[Movie] Legend


Hôm nay stress kinh quá, vừa hay lại có phim của người tình bé bự dc BHD nhập về chiếu, thế là như ng` chết đuối vớ dc phao, lập tức phải “hẹn hò” với anh ngay. Lâu rồi mới lại nếm trải cái cảm giác đi coi phim một mình, mà thật may, hình như mỗi lần như thế, mình đều gặp 1 bộ phim đáng yêu thì phải.

Trước khi coi Legend, mình có nghe loáng thoáng thông tin là phim không dc đánh giá cao lắm, nhưng mà ko đào sâu tìm hiểu tại sao làm gì cả. Hôm nay tận mắt cảm nhận, mình lại đi ngược trào lưu, thấy rất là thích bộ phim. Mình nghĩ mình hiểu nó ko dc đánh giá cao ở điểm nào. Nhưng mà đối với riêng mình, bộ phim này rất đáng yêu. Nó mang tất cả hình ảnh, dáng dấp của Hardy luôn, vừa dữ dội, nhưng sâu bên trong lại rất dịu dàng. 1 chút nồng nàng, và 1 trời bi thương. Không biết phải diễn tả sao, nhưng mình thật sự rất rất thích bộ phim.

Legend có thể coi là 1 bộ phim tiểu sử, kể về hai anh em sinh đôi nhà Kray, 2 kẻ 1 thời 1 tay che trời ở cái đất London, cái tên Kray nghe đến thôi đủ khiến ng` ta khiếp vía. Reginal hay Reggie là anh và Ronald hay Ron là em. Reggie thông minh, quyến rũ, quyền lực, ở hắn có chút gì đó côn đồ mà lãng mạn lắm, chả biết phải nói sao nữa, giống như kiểu 1 hiệp khách theo ngôn ngữ kiếm hiệp ấy, rất là “kiểu cũ”, găng tơ nhưng cũng có cách chơi của găng tơ, cũng gọi là đường hoàng chứ ko có kiểu bẩn thỉu đâu. Còn Ron thì có chút ko ổn về thần kinh, bạo lực, nóng nảy, nhưng sâu tận vào trong lại có chút gì đó quá trẻ con, quá “nhõng nhẽo” tìm kiếm sự chú ý của anh trai, quá dễ tổn thương.  Hai anh em họ, mỗi người 1 vẻ, không chỉ gắn bó máu mủ, mà còn là song sinh, là ở bên nhau ngay từ những phút đầu tiên tồn tại trên đời.

Tuy là phim về anh em nhà Kray, nhưng mánh khóe, việc làm ăn, ngóc ngách con đường quyền lực của 2 ng` dc nói qua theo lối kể chuyện chứ ko đi vào chi tiết lắm, thứ đi vào chi tiết, lại là câu chuyện tình của Reggie và Francis, ng` con gái vừa là tình yêu, vừa là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời ông, và mình nghĩ có lẽ vì điều này mà phim ko đc đánh giá cao.

Xét về tổng thể, đây là 1 bộ phim đẹp, nội dung chỉnh chu, hình ảnh rất đẹp, nhạc phim nghe tê tái tan nát lòng mề (nghiêm túc đó, nhạc phim hay lắm). Về diễn xuất, thật chả biết phải dùng từ gì để khen Hardy nữa cả. 2 vai khác biệt đến thế, vai nào cũng quá dữ dội, thế mà anh vào thật ngọt, thật khác biệt, khác đến nỗi có những lúc mình quên mất rằng đó đều là anh cả. Chỉ những điểm này thôi thì bộ phim đã đáng tiền vé lắm rồi.

Đó là tổng thể, còn đi vào chi tiết thì với cá nhân mình mà nói, ấn tượng về bộ phim lại là 1 câu chuyện tình rất lãng mạn nhưng bi thương, lãng mạn hơn cái mớ sến súa mấy nay của HHM và bạn Baby gì đó tràn ngập new feed và mặt báo. Chỉ 1 câu cuối phim thôi mà làm mình bần thần 1 lúc luôn.

Câu chuyện tình này bắt đầu bằng 1 viên kẹo chanh và kết thúc trong bi kịch, nó đẹp và đau đớn kinh khủng luôn. Ai mà mất niềm tin vào hôn nhân mà coi phim này xong chắc ở giá luôn quá =))))))). Đùa chút thôi.

Về mặt ngoại hình, Hardy ko cao, thế nên việc cast em Emily vài vai nữ chính làm cho Francis trở nên thật nhỏ bé, mắt to tròn và trong sáng mỏng manh như sương, đứng trước Hardy thật sự cho cảm giác 1 couple rất đáng yêu. Francis bước vào đời Reggie rất tình cờ và bất ngờ. Kiểu như 1 ngày đẹp trời anh chàng chợt nhận ra con bé em thằng bạn mình bỗng đã lớn thành 1 cô gái với đôi mắt long lanh như thế ấy, làm sét đánh thẳng xuyên tim chàng. Từ ngày Reggie quen Francis, bên cạnh mặt găng tơ cool lòi, anh chàng lại xuất hiện thêm mặt lãng mạn đáng yêu muốn chết. Francis như là 1 điểm mềm của chàng, khiến cho con ng` chỉ biết có làm ăn, chỉ muốn dc “có tiếng nói”, “dc kính sợ” … nay lại muốn dc yêu. Chàng làm việc xấu gì cũng giữ nàng tránh xa ra, rồi thì vào tù vẫn dặn hết ng` này đến ng` khác chăm sóc nàng. Trời ơi cái đoạn chàng sợ mẹ nàng ko dám đi cửa trước, nàng lại thách thức ko chịu ra gặp thành ra chàng phải leo cửa sổ tặng hoa với mang nhẫn cầu hôn, nó đáng yêu muốn xỉu luôn.

Nhưng đó là phần đẹp nhất, hạnh phúc nhất của câu chuyện rồi, phần còn lại, đau lòng khủng khiếp. Yêu là 1 chuyện, nhưng thực tế là ko 1 ai có thể sống nổi nhờ tình yêu cả. Nàng và chàng đều có thể tự hào là vô cùng hiểu nhau, vô cùng yêu nhau, nhưng kết hôn là chuyện ko chỉ của 2 ng`. Cưới nhau rồi, nàng và chàng bắt đầu đối mặt với hàng loạt vấn đề mà họ ko hề nghĩ đến hồi yêu nhau. Nàng phải chịu áp lực từ cha mẹ chồng, đặc biệt là em chồng, những ng` không quen chia sẻ chàng với ai khác, họ soi mói và ko thấy nàng đủ tốt cho chàng. Thằng em chồng thì “ghét” nàng, ghét nàng giành mất anh nó, ghét nàng làm anh nó trở nên “tốt đẹp” hơn. Nó muốn thằng anh nó như xưa, nàng đã thay đổi mất anh ấy. Không chỉ chia sẻ chàng với gia đình, nàng còn phải chia sẻ chàng với công việc làm ăn của chàng. Nàng tha thiết muốn chàng sống đời trong sạch, rời xa các hoạt động phạm pháp, nhưng sự trong sáng của nàng nào có hiểu dc tính phức tạp của vấn đề, của cuộc sống, của công việc, của cái thế giới mà chàng đã sống và lớn lên ở đó.

Áp lực, bất đồng, căng thẳng, khiến nàng rơi vào trầm cảm, phải bấu víu lấy thuốc. Căng thẳng và thằng em cùng việc ko tìm dc tiếng nói chung khiến chàng  ngày 1 xa cách. Thế rồi mọi thứ bùm nổ, nàng yêu chàng thật thật nhiều, hiểu chàng vô cùng nhưng chẳng thể nào ở lại với chàng nữa. Mất đi nàng chàng mới hiểu chàng yêu nàng nhiều thế nào. Nhưng giữa họ lúc này có quá nhiều thứ ko tên ko thể hàn gắn, quá nhiều khoảng cách không thể  lấp đầy, quá nhiều nỗi sợ, sự bất đồng trong cách nghĩ và cá tính. Cuối cùng, gián tiếp, chính chàng đầy nàng đến việc tự sát. Cái chết của nàng là ngọn lửa vô hình thiêu sống chàng. Mất đi nàng chàng chông chênh giữa cuộc sống. Không còn điều gì còn ý nghĩa nữa, cả cái sự nghiệp, tiền bạc, chẳng còn gì có nghĩa cả. Và thế là mọi thứ chàng xây dựng, cũng chính từ tay chàng mà sụp đổ.

“Nơi nào có em, nơi đó sẽ là trung tâm thế giới”

“Đi cùng anh dc không, chỉ hai chúng ta thôi, đi đâu đó cùng nhau” “Đi Ibiza đi” “Dc, đi Ibiza, bất cứ nơi nào em muốn, anh đặt vé ngay hôm nay luôn”

Reggie bi kết án 33 năm tù, và cho đến ngày dc thả ra, 8 tuần trước khi mất vì bệnh ung thư ở tuổi 66, cặp vé máy bay đi Ibiza đó vẫn mãi nằm trong túi ông. Lúc đọc xong câu này ở cuối phim, mình thật chỉ muốn òa khóc. Yêu 1 đời, day dứt 1 đời.

Ngoài câu chuyện tình của Reggie và Francis, mình cũng rất thích tình anh em của Reggie và Ron. Thật lòng mà nói thì nó ko dc lành mạnh, nhưng nó thực, đó chính là gia đình. Ron là kẻ gây rối, là kẻ điên rồ, là kẻ nguy hiểm, là kẻ khiến cuộc đời Reggie chả bao h dc yên, nhưng Ron cũng là gia đình, là thứ ko thể cắt bỏ, ko thể lựa chọn. Và cho dù Ron có điên rồ thế nào đi nữa, mình tin rằng hắn thật sự yêu thương Reggie, rất là nhiều. Chỉ bằng 1 hành động chỉ vào mặt bà mẹ vợ của Reggie, ng` rất phản đối Francis lấy Reggie và yêu cầu bà ta phải cười, phải hát chúc phúc 2 ng` trong lễ cưới thôi là hiểu rồi. Gánh nặng, dù nặng đến đâu, thì vẫn là gia đình, huống chi họ còn là sinh đôi.

Nói tóm lại, đây là 1 bộ phim rất đáng xem, những thứ dc đề cập trong đó như gia đình, hôn nhân đều rất là thật, thậm chí thật đến tàn nhẫn luôn. Và với riêng fan Hardy như mình mà nói thì nhìn thấy anh ấy tiến xa thế này, thật sự là 1 niềm hạnh phúc vô bờ. Tiếp tục tiến lên nha người tình bé bự của em. Cuối năm nay sẽ còn hẹn anh 1 lần nữa.

Advertisements

2 thoughts on “[Movie] Legend

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s