[Movie] Macbeth – Giá trị của một con người


Cuối cùng cũng giành được thời gian đi coi Macbeth của Mike, quả là 1 bộ phim đáng đồng tiền bát gạo, hoàn hảo từ diễn viên đến đạo diễn, hình ảnh đến âm thanh, chỉ duy có 1 thứ mình ko thích lắm (hơi cá nhân) đó là việc bê nguyên si thủ pháp sân khấu lên màn ảnh. Mình nghĩ, điện ảnh kể chuyện bằng hình ảnh, và cứ bám theo đó dc rồi. Kịch nó bị hạn chế bối cảnh nên thủ pháp độc thoại nội tâm của nó thu dc sự tập trung của khán giả, ngược lại lên phim, hình ảnh lại chi phối quá nhiều thành ra chỉ cần hình ảnh hóa những đoạn đó là dc, ko cần phải bê nguyên si độc thoại lên, thành ra thừa lắm. Dĩ nhiên thì cũng có ngoại lệ, chẳng hạn đoạn của Lady Macbeth trong nhà thờ thì xin quỳ lạy, ko cần phải chỉnh sửa gì nữa hết.

Macbeth là 1 bộ phim rất đẹp. Đẹp đến từng khung hình, đẹp đến tro tàn trong gió cũng quá đẹp ấy. Cách sử dụng màu sắc trong các thước phim, từ xanh xám sang vàng chói, hay tăm tối sang đỏ lửa đều mang ý đồ hình tượng rõ rệt và đặc sắc. Góc quay sáng tạo, lúc rộng, lúc hẹp, đều thể hiện nỗi cô đơn rất tuyệt vời. Và điều đặc biệt nổi trội nhất trong bộ phim phải kể dến diễn xuất của 2 diễn viên chính, Mike và nàng thơ Marion của mình.

Hồi đầu khi biết đến dự án, nghe chọn chị Natalie Portman vào vai Lady Macbeth mình đã cảm thấy ko hợp, mình ko nghĩ chị Nat ko có tài, nhưng mình ko nghĩ chỉ đóng dc vai này. Đến khi chị Nat từ chối, chị Marion vào thì nhắm mắt thôi mình cũng đã hình dung dc Lady Macbeth. Hoàn hảo. Hoàn hảo từ ngoại hình đến diễn xuất. Sự ăn ý của Mike và chị, cái cách họ hoàn toàn kiểm soát từng khung ảnh, từng nét cảm xúc thật quá đỗi tuyệt vời. Đoạn trong nhà thờ của chị là đoạn xuất sắc nhất phim. Ở nơi bắt đầu mọi thứ, nơi mà để phủ lấp cho nỗi mất mát đứa con, nàng xúi chồng mình trở thành 1 kẻ giết vua, để rồi thay vì được, nàng lại mất luôn cả chồng. Từng lời thoại dc lặp lại, nhưng thay vì là sự xúi giục, nay lại thấm đẫm nước mắt xót xa. Hạnh phúc do ta, bất hạnh cũng do ta mà ra. Một đoạn quá quá hay luôn.

Nhưng bi kịch nhất trong phim vẫn chính là Macbeth, kẻ đánh mất chính bản ngã của mình. Mình nghĩ giá trị 1 con người nằm ở điều mà hắn ta tin tưởng. Tin tưởng vào lẽ phải cho ra 1 kẻ trung thành, tận tụy, tin tưởng vào quyền lực, tự tay trút bỏ bản ngã con người mình, Macbeth mất tất cả. Mình nghĩ Macbeth đáng thương lắm, hắn là 1 con người kiêu hãnh, có tham vọng, nhưng những điều đó không làm nên 1 vị vua độc ác, chính sự đánh mất bản ngã mới khiến hắn trở thành mad king, thành 1 bạo chúa. Những mụ phù thủy, người vợ, tất cả chỉ là xúc tác và môi trường, mọi thứ đều là ở Macbeth. Ban đầu gã nửa tin nửa ngờ vào lời tiên tri, sau đó thì tin hẳn, từ tin sang khao khát, từ khao khát sang vội vã. Và chính từ vội vã, hắn đã đi sai đường. Cái sai này dẫn theo cái sai khác, càng ngày hắn càng tin vào lời bọn phù thủy cũng chỉ là vì hắn muốn tự tìm chỗ dựa cho linh hồn, tìm lấy niềm tin để tồn tại. Hắn muốn tin là hắn làm đúng, muốn tin là mình không sai. Càng sa lầy càng khiến hắn phát rồ. Có dc ngai vàng, thỏa mãn ko có, mà lại toàn sợ hãi. Từ sợ hãi dẫn đến phản bội bạn bè, đánh mất bằng hữu, từ sợ hãi dẫn đến ra tay tàn bạo. Đến cuối cùng, chả có ai có thể đánh bại Macbeth, trừ chính bản thân hắn, từ chính niềm tin sụp đổ của hắn.

Mình thích Macbeth của Mike, sự điên rồ của gã quá đáng thương. Mike có 1 lợi thế/khuyết điểm về ngoại hình đó là anh trông rất lạnh, rất dữ. Tùy trường hợp mà nó khớp với nhân vật của anh như thế nào. Trong trường hợp Macbeth là vô cùng lý tưởng luôn. Macbeth của Mike trông thì dữ, nhưng cái vỏ đó lại tôn lên rất nhiều phần nội tâm khá là yếu đuối. Mỗi một người lính trở về sau chiến tranh đều có những tổn thương nhất định, và từ những thương tổn đó, kết hợp cùng những “một nửa sự thật” của bọn phù thủy, rồi khao khát quyền lực của ng` đàn ông, tất cả nhấn chìm Macbeth. Giết vua là chuyện dễ, sống với tội lỗi và niềm ân hận đó mới là chuyện khó. Mình rất thích những cảnh Macbeth đứng hướng về ánh sáng bên ngoài. Hắn luôn ở trong bóng tối, chỉ có thể “hướng về” ánh sáng mà thôi. Kể cả tâm hồn đáng thương đó cũng muốn hướng về ánh sánh, muốn tin những việc mình làm là đúng đắn.

Đến cuối cùng, gã vẫn là 1 chiến binh lừng lẫy, 1 kẻ ko cuối đầu, ko quỳ gối, không đầu hàng . Macbeth là thế, đến chết hắn vẫn như thế. Một mặt nào đó, hắn vẫn là một kẻ dũng cảm, thật sự dũng cảm khi không chối bỏ quá khứ, vẫn dám sống chung với tội lỗi, dù thứ tội lỗi đó khiến hắn hóa điên.

Nhìn chung mình nghĩ đây là 1 bộ phim chỉnh chu, hoàn hảo, là 1 bữa tiệc điện ảnh cho các fan môn nghệ thuật này. Mình không nghĩ phim khó coi, khó chỉ ở thoại thôi, phần dịch của các bạn sub thật sự là cố gắng hết sức rồi, chẳng thể nào “thơ” dc như tác phẩm gốc đâu. Dẫn chuyện cũng dễ hiểu, dễ cảm. Diễn xuất bằng ngôn ngữ cơ thể rất nhiều.

Mike thì vẫn thế. Cứ mỗi lần ra phim mới của anh là mình lại rất hồi hộp, vừa phấn khích, vừa sợ hãi. Có thể nói trong giới diễn viên hiện nay, 2 người mình dành nhiều tình cảm nhất và cân bằng nhất trong lòng mình chính là Mike và Tom. Tính mình có 1 chút định lượng và so sánh, thích cái gì cũng rạch ròi cân bằng, nếu ví trong lòng mình là 1 cán cân thì Mike và Tom chính là nằm trên 2 đĩa cân đó để đong và đếm, khác nhau là Mike là quả cân, Tom mới là thứ cần cân (Chỉ thiên vị 1 tí cái này thôi, vì mình đã chọn lên xuồng Tom chứ ko phải Mike). Mike từ lâu đã là 1 tiêu chuẩn trong lòng mình, 1 sự cạnh tranh. Trong lòng mình có anh, và mình biết trong lòng Tom cũng có anh. Cứ 1 bước tiến của Mike là 1 sự phấn khích kèm lo lắng của mình, phấn khích vì mừng cho anh, cho thành công của anh, cho con đường của anh, tài năng dc khẳng định ngày càng chắc chắn của anh, nhưng cũng lo là vì liệu khoảng cách của anh và Tom có thêm rộng ra không, có thêm thăm thẳm ko.

Coi xong Macbeth thì mình an tâm rồi. Anh thì vẫn bỏ Tom rất xa, nhưng khoảng cách thì ko hề rộng ra. Ayumi có 1 Juliet 1 ng` diễn thì Maya cũng có 1 Cô gái Sói Jane thôi. Mình vẫn chưa tuyệt vọng hẳn đâu. Giờ thì mình rất rất tự tin để mong chờ Tom và Mike có dịp đối đầu trên màn ảnh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s