[Movie] Crimson Peak – Đỉnh đồi nhuộm thắm


“Đỉnh đồi nhuộm thắm” là tựa mình phang thôi, còn tên phim ra rạp là Lâu đài đẫm máu cơ, vì nghe lâu đài đẫm máu nó hình như ko đúng tinh thần bộ phim lắm.

Mình chờ bộ phim này gần 2 năm, háo hức vô cùng, không phải vì mình thích nó nhất trong các dự án của anh, mà vì nó là thứ duy nhất của anh mà mình có thể ra rạp coi nên hóng. Nói chung làm fan anh thiệt khổ trăm bề mà. Bù lại, đây thật sự là bộ phim mang cảm xúc mãnh liệt, đẹp tê tái tâm hồn, rất đáng chờ đợi. Mình rất là thích bộ phim, thích nội dung, diễn xuất… mọi thứ, chứ ko chỉ vì nó là bộ phim anh tham gia đâu. Vì cảm xúc thì sẽ có SPOILER, nên ai chưa coi xin đừng đọc nữa. Mình đã cảnh báo nha.

Mình ko phải fan dòng phim kinh dị, ko phải mình sợ, mà chủ yếu vì mình thấy dòng phim này chả có mấy nội dung hay ho cả, nên ko hứng, nhưng từ khi nghe tin anh tham gia dự án, mình đã luôn theo sát nghe ngóng tình hình liên tục. Hồi mới bắt đầu dựng dự án, mình nhớ bác Gấu Mễ đã bảo rằng lần này bác làm phim kinh dị, nhưng yếu tố chính nằm ở con người. Khi đó mình nghe chưa hiểu lắm, nên nghĩ, ồ, hóa ra bác làm thể loại kinh dị, mà ko phải ma quỷ, mà là sát nhân tâm thần, chém giết máu me, cắt khúc đây. Nhưng đến khi nghe về bối cảnh thế kỷ 19, rồi thì coi teaser thấy ma quỷ thật mà, mình đã khá là hoang mang. Và kể từ đó trở đi, bất cứ khi nào nói về bộ phim, bác và Tom đều luôn nhắc đến nó dưới cái tên “Dark Gothic Romance” chứ ko còn gọi nó là Horror Movie thuần túy nữa. Nghe lạ hen, phim thể loại kinh dị, Rating NC-17, nhưng lại mô tả nó là Romance.

Nhưng đến khi coi phim thì mình mới hiểu điều mà bác Gấu luôn cố gắng nói đến, đến nỗi trước khi phim công chiếu 1 tuần bác còn lên tw cá nhân khẳng định 1 lần nữa, “phim tình cảm nha mấy đứa, có yếu tố kinh dị thôi, ko phải phim kinh dị nha mấy đứa.” Nói đến thế mà vẫn có mấy ng` đem tinh thần đi coi phim kinh dị và đánh giá bộ phim này đó.

Hôm nay mình coi 1 phỏng vấn của Tom và chị Jess, mình rất thích cách lý giải “Dark Gothic Romance” với “Horror Movie thuần túy” của anh lắm luôn, vì anh nói rất rõ ràng. Horror Movie thuần túy tập trung vào những con ma, vào việc làm cho ng` ta sợ, ám ảnh. Còn Crimson Peak là 1 câu chuyện tình mang màu sắc Gothic, theo motip trong đó có 1 cô gái trẻ, trong sáng, phải lòng 1 anh chàng bí ẩn. Yếu tố ma quỷ trong bộ phim này, đặt trong trường phái Gothic, chỉ là những ẩn dụ của cảm xúc lưu giữ, những thứ luyến luu của ng` chết với thế giới, những kết nối quá khứ và tương lai. Ma ở đây ko đáng sợ ko tổn thương dc con ng`. Thứ làm tổn thương dc con ng`, chính là con ng` với nhau, đó mới là nhân tố quyết định tất cả.

Quay trở lại bộ phim, ta có thể dễ dàng nhận ra công sức của bác Gấu bỏ ra cho nó nhiều đến thế nào. Từ việc dựng hẳn 1 ngôi nhà nguyên bản, ko đủ tiền thì bỏ hẳn tiền túi để dựng 1 cái đèn chùm mà ông cho là cần thiết phải có, thuê 1 chuyên gia thiết kế phục trang tên tuổi (từng thiết kế cho Hobbit) để tạo nên ko chỉ sắc màu Vitorian của thế kỷ 19 mà còn là tính chất của từng nhân vật. Chỉ cần biết mỗi bộ trang phục trong phim đều mất hàng tháng trời chuẩn bị và khâu toàn bộ bằng tay, từng đường kim mũi chỉ thì cũng hiểu tâm huyết và tiền của đổ vào đây nhiều đến thế nào. Tất cả nỗ lực của Toro là để thổi hồn, thổi cái không khí Gothic và tính trung thực vào bộ phim. Và những nỗ lực này của ông, thật sự đã mang đến những khung hình đẹp lộng lẫy. Đẹp ko thể diễn tả nổi bằng lời mọi ng` ạ. Một lâu đài điêu tàn nhưng vẫn ko giấu dc vẻ lộng lẫy của nó, sừng sững của nó, vừa kiêu hãnh, vừa mục rỗng. Nó đẹp không thể chịu dc á. Phục trang của phim thật sự cao sang vô cùng. Việc lựa chọn màu sắc cẩn thận khiến cho bản thân bạn, coi xong bộ phim, chắc chắn sẽ thấm thía dc từng hình ảnh ẩn dụ mà đạo diễn giấu vào các hình ảnh.Trong 1 bài báo giấy bác Toro từng nói, ông muốn làm phim về 1 con bướm và 1 con Ngài, nhưng chú bướm của ông ko chỉ có mỏng manh xinh đẹp, mà còn làm bằng thép, thế nên trang phục của Mia chủ yếu màu vàng và có tay áo phồng. Còn trang phục của chị Jess lại tông lạnh, nghiêng màu đen, và cánh rũ. Thế cho nên chưa vội nói nội dung, nội dung còn tùy cách cảm và gu của mỗi người, chỉ nói về bối cảnh, kỹ xảo, phục trang, hình ảnh, mà ai chê phim xấu, thì mình quăng thẳng vào mặt “NGU mà thích NÓI” nha.

Về nội dung, vẫn theo dúng phong cách của bác, đây là 1 bộ phim chẳng có gì để giấu diếm, chẳng có plot twist gì cả, các bạn ko cần chờ để rồi thất vọng quay ra chửi phim đâu. Cũng như Hellboy, Pacific Rim, phim đi theo thẳng 1 đường, mở từng trang sách 1 để cho các bạn xem câu chuyện. Cái bạn đã biết, đã đoán ra là NỘI DUNG, nhưng cái bạn ko biết, chính là CẢM XÚC, và quả thật điều nảy thật sự thuyết phục dc mình. 1/4 cuối phim, chẳng còn ma quỷ gì cả, chỉ còn lại con người, mọi thứ lật ngửa, dc vạch trần, và cũng từ giây phút đó, cảm xúc thật sự vỡ òa với diễn xuất “breathtaking” của chị Jess và lão Gùa nhà mình. Đó là 1 đại tiệc với fan điện ảnh như mình, đại tiệc để dc thưởng thức diễn xuất, sự ăn ý, sự – ko cần nói nên lời, chỉ cần nhìn vào mắt đã thấy – của Lucille và Thomas.

Ngoài hình ảnh và phục trang, khoản mình thích nhất trong phim là khoản xây dựng nhân vật, tất cả các nv cốt yếu đều dc xây dựng không thể tốt hơn dc nữa, sự hợp lý, quá trình phát triển, mọi thứ đều rất logic, có điều, diễn ra dc hay ko là do dv thôi, và về khoản này, mình nghĩ Mia hơi yếu thế trong các cảnh tình cảm, ngoài ra thì ko còn gì để chê. Cụ thể nói về từng nhân vật nào.

Edith Crushing là 1 cô “tiểu thư” từ trứng, kiểu con gái 1 của 1 gia đình giàu có, cuộc đời em ấy thậm chí đã dc thể hiện qua ngay cái tên “Crushy” – mềm mại, dễ dàng. Tuy mất mẹ từ bé nhưng lại dc cha rất mực yêu thương. Edith có khả năng nhìn thấy ma. Mình cũng ko rõ đây có phải là khả năng chỉ 1 mình em ấy có, hay là mấy con ma chủ động tìm em ấy nữa, nhưng đại khái từ bé, sau khi mẹ mất, em ấy đã dc mẹ về thăm và cảnh báo về “crimson peak” rồi. Chính vì sự tiếp xúc từ sớm này mà Edith có 1 sự “gan” và “lỳ” vô cùng lớn. Người bình thường thấy hiện tượng lạ là đã chạy xa 80km, ko như em ý, tò mò khám phá. Vì lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc, có 1 cuộc sống dễ dàng, nên Edith chưa từng nếm trải đời. Đời, với em là những những tưởng tượng dc viết lại trên giấy, thành những câu chuyện giàu tình tiết, nhưng thiếu cảm xúc do thiếu sự trải nghiệm cá nhân.

Edith mạnh mẽ, cứng đầu, có mơ ước và dám theo đuổi mơ ước bất chấp rào cản về giới tính, tầng lớp hay đánh giá nghề nghiệp. Em ấy ko bỏ cuộc, rất tự tin. Và chính những điều này đã khiến em nhanh chóng đổ Thomas. Sự bí ẩn, sự ngọt ngào, sự lịch lãm, sự đồng cảm khiến em dễ dàng nhìn Thomas bằng 1 ánh mắt thiện cảm và sự thiếu trải nghiệm khiến em nhanh chóng yêu ng` đàn ông này. Ko yêu sao dc khi đó là ng` hứng thú với văn chương của em, hiểu dc nó, dành thời gian nghe em nói, dành thời gian đọc truyện của em, đó chính là những thứ em cần, mà ko có, dù bản thân rất dc yêu thương bảo bọc. Nhưng sự bảo bọc ở nhà với em là sự tù túng, vì họ ko hiểu em, họ ko đánh giá cao đam mê của em. Cha em tuy yêu em và để cho em tự do trong suy nghĩ, bản lĩnh, cá tính, nhưng ông không chia sẻ với em giấc mơ. Còn ở Thomas em còn nhìn thấy 1 tâm hồn đồng điệu, 1 ng có đam mê và nỗ lực theo đuổi đam mê dù ko hề dc đánh giá cao, ko có dc giúp đỡ. Và điều gì dễ đốn ngã 1 cô gái thiếu trải nghiệm hơn là 1 sự đồng cảm, đồng điệu về hoàn cảnh, tâm hồn, 1 ng` mà em cho là duy nhất, hiểu dc mình.

Thomas cứ thế bước vào cuộc đời em, rồi trở thành chỗ dựa duy nhất mà em có, em tin tưởng. Sau cái chết đột ngột của cha, sau khi không còn gì níu giữ hay ngăn cản, em dễ dàng nhận lời cầu hôn của Thomas và theo anh ta về Cumberland, về dinh thự Allerdale. Và kể từ đây, cuộc đời em hoàn toàn thay đổi.

Phải nói là Edith là 1 cô nàng rất cứng, rất tò mò, nhưng cũng rất hướng thiện, em có thể nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Gặp người bình thường mà vào thấy ngôi nhà có cái “giếng trời” to đùng đó chắc đã bỏ chạy té khói, nhưng em thì em có thể nhìn qua sự suy tàn để thấy vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của nó, nhìn qua vẻ đáng sợ (của phát minh đồ chơi) để thấy nó thiên tài, và cũng chỉ em mới có cái thứ can đảm thấy cái cửa bị giật sập lại mà vẫn mở ra coi coi bên trong có cái thứ gì. Em đúng như lời em đã tự “quảng cáo”, “ko muốn nhắm mắt, ko muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì”. Và cũng chính nhờ bản tính tò mò bẩm sinh của em, em mới dần phát hiện ra mọi chuyện.

Mình thích sự thống nhất trong tính cách của Edith, ko phải cô ấy ko sợ gì cả, cô ấy sợ, nhưng lại tò mò, cô ấy mạnh mẽ, nhưng cũng yếu đuối, cô ấy lại còn rất can đảm, can đảm ở đây ko phải là đối diện với ma quỷ, giết ng`, mà là can đảm để tin và để yêu thêm lần nữa. Em yêu Thomas và em tin ng` đàn ông đó, hết lần này đến lần khác. Nếu ko phải dũng cảm và đầy sự hướng thiện, thì liệu em có cần phải cố hỏi cho dc, rằng ai đã giết cha em, có cho Thomas cơ hội giải thích việc McMichael còn sống, chờ anh ấy cùng thoát khỏi đây. Em ko ngu, là em nhìn thấy dc bản chất con ng` đó. Em nhìn thấy dc sự khống chế, sự vùng vẫy, sự lương thiện và yếu đuối của Thomas. Và em cho gã cơ hội.

Mình rất thích màn tay đôi cuối cùng của Edith và Lucille. Phải là họ đối đầu mới là cách giải quyết câu chuyện. 1 kẻ phải woman up để bảo vệ ng` bạn của mình, điều duy nhất có ý nghĩa còn lại trong đời em ấy, và 1 kẻ tan nát chẳng còn gì để mất nữa. 1 kẻ bắt đầu, và kẻ kết thúc mọi chuyện. Hai ng` phụ nữ đó đều rất mạnh mẽ và họ chiến đấu cho điều họ tin và gìn giữ, nv nữ rất mạnh, rất đúng phong cách Toro.

Edith là thế, nhưng tinh túy và đầy cảm xúc nhất trong bộ phim này lại chính là 2 chị em nhà Sharpe. Sự ăn ý, tung hứng và cộng hưởng ko thể nào chê của Tom và chị Jess chính là điểm sáng nhất của bộ phim. Chị em nhà Sharpe, nói cho cùng, thật đáng thương. Sai, mọi thứ sai từ phút ban đầu, nói thẳng ra là lỗi tại định mệnh luôn. Định mệnh cho họ sinh ra ở 1 ngôi nhà có tiếng mà ko có miếng, sinh ra trong nỗi cô quạnh ở đỉnh đồi xung quanh chỉ có gió tuyết, sinh ra trong sự độc ác của ng` cha, sự hà khắc của ng` mẹ, tất cả những gì họ có là gánh nặng và thứ tình cảm duy nhất họ từng cảm nhận dc chỉ là tình thương dành cho nhau. Trách sao dc 1 Lucille lớn lên trong 1 ngôi nhà lạnh lẽo cô quạnh, trong đòn roi của ng` mẹ, chứng kiến bạo lực gia đình, rồi thì sự tò mò tình dục từ những quyển sách sưu tầm và bên cạnh chỉ có duy nhất đứa em trai để bầu bạn, để yêu thương, để chia sẽ, để bảo bọc. Trách sao dc 1 Thomas yếu đuối và có phần ngây thơ, bị ràng buộc, giam cầm từ quá sớm, sống trong cảm giác tội lỗi, khao khát muốn thoát ra nhưng lại không có đủ can đảm hay dũng khí. Cả hai chị em đều quá đáng thương

Công bằng mà nói, không khó để khiến Crimson Peak trở nên khó đoán hơn, “hấp dẫn và twist hơn” cho vừa lòng fan phim kinh dị, chỉ cần làm cho sự nhập nhằng giữa hai chị em nhà Sharpe thêm bí ẩn, để khó đoán thật ra ai mới là ng` ra tay với các nạn nhân trước là được. Nhưng nếu làm như thế, bộ phim sẽ phải hy sinh đi mặt cảm xúc, và cá nhân mình cho là không đáng. Chính nhờ sự rõ ràng từ đầu mà phần tính cách và cảm xúc nhân vật rất thuyết phục, mình chính là thích điểm này của bộ phim.

Thomas của Tom, là một nhân vật mang đầy nổi buồn, đáng thương vô cùng. Vẻ ngoài quyến rũ như bên trong lại đầy tổn thương. Tom đã thổi vào nv này sự ngây thơ vô cùng trẻ con và xuyên suốt cả chiều dài phim khiến mình rất cưng. Thomas, ko nói dối 1 câu nào trong toàn bộ bộ phim. Ko 1 câu nào cả. Kể cả khi dc hỏi về những cái chết trong nhà, anh cũng chỉ là nói tránh, chứ ko nói dối. Khi 1 trong số các cô vợ trước yêu cầu anh nói yêu cô ấy vào máy thu, anh cũng ko nói. Thomas ko phải hoàn toàn ko liên quan, hoàn toàn trong sạch trong những tội ác tại ngôi nhà đó, nhưng anh yếu đuối và bị phụ thuộc toàn bộ vào những quyết định của chị mình. Không phụ thuộc sao dc khi từ khi biết nhận thức, người luôn chăm sóc anh, che chở anh, bảo bọc anh, vì anh mà chịu bao nhiêu thống khổ chỉ có chị mình. 2 đứa trẻ trên căn gác xép, quạnh hiu chỉ có nhau. Anh yêu thương chị bằng tất cả những gì thành thực và nguyên sơ nhất của 1 đứa trẻ. Và cũng chính vì điều này, anh bị nhấm chìm trong hố lầy không có cách nào để thoát ra cùng Lucille.

Thomas rất có chí vươn lên. Anh cũng vùng vẫy, cũng nỗ lực tìm kiếm lối thoát, vận dụng chính trí óc của mình để phát minh ra cỗ máy có thể giúp anh và chị kiếm tiền tại mảnh đất gắn liền với dòng họ. Cũng rất cố gắng để thành công, để có thể phủi đi quá khứ tội ác và bắt đầu 1 thứ gì đó trong sạch hơn, lương thiện hơn. Mình đặc biệt thích hình ảnh đầu phim, khi Edith nhỏ lần đầu tiên dc mẹ cảnh báo về Crimson Peak, dc nhìn thấy 2 cánh bướm đêm 1 lao vào ánh sáng bóng đèn hành lang, 1 bay và tan trong bóng tối. Đó là cách mô tả chính xác nhất của 2 chị em nhà Sharpe, những con bướm đêm, loài vật ko thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng điều đó ko khiến Thomas thôi khao khát đi về phía ánh sáng.

Thomas bắt đầu thay đổi dần dần sau khi anh gặp Edith. Khác với Edith yêu anh ngay từ thuở ban đầu. Thomas với cô giống 1 món đồ chơi mà anh thích thú và muốn chinh phục. Vì cha Edith khắc nghiệt với anh, vì cô là sự lựa chọn chủ động đầu tiên của anh, và còn vì cô ấy khác biệt hơn tất cả những ng` khác. Mình nghĩ do tính “yếu” nên Thomas dễ bị hút về phía những cô gái mạnh mẽ, như chị mình, như Edith, ng` “Ko muốn nhắm mắt, muốn dc biết, dc thấy hết những thứ xảy ra, dù nó có làm cô khó chịu, làm mọi việc ko dễ dàng” trái ngược hoàn toàn sự trốn tránh của Thomas.

Sự thay đổi dần dần của Thomas dc Tom thể hiên rất rõ và tinh tế trong từng cử chỉ, ánh mắt. Lúc mới đầu, trong mắt anh hoàn toàn chỉ có Lucille, lúc bước vào bữa tiệc, ánh mắt anh cũng chỉ dừng ở chị mình, khi vừa trở về nhà cùng Edith, cái ôm thật chặt của Thomas dành cho Lucille, hệt như ôm lấy tất cả những gì mình có vậy, đầy yêu thương. Thuở ban đầu, bản thân anh còn là ng` pha trà cho Edith mà, nhưng rồi dần dần, anh nhìn cô ấy với con mắt hoàn toàn khác, nhất là từ khi cô ấy là ng` thứ 2 sau Lucille cảm thấy hứng thú với các phát minh, những món đồ chơi của anh. Mình nhớ hoài ánh mắt của Thomas nhìn Edith, trong khi Edith trầm trò thán phục món đồ chơi anh làm. Sự dịu dàng, trong sáng, vui vẻ đó thuần khiết là của 1 đứa trẻ khi dc khen. Nếu Edith yêu anh vì anh đánh giá cao văn chương của cô, thì Thomas dần hướng về cô vì tính hướng thiện và nhìn thấy điều tốt trong mọi thứ của cô. Nhờ có Edith mà anh lần đầu hiểu dc, mỗi nhân vật đều có quyền tự quyết số phận của mình, đều có quyền lựa chọn. Trước nay trong thế giới của anh, không có quyết định của anh, mà là quyết định của cả 2 chị em mà chủ yếu là Lucille chi phối do bản tính anh yếu hơn hẳn chị mình. Nhưng nhờ có Edith anh đã biết, mình cũng là 1 cá thể độc lập, có thể đi 1 con dg khác. Số phận anh thế nào, ko phải đã đc định trước, mà sẽ do chính các quyết định của anh dẫn đến.

Với Thomas, đó như 1 ánh đèn trong đêm đen, hấp dẫn anh hướng đến. Từ việc không cho Edith uống trà nữa, đến việc lần đầu tiên dám phản đối chị mình, Thomas dần dần thay đổi. Mình vô cùng, vô cùng thích đoạn Lucille và Thomas tranh luận về chuyện hãm hại Edith, đây là lúc Thomas thể hiện sự yếu đuối nhiều nhất. Vũ khí của Lucille là cảm giác tội lỗi trong lòng Thomas. Từ nhỏ đến giờ, bảo vệ Thomas luôn là Lucille, giết ng` mẹ, nhúng tay tội ác, tất cả đều là Lucille làm, để giữ cho đôi tay Thomas trong sạch, đến 1 con chó Thomas còn ko ra tay dc mà. Và đó như 1 món nợ, 1 sự dằn vặt ko thể nào xóa đi dc của Thomas, cảm giác như mọi thứ, chính là vì anh, mới thành như thế, vì bảo vệ anh. Mẹ chết, em chỉ bị đi học nội trú thôi, còn chị bị giam cầm trong nhà thương điên, em ko biết họ đối xử với chị thế nào đâu. Tất cả những điều đó, là cái neo giữ chặt Thomas lại nơi Crimson Peak đó, nhấn chìm anh. Ko bao giờ chia lìa. Anh thật sự ko thể nào bỏ Lucille dc. Giọt nước mắt của 2 chị em lúc đó, tang thương và tuyệt vọng cực kỳ. Đến cuối cùng, anh vẫn là ko thể bỏ dc. Nhưng ít nhất mình cảm thấy bác Gấu đã rất nhân đạo cho nhân vật này. Thiên thần hoàn hảo trong lòng Lucille, mãi mãi trong sạch. Ít nhất là đến lúc chết đi, tay anh vẫn ko nhuộm máu, anh vẫn là cứu dc 2 mạng ng`, là tìm thấy con dg khác, là đã đấu tranh và chết vì quyết định của mình. Thomas, dc giải thoát. Thật sự  giải thoát, 1 kết cục quá nhân đạo cho anh.

Ngược lại Lucille, thậm chí đến cả cái chết cũng không thể giải thoát dc cô ấy, mãi mãi bị chôn vùi ở đỉnh đồi đó với biết bao nhiêu tội lỗi và cả thứ tình yêu mà chẳng ở nơi nào chấp nhận. Hình ảnh ngôi nhà đang chìm dần vào long đất, tiếng gió rít như tiếng than khóc suốt ngày đêm hệt như mối quan hệ của hai chị em họ vậy. Mục rỗng, tội lỗi và lún sâu. Còn nơi nào khác ngoài căn nhà này chứa chấp bọn họ chứ. Đây là bí mật của họ, tội lỗi của họ, cũng là vũng lầy của họ.

Khác với Thomas, Lucille bị vấn đề về tâm thần, sự méo mó nhân cách và suy nghĩ khi lớn lên và chứng kiến chỉ có, bạo lực, tình dụcvà sự cô đơn. Cô yêu Thomas như bám lấy thứ ánh sáng của đời mình vậy, như cách cô từng nói, về những con bướm mỏng manh sống nhờ vào hơi ấm. Ko có Thomas, tất cả những gì cô làm, sẽ chẳng có nghĩa gì cả, sẽ chỉ còn lại nỗi cô đơn hiu quạnh và cô ko chấp nhận chuyện đó. Nhưng ngoài việc cần Thomas, cô còn cần phải ở lại Crimson Peak, vì đó là nơi bắt đầu tất cả, là nơi duy nhất cô biết, cô có và chấp nhận cô, chấp nhận sự điên rồ của cô, chấp nhận tội lỗi của cô. Là nơi cô có thể là chính mình. Tình yêu mà cô dành cho em trai mình đầy sự sở hữu, tôn thờ và cũng đầy ích kỷ. Tình yêu đó khiến cô trở thành quái vật. Cô từng giữ cho Thomas trong sạch khi tự tay mình làm tất cả những trò bẩn thỉu, nhưng khi chứng kiến Thomas dần rời xa mình, cô níu lấy anh 1 cách tuyệt vọng, bắt anh nhúng tay vào máu hệt như mình, bởi vì cô tin rằng, điều đó sẽ giữ anh lại bên cô. Lucille chính là quá khứ, chính là thứ luôn kéo Thomas về với Crimson Peak, về với bí mật, trách nhiệm, gánh nặng….

Về góc độ nào đó, mình cảm thấy Lucille rất đáng thương, rất tuyệt vọng. Chẳng có thứ gì dành cho cô trên thế giới này ngoại trừ Thomas và tình yêu của anh. Cô có thể tha thứ cho anh khi ngủ với Edith, nhưng cô không thể tha thứ khi anh yêu Edith. Tình yêu là ko thể chia sẻ, 1 chút cũng không, và nỗi sợ hãi Thomas sẽ rời xa mình khiến cô tự tay giết chết anh. Mỗi 1 nhát dao, thấm đầy nước mắt trong đó, là tất cả nỗi đau cũng như sự ích kỷ tột cùng của Lucille. Đoạn này phải nói là chị Jess đóng hay kinh khủng. Tiếng khóc của Lucille nghe tan nát vô cùng. Ôm lấy Thomas vào lòng và khóc, tang thương hơn cả tiếng gió hú ở ngọn đồi đó.

Có thể nói trong bộ phim này, chị Jess là ng` giành dc sự chú ý trong mỗi cảnh có mặt chị. Từ ánh mắt, nụ cười, sự dịu dàng, sự hoang dại, tất cả đều dc chị vẽ nên đầy cảm xúc. Mình rất thích tạo hình của chị ở đoạn cuối cùng, với chiếc áo trắng và chiếc áo khoác xanh nhạt, nó khiến cho đoạn chị chạy xuống cầu thang trông hệt như cánh bướm, đẹp khủng khiếp, buồn khủng khiếp.

“The horror was for love, love makes monsters of us all”

Trái với cái kết của Thomas, cái kết của Lucille là ko thể tránh khỏi, cũng không thể khác được, ở trong con ng` đó chỉ có 1 thứ ánh sáng, chính là Thomas, và kể từ khi ánh sáng đó ko còn, cô chẳng còn gì cả. Bộ phim kết lại như 1 câu chuyện cổ tích kiểu mẫu, ng` tốt dc sống, kẻ xấu phải chết, nhưng dư vị đọng lại trong lòng mình là nỗi xót thương cho số phận của 2 chị em nhà Sharpe. Có quá nhiều cái sai trong cuộc đời họ đã dẫn đến ngày hôm nay, quá nhiều ràng buộc, bí mật, tội lỗi và cả nỗi bi ai cùng thứ tình yêu nhuộm máu như chính mảnh đất đang dần nhấn chìm tất cả sự sống kia.

“Đây không phải 1 câu chuyện ma, đây là câu chuyện có ma trong đó…..” Câu nói của Edith và bí mật tại Crimson Peak đã khiến mình nhớ mãi như thế.

Mình nghĩ đây là 1 bộ phim nhiều cảm xúc, nhưng cách Pr sai lầm khiến nó ko dc lòng nhiều người. Nó ko phải phim kinh dị, ko chĩ Toro cùng dàn cast mà chính cả bản thân nv Edith cũng hơn 1 lần nói câu này trong phim, nhưng việệc quảng bá nó như phim kinh dị khiến ng` tìm kiếm thú vui dc dọa ma thì thất vọng, còn những ng` né phim ma thì từ đầu đã ko coi. Cũng hơi tiếc. Nhưng mình vẫn giới thiệu mọi ng` đi coi. Với mình, cảm xúc là đủ đáng giá rồi.

Advertisements

6 thoughts on “[Movie] Crimson Peak – Đỉnh đồi nhuộm thắm

  1. Nhục quá đi, tui viết bài 6000 chữ ko bằng cái phỏng vấn 60′. Tự thấy bản thân có quá nhiều thứ chưa kết nối dc trọn vẹn nên khi nghe bác Toro nói, cứ gọi là há hốc mồm ra. Lúc bác nói về quan hệ của Lucille, với trang phục, với ngôi nhà, thật sự quá là đầu tư

  2. nhờ đọc bài review của bạn mà mình “cảm” được bộ phim sâu hơn, cảm ơn bạn nhiều ^ ^
    từ lúc đầu mình cũng cảm thấy đằng sau hình tượng anh chàng quyến rũ của Tom là sự ngây thơ thậm chí hơi ngờ nghệt, mình nghĩ đó là lý do anh ta phải lòng Edith, một cô gái tưởng mình già dặn nhưng lại thiếu sự trải đời. sâu trong hai con người họ đều là những đứa trẻ non nớt, Tom yêu Edith nhưng anh lại không đủ chính kiến để bảo vệ cô, bởi anh còn có Lucille người đã vì anh làm đủ mọi thứ dơ bẩn nhất trên đời, anh không bao giờ có thể phản bội cô ấy, còn Edith tuy mê đắm Tom, nhưng cô không phải loại con gái nằm yên chờ chết, .
    Còn Lucille, tuy ích kỷ, tàn nhẫn với người khác, nhưng đối với Tom cô là chị, là mẹ, là người yêu, bởi Tom là tất cả những gì cô có, thiên thần ngây thơ bé bỏng của cô, tia sáng duy nhất trong căn nhà tối tăm mục nát ấy, cô yêu Tom, vì thế cô vấy bẩn tay mình vì anh nhưng đồng thời cũng ràng buộc anh bằng xợi dây xích cấm kị ngọt ngào không lối thoát.
    kết thúc bộ phim giống như bạn nói, đó là kết cục của một câu chuyện cổ tích, không cố gắn giấu giếm hay làm tò mò người xem, nó trần trụi và hiển nhiên và nên như thế, nó buồn, nhưng cũng thật đẹp. :)

  3. Mình biết bác Toro có làm artbook cho Crimson Peak rồi, chưng chưa có time tìm hiểu xem có gì bên trong. Đến hôm nay coi trang tiểu sử nv mà các bạn share lên, nói thật tim mình tan nát. Câu chuyện của Lucille và Thomas quá đỗi đau lòng luôn

    Lucille’s love is a possessive love, and Thomas’ love is a love of loyalty.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s