[Movie] Bridge of Spies – The Walk


Cuối tuần rồi làm 1 lúc 2 phim, cảm giác thật sảng khoái vì gặp cả 2 phim đều hay cả. Nhưng do coi BoS trước nên mình bị ấn tượng quá mạnh, thành ra The Walk đối với mình là 1 phim dễ thương, chỉnh chu, tính giải trí cao thôi, chứ nếu nói hay, mình sẽ dành tất cả yêu mến của mình cho BoS, sorry ng` tình bé nhỏ Jo nha.

Tách làm 2 bài thì chẳng có gì nhiều để nói cho The Walk, nên thôi mình gộp chung luôn, The Walk ngắn gọn thôi, rồi nói về BoS nào.

Tha Walk là 1 bộ phim chỉnh chu, lối kể chuyện tự sự ngôi thứ 1 khiến chúng ta như dc đọc một cuốn sách về cuộc đời 1 con người vậy. Hình ảnh phim rất, rất, rất đẹp mắt, lại gây dc xúc động, vì tòa tháp đôi đó như 1 kỷ niệm trong lòng nhiều ng`, nay nó dc mang trở lại, kèm theo các sự kiện thật khó quên, thành ra rất là nhiều cảm xúc, nhất là đoạn cuối, khi Phillipe nói về tấm vé có hạn “mãi mãi” của mình, rồi cảnh phim quay về phía 2 tòa tháp. Đó là 1 cảnh chạnh lòng, vì ng` còn chưa chết,  tòa tháp đã ko còn sừng sững nữa, tự nhiên thấy rất là buồn.

Âm nhạc của phim cũng là 1 điểm nhấn thú vị, việc chọn nhạc và âm thanh rất là hỗ trợ mạch cảm xúc phim luôn. Đoạn Philipe chuẩn bị đặt bước chân lên dây, mọi thứ tự dưng im phăng phắc như 1 cú hít vào của khán giả và nhân vật ấy. Rồi sau đó từng bước chân với điệu nhạc, từng lượt đi với các bài hát khác nhau… mọi thứ làm nên 15′ biểu diễn cuối phim thật sự là “biểu diễn”. Đầy tính nghệ sĩ, mạo hiểm nhưng cũng đẹp tuyệt vời.

Jo vẫn là điểm sáng nhất của bộ phim. Hồi coi Don Juan, mình có từng nói rằng Jo đang bị chững lại, những nhân vật của anh, bắt đầu mang nhiều phần của anh hơn của họ, thành ra nó cho cảm giác tương đối giống nhau, nhưng lần này thì khác rồi, hoàn toàn khác. Phillipe của Jo rất đậm chất Pháp, ko chỉ trong giọng nói, còn trong cả thần thái, phong cách, lối sống, 1 kiểu sống rất là “hiện tại”, can đảm, phấn đấu, liều lĩnh, rất hết mình. 1  nhân vật rất thú vị. Dàn nhân vật phụ cũng tuyệt hảo, rất đáng yêu, mỗi người 1 vẻ thật sự khiến không khí phim thật hài hước dễ thương. Tuy không ủng hộ, nhưng mình thật sự thích và nể giấc mơ và cách theo đuổi giấc mơ của Philipe. Nói cho cùng ng` ta chỉ sống có 1 lần, và cũng chẳng có từng ấy năm tuổi trẻ để mà điên rồ, mà liều lĩnh, mà đáng nhớ đến như thế thôi.

Nói chung đây là 1 bộ phim rất là đáng xem. Hài hước, dễ thương lắm.

Giờ thì đên Bridge of Spies, bộ phim hay nhất mà mình dc coi trong vài tháng qua. Mình cực kỳ thích kịch bản của phim, quá xuất sắc, cách sắp xếp để kể câu chuyện cũng quá hấp dẫn và thông minh. Còn về mặt diễn xuất thì còn gì để bàn nữa sao, hoản hảo cmn rồi. Và hơn tất cả, bộ phim phảng phất thứ mình rất là thích trong các bộ phim ở vài thể loại đặc trưng của Mỹ, đó là “tinh thần Mỹ”. Rất khó cho mình để diễn tả nó chính xác là cái gì, nhưng mà nó thật sự đặc trưng lắm, đôi khi nó là về giấc mơ Mỹ, đôi khi nó là về chất anh hùng, đôi khi lại là sự đoàn kết, tùy thể loại phim. Nhưng từ đó đều vẽ ra một hình ảnh nước Mỹ rất nhiều hy vọng, rất sáng, rất đoàn kết, và đây là thứ mình rất thích.

BoS cũng thế, ngoài việc đây là câu chuyện về 1 người đàn ông “luôn đứng thẳng”, nó còn phản ánh hình ảnh nước Mỹ tự do, mà ở đó tất cả mọi người đều dc hưởng quyền lợi và sự công bằng (dù “ít” hay “nhiều”, dù “thật” hay “không thật” :v). Phim kể về Donovan, vị luật sư lão luyện chuyên về các vụ bảo hiểm, nay được bỏ phiếu chỉ định để làm luật sư bào chữa của 1 tay gián điệp Nga bị bắt. Đó là 1 tay gián điệp, đó là kẻ làm hại đến nước Mỹ, nhưng nước Mỹ có Hiến pháp, có Luật pháp và dù muốn hay không, ngành Tư pháp của họ cũng đủ riêng biệt để phải tuân theo các trình tự xét xử cơ bản, bị cáo vẫn cần có luật sư. Và chả ai muốn nhận cái vị trí này cả vì dân chúng đâu cần biết cớ sự, lý do bên trong, thứ họ cần biết chỉ là đó là vị trí bào chữa cho 1 kẻ gây hại cho nước Mỹ. Cho dù định sẵn là sẽ thua, nhưng vẫn là 1 vị trí nhiều tai tiếng.

Donoval nhận vị trí này khi không ai muốn. Ban đầu ông nghĩ rất đơn giản, rằng ông chắc chắn sẽ thua thôi, làm đúng nhiệm vụ là dc. Nhưng cơ bản con ng` này lại quá thông minh, quá chính trực, quá giỏi nghề. Ông không làm “cho có”, ông thật sự làm việc của mình. Lúc thấy ông thật sự chú tâm và nghiên cứu vụ án, mình mới chợt hiểu câu nói đầu tiên của ông khi dc giao vụ án, rằng “chứng cứ buộc tội có nhiều ko”, mọi ng` trả lời ông rằng “áp đảo” và ông nói nửa đùa nhưng rất thật “vậy thì mừng là tôi sẽ thua”.

Nhưng mọi sự không đơn giản như thế. Quá trình tìm hiểu vụ án là quá trình ông bị dằn vặt giữa “cái đúng” và cái “nên làm”. Việc tìm tòi những kẽ hở để bác bỏ chứng cứ, tạo điều kiện có lợi cho thân chủ là cái “đúng”, là chức trách và nhiệm vụ của người luật sư bào chữa, là việc của ông. Nhưng ông cũng là 1 công dân Mỹ, và việc ông “nên làm” là làm thứ có lợi cho nước Mỹ. Mình thích câu nói của ông thẩm phán, rằng bộ tư pháp của chúng ta, nói cho cùng cũng là phục vụ chính phủ này, ko phải chống lại nó. Ai cũng biết mọi thứ Donovan làm là đúng, nhưng nó là những việc không nên làm. Vậy thì giữa việc từ bỏ bản chất, phục vụ đất nước, bảo vệ gia đình, ông phải làm sao để vừa lòng tất cả, để không thẹn với lương tâm, mà nhất là khi tên gián điệp đó, lại là ng` khiến ông “nể”

2/3 đầu phim là quá trình lựa chọn của Donovan, là cách ông dung hòa giữa cái nên làm và cái phải làm. Con ng`, ko bao giờ có thể “tuyệt đối” theo ý mình dc, luôn phải có sự thỏa thuận, sự lùi bước…. và cách Donovan dung hòa để có dc phương án tối ưu làm mình thật sự nể và thích cực kỳ. Thật sự á.

1/3 còn lại của phim là quá trình chứng minh sự ngay thẳng, vững vàng và thông minh của Donovan đã giúp đỡ cho đất nước như thế nào. Từ 1 kẻ bị ghét cực kỳ, tầm nhìn của ông, sự khéo léo và cứng rắn cũng như rất “nhân tính” của ông đã ko chỉ mang lại cho đất nước 1 cuộc thương thảo có lợi, mà còn tăng vị thế về cả chính trị và hình ảnh. Vụ thương thảo đổi ng` và cứu chàng sinh viên thật sựự là 1 tình huống ấn tượng, khiến mình phấn khích không yên khi ngồi trên ghế coi. Thoại là thứ hay xuất sắc của bộ phim. Cách xử lý quá hoàn hảo, quá không khéo, và trên tất cả là sự kiên định, lòng tin và chất liều đã giúp Donovan chiến thắng. Và ngoài cái hình ảnh tài hoa, cuối phim ta còn dc thấy 1 hình ảnh rất con người của vị luật sư này, từ cái cách ông đứng chờ để xem số phận thân chủ mình, hay cách ông mua mứt cho vợ, lăn quay ra ngủ vì mệt mỏi, nó quá đẹp, quá con người luôn.

Nói tóm lại đây với mình là 1 bộ phim hay khủng khiếp. 1 bộ phim toàn nói với nói nhưng đủ khiến mình đi coi lại ở rạp. Rất khuyến khích mọi ng` (mang não) đi xem. Mình xin lỗi nếu nói câu này có xúc phạm ai đó, nhưng đây là 1 bộ phim đậm tính chính trị, đấu trí (dù nó khá nhẹ nhàng dễ coi rồi) nếu đã xác định ko phải gu của mình thì các bạn đừng đi làm gì, để rồi như cặp ngồi bên cạnh mình, coi mà ko hiểu cái mọe gì hết, hỏi nhau liên tục, ng` hỏi đã ngu, ng` trả lời còn ngu double, cuối phim thứ họ đọng lại chỉ là tên đạo diễn là ng` “sinh ra khủng long” hết.

Advertisements

One thought on “[Movie] Bridge of Spies – The Walk

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s