiến mình vẽ ra hàng đống ý tưỡng, nhưng họ vẫn chưa khai thác hay động tới. Dù vậy, mình đánh giá cao sự tiết chế và biết chọn lọc của nhà làm phim, thà thế này hơn là thừa mà ko chất hay ko đồng bộ. Chất ẩn dụ trong phim khá là nhiều và tinh tế, thế nên mình mới nói bộ phim này ko phù hợp với trẻ nhỏ.

Sự tinh tế đầu tiên phải kể đến sự khác biệt giữa ng` lớn và trẻ con qua sự độc đoán của Joy trong Riley. Thoạt nhìn thì rất khó chịu, nhưng sâu xa trong đó, đó chính là thế giới của trẻ nhỏ, nơi mà các cảm xúc là đơn sắc, là vui nhiều hơn buồn, giận dữ….Có thể thấy sự áp đảo của Joy qua việc cô bé luôn “I” trong khi trong đầu bố mẹ Riley nói riêng và những ng` trưởng thành nói chung, nó luôn là “We”, thế giới người lớn phức tạp và đồng thuận như vậy đó.

Mình thích cách xây dựng mối quan hệ của Sadness và Joy, nó thể hiện rõ ràng thực tế là theo đuổi niềm vui cá nhân đến cực điểm sẽ khiến ng` ta trở nên ích kỷ (đoạn Joy bỏ lại Sadness) và nỗi buồn chia sẽ thì sẽ gắn kết và dễ chịu hơn (đoạn Sadness và Bing Bong). Joy và Sadness cách nhau chỉ 33s, và có thể nói là 2 cảm xúc cơ bản nhất của con ng`, trong vui có buồn, trong buồn có vui. Có vui mới biết buồn là gì và có buồn mới biết niềm vui quý giá, hạnh phúc thế nào. Chấp nhận nỗi buồn mới có thể có động lực để tìm kiếm niềm vui.

Một chi tiết khác mình thích là cách sắp xếp sự đỗ vỡ của những hòn đảo trong tâm trí Riley để từ đó nêu bật, đề cao sự quan trọng của yếu tố gia đình trong mọi nền tảng phát triển của con ng`. Khi cảm xúc rối loạn, ta sẽ đánh mất niềm vui cá nhân (đảo vui nhộn), mất đi đam mê (đảo khúc côn cầu), mất đi tình bạn, mất giá trị đạo đức, nhưng quan trọng nhất trong tất cả, mất cả gia đình thì mọi thứ sẽ ngoài tầm kiểm soát, sẽ vô cảm, sẽ không thể cứu vãn

Hình ảnh sáng kiến “bóng đèn” trong phim cũng tinh tế nữa. Bóng đèn, đi cùng với giận dữ, sẽ ko còn là sáng kiến, mà thành tối kiến. Bài học ở đây là đừng đưa ra quyết định khi bạn nóng giận, vì chắc chắn nó sẽ ko hay ho gì đâu

Tóm lại, mình nghĩ Inside out là 1 bộ phim rất xuất sắc, hội đủ mọi yếu tố tuyệt vời và nổi bật trong đó là cảm xúc. Xem ra sau hồi Brave, Pixar đã trở lại ngoạn mục. Mình còn mong chờ The Good Dinosaur cuối năm nay nữa, rất hảo cảm với phim đó, mấy con khủng long như kẹo dẻo, cưng ơi là cưng

Ps: Khuyến cáo đi coi nhớ mang khăn giấy, nói thật đấy.

Advertisements

2 thoughts on “[Movie] Inside Out

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s