[hiddles] And then, we met Him


IMG_0967

Bây h là gần 2 giờ đêm và mình đang ở trong trạng thái rất là khủng khiếp, kiểu cơ thể đã mệt rũ cmn rượi, nhưng đầu óc không thể nào nghỉ ngơi được, từng chi tiết của 3 ngày vừa qua cứ tua đi tua lại qua đầu mình, khiến mình sợ hãi, có cảm giác như chỉ cần nằm xuống ngủ thôi thì sẽ lại có vài chi tiết bị xóa khỏi trí nhớ, mà mình thì đến 1 giây cũng chẳng muốn quên. Thôi thì cũng 2 giờ rồi, ngồi xả ra hết luôn vậy.

“Càng cố gắng thì may mắn càng đến gần”

“Cứ đi đi, rồi sẽ đến thôi”

Mình nhớ là đã đọc đâu đó câu này, nhưng không mấy tin, chỉ cho đến khi mình bấn loạn điên cuồng vì cơ hội của mình đã đến, mình dốc hết sức lực, tâm tư vào nó, thì mới cảm thấy câu nói đó rất đúng. May mắn ko tự tìm đến mình, chính mình tạo ra may mắn đó, cho chính bản thân và cả những người mình yêu quý xung quanh nữa. Ko có gì là ngẫu nhiên cả, cũng chẳng có gì là dễ dàng. Mình sẽ kể lại từ đầu câu chuyện gặp Tom của mình, kể ra tất cả duyên nợ của mình với những ng` có liên quan trong câu chuyện này nên chắc chắn là nó sẽ rất rất rất dài, mọi ng` có thể cho qua, ko cần đọc cũng dc, vì nó là 1 thời thanh xuân cuồng nhiệt và điên rồ của bản thân mình. Mình chỉ là muốn lưu lại để bộ não cá vàng này ko bao giờ có thể quên, ko chỉ Tom, mà còn những ng` bạn, những ng` ơn của mình nữa.

Hồi Kong: Skull Island (SI) bắt đầu bấm máy, mình đã nghe đạo diễn nói về việc sẽ chọn bối cảnh tự nhiên ở 1 nước Đông Nam Á nào đó để mới mẻ, và Campuchia lúc đó luôn là đầu list. Đầu năm 2015, mình và đám chiến hữu đã bàn nhau, nếu thật mà quay ở Cam, chúng mình sẽ đi Cam để gặp chàng (dù chả có cái cơ sở gì dám chắc sẽ gặp dc chàng cả, đùa chứ đoàn làm phim mà muốn xông vào là xông à, còn chưa kể là đến nước bạn, cái gì cũng lạ). Ko biết mọi người thì sao, nhưng mình chưa bao giờ coi đó là 1 câu nói đùa bâng quơ, mình thật sự có ý định đó. Máu B dc cái là liều mạng, càng căng thẳng, hưng phấn, yêu thích, thì càng liều mạng, mình chính là như thế.

Bất cứ dự án nào của Tom mình cũng đều theo rất sát, và cách săn tin của mình từ đó đến h luôn là “lấy anh làm tâm, xoay 1 vòng đem hết những gì có liên quan đến anh ra và theo dõi”. Và mình đã làm đúng như thế trong trường hợp này. Tom ko còn tham gia mạng xã hội nữa, nhưng mà Jordan (anh đạo diễn) thì siêu xì teen dâu, có Instagram và hầu như cập nhập mỗi ngày.

Tháng 7-2015 là 1 tháng định mệnh, vì đó là lúc mình tìm ra Insta của anh Jordan, và qua đó, mình biết dc chuyến đi quẫy tưng bừng của anh ấy ở Ninh Bình ( biết dc anh ấy mê mấy con trâu như thể chưa từng trong đời thấy con gì như thế). Không thể nào nhớ nỗi cảm giác của mình khi đó, chỉ nhớ trong đầu mình, kể từ lúc đó, luôn tâm niệm, SI sẽ quay ở Vn. Tâm niệm đó chắc chắn và hiện hữu đến nỗi mình đã gọi ngay cho Mèo trong ngày SN của cô ấy để bảo rằng “SI sẽ quay ở VN” chắc như đinh đóng cột. Nghĩ cũng liều, ko có gì ác bằng gieo hy vọng, và mình lúc đó chẳng có cái éo gì ngoài bộ não có thể tập hợp, lắp ghép thông tin 1 cách hợp lý, và bộ não đó nói với mình rằng, nếu chỉ là đi du lịch, Jordan ko thể đi cùng 1 dàn ‘bạn’ mà toàn dân trong nghề, để lấy đó làm lý do chắc chắn để bám víu.

Từ thời gian đó đến cuối năm, rất nhiều báo chí đưa tin về SI sẽ quay ở VN, từ chưa comfirm đến comfirm chắc chắn, tất cả những chuyện đó chỉ làm mình thêm vênh rằng “ôi mình thông minh quá” =))))))))))))))))))). Tự sướng 1 chút.

Kể từ giây phút tin tức trở thành chính thức, chuyến đi gặp Tom đã hình thành trong đầu mình, bất kể là mình có nguy cơ phải đi 1 mình, sẽ không có ng` đồng hành. Đến khi chính xác là đoàn đến VN tầm cuối tháng 2, mình mới có thể an tâm là ít nhất có 2 mình rồi đó (thanks Aki đã đi cùng em suốt chặng dg thai nghén chuyến đi). Lên kế hoạch cho 1 chuyến đi thì dễ, nhưng lên kế hoạch cho 1 chuyến đi có mục đích mà thiếu quá nhiều thông tin cụ thể thì quá là khó. Biết là đoàn phim sẽ quay vào sau Tết, giữa tháng 2 đó, biết là họ sẽ quay ở Quảng bình, Ninh bình, Hạ Long đó, nhưng họ quay ở đâu trước, thời gian nào, đoàn ăn ngủ ở đâu thì hoàn toàn mù tịt. Vn có thể ko bự, các tỉnh có thể ko lớn, nhưng tìm 1 ng` trong 1 thời gian nhất định là không hề dễ dàng. Và vào chính lúc khó khăn đó, tháng 1-2016, 1 điều bất ngờ gần như phép màu đã đến với mình vào lúc mà mình ko ngờ đến nhất. Thậm chí đến giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy như là có 1 sức mạnh ơn trên nào đó thật sự xót thương cho mình, lần lượt gỡ đi các khó khăn của mình vào lúc cần thiết nhất ấy. Điều bất ngờ đó chính là, 1 bạn staff trong team location của Vn hợp tác cùng đoàn phim, làm công tác lựa chọn và sắp xếp các cảnh quay của đoàn ở Vn, đã – mình nói thật lòng – cứ như từ trên trời rơi xuống cái page “thư viện” fangirl lão Tom bé bằng đầu móng tay của mình, cái page còn chả có tên lão Tom nữa cơ, chẳng hiểu làm thế nào mà bạn ý tìm ra dc nữa, để nói về đoàn làm phim. Lúc đó bạn ý chỉ nói về chuyện “phim tên là Titan mà” và up ngay vào page cho mình 1 cái lịch thời gian làm việc ở các tỉnh Quảng Bình, Ninh Bình, Hạ Long. Thật không thể nào tin dc, từ chỗ chẳng có tí tin nào, tự dưng mình biết dc, đoàn sẽ quay ở Quảng Bình từ 22 – 25/2, quay ở Ninh Bình từ 26/2 – 14/3 và quay và đóng máy ở Hạ Long từ 15 – 18/3

Chỉ cần có thông tin, mình lại bắt đầu tổng hợp thông tin để đưa ra kết luận, Ninh Bình sẽ là chỗ đủ thời gian cho mình sắp xếp gặp anh, những địa điểm khác vừa thời gian quá ngắn, vừa ko dc vị trí thuận lợi để có thể đu bám. Giải quyết xong chuyện thời gian, giờ đến địa điểm. Đã bảo mình có máu liều, nên đã bắt dc bạn staff tên T kia thì dễ gì lại ko đánh liều hỏi tới. Thế là mình bất chấp sĩ diện, bất chấp ng` ta có thể nghĩ mình là stalker, sẽ cảnh giác ko để mình biết về Tom, mình đánh bạo dùng nick cá nhân liên lạc thẳng với bạn ý. Chả hiểu sức mạnh hay hào quang thánh thiện nào đã khiến bạn ý nghĩ “con này chắc fan cũng đàng hoàng” nên tuồn hết cho mình những gì bạn ý biết, và đặc biệt trong đó, thứ mình cần nhất, là nơi ăn ở của đoàn khi ở Ninh Bình.

My God, bạn ý ko biết đoàn đến HN ở đâu, ở Quảng Bình ở đâu, ở Hạ Long ở đâu, bạn ý chỉ biết đúng boong ở Ninh Bình sẽ ở đâu để mà báo cho mình thôi. Thật éo tin nổi. Có thời gian, có địa điểm, thế là Aki hỏi mình, chúng ta sẽ đi vào thời gian nào, lúc đó mình nghĩ, mình chỉ có thể “trốn nhà theo trai” 1 cái cuối tuần thôi, vả lại tài chính cũng ko cho phép ở lâu ở nơi đó. Vậy là mình có 2 cái cuối tuần để chọn, mình phải chọn cái nào đây? Và mình thề là mình đã chọn đại. Lúc đó vớ dc tin về nơi ở khác nào vớ dc hũ vàng, mình chả thể tỉnh táo để mà suy luận cái cm gì cả, mình phán đại với Aki luôn, “chúng ta đi từ 3-6 đi chị”. Vâng, trong tích tắc, thời gian đã duyệt, mình lập tức lo đến địa điểm, tìm cách đặt phòng, nhưng từ Agoda đến Booking đều báo khoản thời gian đó, phòng đều không còn. Hu hu, lúc này tâm trạng như bị bò đá. Nghĩ cũng phải, cả 1 đoàn làm phim dồn vào 1 chỗ ở, có khi bao cả nơi đó rồi cũng nên. Nhưng ko có cơ hội nào tốt hơn là dc ở chung 1 nơi với anh, nhưng giờ chả có phòng thì biết phải làm sao. Lúc đó đã tính đến chuyện liều cmn mạng, cùng lắm chị mày chờ ở cổng ks nơi đó (sau này mới biết, từ cổng vào cả km nha con, có chờ đến mùa quýt cũng ko gặp dc đâu, đã thế ks đúng kiểu nằm ở nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh éo có chỗ ở cho mà đeo bám đóng đô).

Thất vọng chán chê, thì 1 tuần sau bỗng dưng Aki hốt hoảng gọi cho mình “em ơi, trên chudu cho đặt phòng thời gian đó kìa”. Bấn loạn trong giờ làm việc ngay lập tức, nhưng vẫn tỉnh táo “khoan chị ạ, chị hãy lấy số điện thoại gọi trực tiếp đến resort để xem xem có còn phòng thời gian đó thật ko, khéo bị ChuDu nó lừa.”, thế là Aki làm liền, và còn phòng thật các bạn ạ =)))))))))))))))))))))))))))). Ôi sức mạnh nào đã phù hộ thế này. Có phòng là đặt ngay, đặt trong tâm trạng rất sợ sẽ hết phòng. Đặt xong rồi thở phào 1 tiếng :((((((((((((((((((((((((((((((. 1 nửa điều kiện cần đã thành công rồi.

Tiếp theo đó là phần vé máy bay. Ôi mẹ ơi, làm sao mình ngờ dc mình có thể kiếm dc vé máy bay khuyến mãi giá 11k đi và về vào đúng boong ngày mình đã định chứ, sức mạnh nào đã độ trì cho mình, sau khi đã phải bỏ ra 1 khoản tiền phòng ko hề nhỏ chút nào, đã có thể mua dc vé máy bay khứ hồi chỉ với giá 500k :((((((((((((((((((((((((((((((((.

Mọi chuyện đến đây quá là thuận cmn lợi, thì hung tin bắt đầu ập đến, đó chính là việc tự dưng báo chí VN (cụ thể là Mương 14 và Tuổi trẻ online) bắt đầu đưa tin về việc đoàn làm phim qua và nói chắc như đinh đóng cột, Tom Hiddleston ko có cảnh quay ở VN nên anh không sang. ĐM, sáng ra đọc tin đó như sét đánh ngang tai, sững như trời trồng, đau như bò đá. ĐM, tại sao lại không qua???????? Tại làm sao??????? Sau cơn bấn loạn, não mình đã hoạt động và tự phán đoán. 18 đoàn phim qua, nhưng 21 mới họp báo, tại sao? Nếu thằng nam chính thật sự ko sang VN, thì tại sao đoàn ko họp báo ngay và bắt tay quay phim ngay, họ chờ điều gì, nếu ko phải là chờ lão Tom sang. Lúc này mình bắt đầu theo dõi và tính toán thử lịch trình của anh, khi anh về lại Châu Âu dự liên hoan phim Berlin. Ngày phải PR The Night Manager và ngày họp báo ở VN vô tình khớp dã man, ý là khớp để anh có thể tham dự xong LHP Berlin và bay về VN kịp họp báo ý.

Trong lòng mình lúc này níu lấy niềm tin như trên, rằng anh nhất định sẽ sang, nhưng rồi cũng ko thể an tâm, liền lầy lội ăn vạ với bạn T – tay trong của mình. Nên biết, bạn T là team location, lo chuyện trên set, bạn ý không có lo chuyện ở hậu trường, nên ko hề nắm dc thời gian, địa điểm các chuyến bay hay danh sách dv sang VN, mình đã từng hỏi và bạn ý nói thế rồi, nên mình rất ngại hỏi sâu về riêng lão Tom với bạn ý. Nhưng hôm đó lầy lội thật, tuyệt vọng thật sự, với cả, vì mình đặt phòng và chồng tiền từ rất sớm, thế cho nên ngay hôm đó cũng là thời hạn chót để hủy phòng mà dc trả nguyên tiền, còn sau đó sẽ phải chịu mất tiền =_=. Mình và Aki đã nghĩ, tiền máy bay thì dễ, rẻ mà, bỏ ko sao, nhưng tiền phòng thì nói to ko to, nhưng nói nhỏ cũng ko nhỏ tẹo nào. Đang còn hoang mang, hay mình cứ hủy đi, sau ngày 21 (họp báo) biết tin chính xác thì đặt lại. Nhưng nếu lúc đó đặt lại lại ko có phòng thì chết cmn tươi rồi, sẽ khóc đến héo mòn mất. Thế là hai chị em ko hẹn mà gặp, cùng nói 1 câu, “cứ đặt đấy, chàng ko đến thì mình đi nghỉ dưỡng (thật ra éo có tâm trạng mà nghỉ với dưỡng) hoặc bỏ, tiền có thể kiếm, nhưng cơ hội này thì ko thể có lần 2, nếu bỏ lỡ mình sẽ ko bao giờ tha thứ cho bản thân.Đã liều bạt mạng đến mức này thì liều thêm 1 tí chẳng sao cả”. Thế là cả 2 đồng ý, cứ để phòng đấy. Vừa quyết định xong, qua ngày hôm sau bạn T của mình đã nghe thấy lời nhờ vả lâm ly của mình và đã nhiệt tình đi rình danh sách của sếp bạn ý cho mình. Tối đó bạn ý bảo mình rằng, mình còn nhớ “Mình ko hiểu sao báo chí lại nói vậy nhưng mình khẳng định với bạn là lão Tom có tên trong danh sách đặt phòng, tin mình đi, nhưng lúc nãy vội quá ko kịp nhìn xem là phòng nào”. Ôi bạn ơi, chỉ 1 câu này của bạn thôi, sĩ khí lên núi đao, xuống chảo dầu của con fangirl bạt mạng này đã không gì cản nổi nữa rồi, gửi trọn niềm tin đến bạn ngay từ giây phút đầu tiên cơ mà :))))))))))

Thế là xong, mọi thứ mình đã chuẩn bị xong cho bản thân, và giờ là lúc kêu gọi đồng bọn. Thật ra mình ngại giá cả khá đắt nên không dám rủ hay ép ai hết, cũng tinh thần là chỉ có 2 mình đi, nhưng mình vẫn hỏi hết 1 lượt và thuyết phục cũng như giúp đỡ trong khả năng cho những ai thật sự muốn đi. Và thông tin cũng như sự dọn dg sẵn của mình, đã giúp hội chiến hữu của mình tin tưởng và “liều bạt mạng” theo mình. Từ dân số ban đầu chỉ có 2, cuối cùng chuyến đi đã dc book hoàn chỉnh với số lượng là 10 người. 6 người đến từ team Sài Gòn gồm mình – Cáo, Aki, Sói, Mèo, Nâu, Xào. Và 4 đến từ team HN, gồm Loan, Gió, Vũ và 1 bạn fanboy.

Mọi thứ về phương tiện di chuyển cũng như chỗ ở xong xuôi cũng là lúc chàng sang Vn.Cái ngày 21 đó mình sẽ ko thể nào quên khi sáng mở mắt ra đã thấy hình ảnh của chàng ở sân bay Nội Bài, giản dị, quen thuộc, và đẹp đến thế, gần mình đến thế. Mình thật sự đã rớt nước mắt các bạn ạ. Từng bước 1, giấc mơ của mình đang hình thành 1 cách thuận lợi và đẹp đến nỗi mình ko dám tin đó là thật, đến giờ vẫn ko dám tin tẹo nào luôn.

tumblr_o2wl59O1KM1s6xcf9o2_1280

Ngày hôm đó, có rất nhiều hình ảnh của chàng và các fan (and none fan) Vn, từ những ng` săn chàng cho vui, đến các bạn fan thật sự dụng tâm với chàng, tất cả ko hề khiến mình ganh tị (dù mình khinh bọn fan phong trào, nửa mùa, khinh bọn chỉ biết “nữ hoàng” với cả “loki” như chó, khinh đám fan nhao nhao chỉ vì cái ảnh mà ko hề biết cái đ** gì về chàng, những project, những đam mê của chàng, chúng chỉ nghĩ phải săn dc chàng, phải có dc chữ ký, phải có dc cái ảnh để mà khoe với đời thôi), mình chỉ nghĩ, thời điểm của mình sẽ đến, và khi nó đến, chắc chắn nó sẽ đáng nhớ gấp vạn lần bọn chúng, vì riêng khoản dụng tâm cho chàng, mình tin là ko ai bằng bọn mình.

À quên, dĩ nhiên đi gặp Tom thì ko thể đi tay không dc, nên bọn mình – team Sài Gòn – đã đề xuất tặng quà cho anh, và đi đến quyết định là sẽ tặng anh Áo Dài cách tân cho nam và nón lá vẽ tay trang trí. Bọn mình ko mua đồ may sẵn mà đặt may cấp tốc trong vòng 1 tuần, vẽ thủ công hình họa tiết Trống Đồng để nó tranditional hết cỡ vì mình biết tính anh sẽ rất thích những thứ có giá trị tinh thần như thế. May đồ cho anh cũng là cả 1 câu chuyện, khi mà cả bọn éo có số đo cm gì cả. Cũng may là may cho nam, thì chỉ cần biết chiều cao, rộng vai, vòng ngực, dài tay với cả ống tay là dc, và bọn mình đã ngồi lại cả buổi với nhau chỉ để tìm ảnh nào toàn thân của anh để dùng Toán mà ước tính xem số đo của chàng thế nào. Chưa bao giờ thấy học toán có ý nghĩa nhiều như thế =)))))))))))))))))))))))).

Sau 1 tuần thì quà cáp xong, lịch trình xong, chỉ chờ đến lúc lên đường. Cả cái tuần đó, mình như người trên mây, làm cái gì cũng tưng tưng (may là không sai sót cái gì chết ng`). Và giống như bầu trời trước cơn bão, trước thời điểm quyết định đó, não thì vứt rồi, nhưng tâm trạng thì vô cùng bình tĩnh, đôi khi đã nghĩ đến chuyện, mình đã cố dc đến nước này, thì chỉ còn xem xem duyên phận thế nào, chứ ko thể làm gì thêm nữa, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là ko gặp dc chàng, thì sẽ cố gắng khóc 1 trận cho đã rồi “let it go”

Chuyến đi thuận lợi như dự đoán, trơn tru đến hoàn hảo, thậm chí đặt vé máy đi đi lúc 9h, còn dc dời lên chuyến 7h =))))))))))))))

Tối thứ năm ngày 3-3, tất cả team Sài Gòn bọn mình đáp xuống HN, sau đó về nhà chị Aki nghỉ ngơi. Đến đây phải cảm ơn các cô bác rất rất nhiều vì sự nhiệt tình không thể nào tin dc của họ. Không chỉ cho bọn mình chỗ ngủ có nệm êm chăn ấm, còn luộc gà, nấu mì cho mấy con bé đến từ SG đang đói meo râu vì sợ chúng nó đi ăn khuya bên ngoài bị đắt. Tầm 6, 7 năm rồi mới quay trở lại HN, và lần này ấn tượng của mình về con ng` HN tốt hơn lên rất nhiều. Sau 1 đêm ăn no ngủ say, sáng ngày 4-3, cả bọn tụ họp với team HN ở Ga trung tâm và bắt đầu lên dg đến Ninh Bình. Hành trang cho những ngày ở resort hạng sang và đắt tiền là thùng mì tôm các bạn ạ =))))))))))))))))))). Ở đây quên kể, tuyên dương tinh thần fanboy hết mình của bạn nam team HN nhá (mình sẽ gọi là Totoro nha, vì bạn ý cưng lắm), kiểu sáng ra bị cướp (nghĩ đen, bạn ý bị taxi cướp tiền) lỡ tàu, nhưng vẫn quyết tâm đu xe khách xuống Ninh Bình với hội chị em để săn Tôm. Tinh thần xả thân rất tuyệt vời.

Xuống Ninh Bình, ăn uống nó say và vào nhận phòng là đã tầm 2h trưa. À, phải kể vụ này nữa, nhận phòng cũng ly kỳ lắm các bạn ạ, bởi vì chỗ bọn mình ở chia làm 9 khu, siêu rộng, siêu tách biệt nhá, phòng cũng siêu nhiều, bọn mình dc bố trí khu tuốt ở trong. Nắm bản đồ xong bắt đầu tìm cách “diễn sâu” moi tin của các bạn nhân viên lễ tân vì các bạn ý lễ phép lắm, cho bọn mình nhận phòng xong còn xin lỗi vì vị trí hơi xa. Bắt ngay vào đó, Mèo và Aki bắt đầu “diễn sâu”. Đầu tiên là bảo “sao phòng bọn chị nằm xa heo hắt thế, bao nhiêu chỗ đẹp đâu hết rồi”, các bạn lễ tân cũng thật thà bảo, “dạ đoàn làm phim đặt hết chỗ đẹp rồi chị ạ”, bọn mình vờ gầm gừ ko vừa ý tiếp tục “ơ, đoàn phim nào thế, chỗ đẹp là những chỗ nào?”, bạn ý nhanh nhẩu chỉ trên bản đồ, xong còn bảo “dạ khu có hồ bơi riêng”. Bạn nhân viên cũng biết mình hố nên nói lại là “đặt rải rác khắp nơi rồi chị ạ”. Trong lòng đám fg hú như sói tru, chỉ có 3 khu có hồ bơi riêng trên bản đồ thôi, nhưng vẫn phải nắm tay bấu víu, dắt díu nhau im lặng, tiếp tục hỏi “Thế chuyển bọn chị lên khu đó có dc ko” thì lễ tân bảo ko dc, còn rối rít giải thích “view nào cũng có cái đẹp riêng” nhưng các em ơi, các em ko hiểu dc bọn chị muốn nhìn cái view nào đâu =)))))))))))). Ôi đến lúc mình về khéo bọn nó chửi bọn mình “ĐM cái bọn diễn sâu” ko chừng.

Sau khi nhận và chia phòng, thanh toán tiền bạc các thứ xong, cả bọn nghỉ ngơi 1 tí chờ tin của bạn T và bắt đầu phát thảo kế hoạch săn Tom. Theo bạn T thì 1 ngày làm việc của Tom về sớm thì 5h, trễ thì tầm 7h. Thế là cả bọn bàn nhau, chiều nay ko đi chơi mà sẽ lanh quanh ks thôi, mong dc nhìn thấy “dáng anh đi qua” là dc. Mà cái này phải chửi, resort chuẩn quốc tế 5 sao kiểu éo gì mà wifi cùi ghẻ, 3G ko hứng dc luôn, vào phòng, đặc biệt là phòng của Sói, Mèo, Xào phát là đến sóng điện thoại cũng ko có chứ đừng nói sóng wifi hay 3G. Chắc kiểu muốn mọi ng` nghỉ dưỡng tuyệt đối, xa rời thế gian ý. Chính vì sự lởm của wifi, 3G các thứ mà ko thể nào liên lạc dc với bạn T để hỏi giờ giấc, đành phải tự thân vận động. Xin lỗi chứ từ cái khu bọn mình ra quầy lễ tân rồi quầy lễ tân ra tới cổng, vài km đó bọn mình đi nát nước, diễn sâu như kiểu đi chụp ảnh lanh quanh nhưng lúc nào cũng để ý xem xe các thứ có về ko, các bạn dv về chưa. Ra từ lúc 4h30 và lanh quanh mãi ở đó luôn, đến nỗi quá mệt rồi thì cả bọn ngồi đồng ở ghế chờ nhìn thẳng ra cổng resort, vờ léo nhéo nói chuyện với nhau nhưng thật ra là đang an ủi động viên nhau hãy “act cool”, hãy “mặt dày” hãy hạn chế gây chú ý vì sợ làm ảnh hưởng khách VVIP của resort, tụi nó sẽ có quyền đuổi mình, dù mình cũng là khách (nhưng thật ra ai nhìn cũng biết 1 lũ fg tôi, ko thể nào ko biết dc, ko động dc chẳng qua bọn này ko phải vào làm phiền mà dc cái mác khách thôi).

5h30, tin từ bạn T gửi đến bảo Tom vừa bị vây ở ngoài phim trường xin chữ ký. Cả bọn nghe như sét đánh ngang tai. Ôi anh bị vây như thế chắc chắn là ko vui, làm thế nào đây, nếu tí gặp mà lố nhố thế nào cũng gây ấn tượng rất xấu, thế là tiếp tục bấm bụng, phải làm fan “chảnh chóa”, có gặp thì cũng chỉ như gặp 1 thằng “dv bình thường nào đó thôi”

Sau 6h, bắt đầu đoàn về. Đầu tiên là 1 chú, mà mình quên mọe nó tên rồi, dv của đoàn về trước cùng chị phiên dịch của chú. Chú ý siêu dễ thương, thấy 1 đám lố nhố thì nói gì với chị phiên dịch ý, xong quay qua bọn mình “Chào người Việt”. Cả bọn đực mặt ra, thật ra ngoài mình ra thì chả ai nhận ra chú là ai, cũng chả quan tâm, với cả chả ai tin là chào mình nên quay qua hỏi nhau “chào bọn mình đấy à?” xong còn đang hoang mang thì chú ấy lại chào lần nữa, bảo “Chào em”, á, lần này thì cả bọn rộ lên “hi , hello” các thứ, làm chú ý cũng cười toét mồm rồi đi vào.

Chú ấy về là mình bắt đầu thấy giờ G điểm rồi, đoàn sắp lần lượt về rồi. Y như đúc, chỗ mình ngồi lần lượt nhìn thấy anh Toby Kebbell đội mũ lầm lũi đi 1 mạch, sau đó là Brie. Ôi, cái này phải nói thêm, Brie ngoài đời xinh với khác trong ảnh nhiều lắm luôn mọi ng` ạ, kiểu đi từ xa thì mình nhìn ra Brie, nhưng càng đến gần càng thấy, khác quá, khác quá, có phải cô ấy ko. Brie cũng đi 1 lèo vào trong cùng quản lý, mặt cũng có vẻ ko vui chút nào cả, cả bọn lúc này khá là hoang mang, ko hiểu trên set có chuyện gì, hay thật như bạn T nói, là mọi ng` bị fan vây nên ko vui. Mà đã ko vui thế thì thấy bọn mình sẽ sao đây. Nhưng dù nghĩ thế,chúng mình vẫn dứt khoát lì lợm đợi cho được mới thôi, thấy anh thôi mà, sẽ ko tiếp cận, ko hú hét đâu, quyết tâm phải cải thiện hình ảnh fan trong mắt anh, rằng ngoài mấy đứa làm càng, vẫn còn thể loại fan “văn minh ngoan ngoãn”, yêu anh bằng cả tấm lòng. À ngoài ra cũng khoe, anh Jason Mitchell đáng yêu lắm nha, đi ngang qua cả bọn, cười tươi như hoa, lại còn cất tiếng chào “Annyong-hi gyeseyo” làm cả bọn vãi cả hoang mang, kiểu, làm thế nào anh ấy nhìn bọn mình ra gái Hàn Quốc thế này =)))))))). Cảnh Điềm bên ngoài cũng xinh lắm luôn ý.

Tầm 6h30, tất cả đã về gần hết, thì cũng đến lượt anh. Chỗ mình ngồi tuy nhìn thẳng ra cửa, nhưng khi anh bước vào, mình lại không hề thấy, mà chỉ thấy Olly đi phía trước, hai tay xách 2 ba lô to. Chỉ khi Olly lách qua 1 bên thì mình mới nhìn thấy Tom. Ôi mẹ ơi, mình thề tim mình lúc ấy đã ngưng đập vài nhịp rồi. Anh đang vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, xong qua chỗ bọn mình thì ngẩn đầu lên kiểu thấy 1 đám cả 10 đứa đông đúc ngồi đây thì cũng hơi ngạc nhiên, với theo bạn T thì anh vừa bị vây xin chữ ký nên thấy 1 đám đông chắc cũng hơi nhạy cảm. Mặt anh lúc đó tuy nhìn lên nhưng lại ko cười 1 cái nào, nhìn nghiêm dã man luôn, và vì thấy cả đoàn ai cũng ko dc vui nên lúc đó bọn mình nghĩ anh khó chịu rồi. Ôi, anh cao lắm, phải ngước nhìn anh, và dù dưới cái thứ ánh sáng – đm cái này phải chửi, cái resort gì mà toàn ánh sáng vàng và thưa, thành ra sập tối phát cái gì cũng tối tù mù, thật sự tối tù mù luôn ý – nhưng vẫn có thể thấy dc anh đẹp đẹp hơn trong ảnh rất rất nhiều. Ngoài đời nhìn anh thật sự rất trẻ, da trắng, tóc vàng hoe. Lúc này anh đi qua nên chỉ nhìn dc có thế thôi à.

Lúc nãy thì ai cũng kháo nhau là hãy act cool, hãy bình tĩnh, nhưng đến lúc gặp anh rồi, kiểu như bọn mình ko cần phải act cool mà là liệt não cmn hết rồi, đứa nào cũng chỉ trơ ra nhìn anh, dù anh đã cất tiếng “hey” cả bọn. Ko 1 ai đáp lời anh lúc đó cả, và anh phải “hey” thêm lần nữa, thì mới có lác đác vài tiếng “hi” đáp lại. [phải fg thôi, giọng anh siêu trầm siêu siêu ấm, hay dã man luôn á]. Anh đi qua rồi, cả bọn mới hoàng hồn sau cơn sét đánh, lập tức đứng dậy gọi xe ks về phòng lập tức để chuẩn bị. Vì resort chỉ có 2 nhà hàng, 1 cái chỉ phục vụ ăn sáng và 1 cái phục vụ ăn trưa tối nên cả bọn đều quyết tối nay ra nhà hàng ăn để chờ anh. Ai cũng nghĩ là anh về sẽ tắm rửa xong đi ăn, thành ra cả bọn về phòng chuẩn bị 1 tẹo, cùng nhau trao đổi lại trải nghiệm ban nãy qua góc nhìn của cả 10 đứa.

À, đoạn này phải kể thêm, anh đi rồi bọn mình lật đật kêu xe điện để về phòng, tâm trạng ai cũng rất vội vàng nên vừa thấy cái xe điện đã chạy lạch bạch tới, vì có đứa đi trc, đứa đi sau nên ai lên trước xí chỗ cho cả bọn cùng lên. Và cái lúc bọn mình chạy xuống xe điện, cũng là lúc anh đạo diễn Jordan và trợ lý đạo diễn của ảnh cũng đang đi xuống và ngoắc xe điện. Nói thật lúc đó điều kiện ánh sáng quá tệ, lại quá vội, lại chỉ có Tom trong đầu nên mình chẳng có nhận ra anh ấy, dù bộ râu đó thì chẳng thể nhầm dc, lại còn đuổi anh ấy chứ, kiểu bảo, “we’re full” rồi vẫy bọn kia kịch liệt. Xong anh lái xe bảo là xin chờ chút thì anh trợ lý (chắc giận) bảo luôn “thôi khỏi, bọn tao đi bộ”. Lúc bọn mình lên xe hết rồi, xe chạy về khu phòng, ngang qua anh Jordan và anh kia thì mình mới hốt hoảng nhận ra “chết mọe đạo diễn kìa, chết mọe mình vừa giành xe với đạo diễn” =)))))))))))))))))))))))

Quay lại chuyện chính, mình là đứa chỉ nghe dc tiếng “hey” thứ 2 của anh nên khi biết anh chào bọn mình đến 2 lần, cảm thấy rất xúc động. Cả bọn lúc ấy còn trêu nhau, chắc Tom thấy 1 đám, nghĩ là fan chờ mình, nhưng sau đó mình chào mà éo đứa nào chào lại mình chắc “tổn thương” lắm đây =))))))))))). Sau đó cả bọn cũng bàn nhau, hôm nay anh nói riêng và cả đoàn nói chung vừa về trễ, vừa thấy mặt ai cũng 1 đống, hẳn là trên set có chuyện gì rồi, hoặc là chuyện fan bu anh mà bạn T đã nói chăng. Anh đã không vui thì fan “có văn hóa” bọn mình không nên làm phiền anh, thế là bọn mình cùng nhau thảo 1 mess ngắn, đại khái nội dung (quên chụp lại rồi) rằng “thân gửi mr Hiddleston, bọn em biết anh có 1 ngày vất vả, nhưng bọn em có quà muốn tự tay trao cho anh, nếu anh đồng ý thì xin dành chút thời gian gặp bọn em, còn nếu không, bọn em sẽ gửi quà ở tiếp tân cho anh. Chúc anh…”. Bọn mình cho anh lựa chọn. Dù trong lòng cũng có chút buồn, nhưng mà mình nghĩ, sau chuyện anh bị up sọt trên phim trường (mà lúc này đã dc bạn T báo là do 1 đám nhà báo Trung Quốc) thì cho anh lựa chọn chính là cách thể hiện sự tôn trọng đối với anh. Dẫu biết cơ hội gặp anh là 1000 năm có một, nhưng ko vì thế mà ép anh dc, bọn mình thậm chí còn chả thèm kể khổ là đã vượt bao nhiêu km từ Sài Gòn ra đây cơ mà. Nhiệm vụ viết mess dc giao cho bé Vũ, và em nó đã làm rất tốt, mess rất ngắn gọn, lịch sự, không mang chút màu sắc nào muốn ép anh làm điều anh ko muốn cả.

Sau 30’ mà bọn mình cho là đã đủ để tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm, thì cả bọn kéo nhau ra cổng khu mình chờ xe điện đón. Loan, Nâu và ai đó là nhóm ra trước, và trong khi chờ xe điện bọn nó đã thấy 1 bóng đen chạy bộ, chạy vụt qua, xong lại còn ngoái đầu lại nhìn chúng nó đang nhí nhố. Loan và Nâu đều khẳng định đó là Tom, mình ra trễ quá nên ko thấy, ko biết, cũng ko nghĩ là lão này trâu thế, làm về mệt mà vẫn chạy bộ, 7h rồi chả lẽ ko ăn uống gì.

Cả bọn lên xe ra nhà hàng, mỗi đứa kêu 1 món, quyết ngồi ăn cho đến khi nào nhà hàng đóng cửa hoặc câu Tom thành công thì thôi. Nhà hàng có 3 khu, khu trong nhà, khu ngoài hiên và khu bar bên cạnh bể bơi. Cả bọn thấy trong nhà hơi tù túng (vì đến 10 đứa) nên quyết định ra hiên ngồi.Vừa đặt mông xuống rôm rả bàn tán, còn chưa đọc menu, gọi món thì đm, lão chạy vào từ ngõ bên ra, chạy ra bàn của 1 ai đó trong đoàn, chào chào nói nói rồi lại tiếp tục ra phòng Gym và chui vào tập tiếp. Vì đường chạy ngang qua bàn cả bọn đang ngồi nên đứa nào cũng nhìn thấy và lại bị sét đánh liệt não lần nữa. Lão chạy đi rồi Loan với Nâu mới bảo thấy chưa, lão mà :(((((((((((((((((((((((. Vì lão mặc set đồ cam, đen tập thể dục rất quen nên nếu lúc nãy mình thấy thì cũng nhận ra rồi. Cả bọn hoang mang đến quên cả gọi món, bàn bọn mình ngồi nhìn thẳng ra hướng phòng Gym nên bạn nào ngồi vị trí thuận lợi là suốt 2 tiếng tiếp theo dc theo dõi lão tập luyện luôn, cởi ra mặc vào có đủ cả. Mà giờ này tập Gym thì bao h mới đi ăn rồi đi ngủ. Thôi mặc kệ lão, cả bọn vẫn theo kế hoạch là chờ đến khi ko dc nữa, còn lại là tùy duyên. Trong lúc chờ đợi, bọn mình ngồi cách Brie có 1 bàn, nên Loan với Vũ quyết định qua chào 1 tiếng. Tâm trạng Brie hẳn là ko vui nên ko cho chụp ảnh, Loan và Vũ chỉ chúc mừng cô ấy vừa đoạt Óc Cá rồi thôi, sau đó cô ấy cũng về phòng.

Lão tập miệt mài hơn 2 tiếng, đám bọn mình vẫn ngoan ngoãn trò chuyện các thứ và kiên nhẫn đợi. Đến khi lão tập xong thì đi thẳng về phòng luôn, đợi 1 lúc vẫn ko thấy ra. Lúc ấy trời khuya lắm rồi, tầm 10h hơn rồi, cả bọn nghĩ, thôi chắc lão thấy lũ nhoi rồi nên gọi đồ ăn trong phòng cũng nên. Lúc này team HN đành đứng lên đi về, team Sài Gòn quá tiếc 3000 km nên vẫn chờ thêm chút nữa dù trời lạnh teo râu, đứa nào cũng đang run cập cập. Lúc team HN vừa đi qua hướng hồ bơi, theo đg mòn về phòng thì đột nhiên cả bọn team Sài Gòn nhìn thấy đạo diễn đạp xe ra, theo sau đó là 1 ai đó mặc hoodie trùm kín đầu. Mắt Nâu tốt nhất, lại bảo lão kìa, mình ngồi xa nhất, mắt cận 4 độ trong điều kiện ánh sáng tù mù của khu nhà ăn nên chẳng thấy gì luôn, nói chung là thấy 1 đám đen thui chỗ đó chứ ko thấy bóng dáng gì luôn ý. Lúc này cô Sói nói, là lão hay ko ko quan trọng, quan trọng là trùm đầu như thế chắc ko muốn bị làm phiền rồi, thôi, hôm nay chắc chỉ thế thôi. Vừa tính cũng về thì dt mình reo lên, Loan gọi, vừa bắt máy là Loan bảo “ngồi im đấy, đừng manh động, chúng tôi đang quay lại đây”. Lúc này thì mình ngã vật ra vì chắc chắn đó là lão rồi, người bắt đầu run lên bần bật, tay lạnh ngắt. Team Hà Nội lúc này cũng quay lại, cả bọn lại vờ kêu menu nước để ngồi đồng tiếp và bàn tính xem nên làm gì. Cả bọn quyết định sẽ đưa mess cho lão, rồi để tự lão quyết định.

Vấn đề lúc này là ai sẽ đưa. Cả người tự tin nhất trong nhóm giờ đây cũng cảm thấy lưỡi ríu lại, ko chắc mình nói dc gì, cả bọn thống nhất sẽ nhờ chị phục vụ siêu đáng yêu và thân thiện ng` Philipine nhờ đưa mess hộ, nhưng ban nãy thì chị chạy qua chạy lại ở đây, h thì chả thấy bóng đâu. Lúc này cô Mèo quá điên rồi, đứng bật dậy “đây, để tui đưa”, xong thì cầm mess đi xuống, may làm sao, vừa xuống thì gặp dc chị Phi, Mèo bèn nhờ chị ấy đưa mess hộ, lòng rất lo sợ, sợ trong bóng tối tù mù lại đưa nhầm ng`. Hóa ra chị Phi ko chỉ đáng yêu mà còn biết Tom, lại vô cùng nhiệt tình gật đầu cái rụp.

Mèo về chỗ, lúc này cả bọn hướng tầm mắt về lão phía bên kia hồ bơi. Chị Phi đến, đưa giấy, ko thấy chỉ chỏ hay nói gì nhiều cả, Tom nhận, rồi anh mở ra đọc ngay. Cái cảm giác lúc căng mắt ra theo dõi hành động của anh, tim thiếu điều muốn rớt ra ngoài là những giây phút vừa kinh khủng vừa tuyệt vời nhất đời mình. Ng` mình lúc này ko còn  bình tĩnh dc nữa mà bão tố luôn ý, mình căng thẳng cực kỳ. Mình thu hết tầm nhìn vào anh, nhìn anh đọc, xong thấy anh ngẩn lên, xong thấy anh quay nghiêng ghế ra phát, xong nhón đứng dậy nhưng lại chưa đứng, mình đã “ko qua rồi” nhưng rồi anh lại đẩy ghế đứng dậy, mình thật sự ngã vật ra ghế vì mình biết anh đã đứng dậy, nghĩa là anh đã quyết định sẽ sang với bọn mình.

Mình không theo dõi dc quãng đường anh bước qua chỗ của bọn mình, chỉ nghe các bạn kể lại là anh đi thẳng 1 mạch đến chỗ bọn mình, chứng tỏ thật sự có chú ý đám nhoi này rồi chứ ko phải ko, nên khi bảo có đám fan muốn gặp là xác định ngay dc đám này, xong lúc anh bước lên cầu thang, thề là 3s đó …. má, mình thật sự ko biết phải nói làm sao cái cảm giác của mình nữa. Anh như bước ra từ trong giấc mơ, từ 1 phương trời tưởng chừng xa vô tận, bỗng đang càng ngày càng gần. Mình từng bảo, mình muốn gặp anh ko vì cái gì cả, chỉ muốn biết là anh có thật, ng` đàn ông đó có thật thôi, và cái giây phút anh tiến đến gần đó, mọi thứ đều thật, rất rất thật.

Anh là người cất tiếng trước, rằng “Chào các em, các em khỏe không?”. Bàn ngồi 10 người, anh “hi” từng người một, bắt tay với mỗi người 1 cái thật là chặt các bạn ạ, chặt lắm. À ko, 9 thôi, với con Xào loli quá nên chắc anh tưởng nó là trẻ con, Hello với nó. =)))))). Lúc đó bạn Totoro giơ máy lên tính chụp ảnh thì anh bảo đại khái là “ko ko, giờ là giờ nghỉ của anh, với cả hôm nay anh ko dc vui lắm nên xin đừng chụp ảnh”. Sau đó anh bắt đầu trò chuyện cùng bọn mình, anh bảo anh đọc mess của bọn mình rồi, rất là tử tế. Anh hỏi bọn mình từ đâu đến. cả bọn nhao nhao, Hà Nội, Tp HCM loạn cả, anh hơi hoang mang xong hỏi lại, là HN hay HCM, thì bọn mình bảo 1 nhóm từ HN, 1 nhóm từ Tp HCM, anh hỏi nhóm nào từ Tp, cả bọn mình giơ tay. Xong anh hỏi, đó là bao xa ấy nhỉ, cô Sói lúc này quéo quá bảo 3000 dặm ở phía Nam ra, mình bảo, 3000km thôi. Anh bảo “ồ, xa quá, thế các em đi bằng gì ra, xe à?”, bọn mình bảo tụi em bay ra. Xong thì anh bảo “ồ, anh rất là cảm kích khi mọi ng` đi xa như thế này để gặp anh”.

Lúc này bọn mình bắt đầu tặng quà cho anh, đầu tiên là cái AO DAI. Sói gói Áo Dài có kèm theo 1 cái note nho nhỏ khá là vui nhộn, rằng vì là áo dài vẽ tay nên xin đừng giặt máy, và hãy giặt bằng xà phòng gội đầu, rồi tuy là áo DÀI, nhưng phải mặc kèm quần tây, quần jean, xin đừng mặc với quần short. Lúc Tom lấy áo dài ra, đọc ngay cái note đó là anh phá lên cười eheheheheh liền luôn, đáng yêu khủng khiếp. Anh cực kỳ thích cái Áo Dài đó, mình nghĩ 1 phần vì nó là trang phục truyền thống, lại còn vẽ họa tiết trống đồng, rồi còn mang màu xanh anh yêu thích nữa. Anh lập tức nói “Ồ thật sự quá tuyệt, nhất định mọi ng` sẽ ganh tị với anh cho xem, anh cám ơn rất nhiều”. Lúc này mọi ng` nhao nhao lên, anh ơi anh thử đi ạ, thì anh cười bảo, “ok, chắc chắn anh sẽ thử, nhưng ko phải bây giờ, vì giờ mà thử thì anh phải naked trược mọi ng`, mà việc đó thì ko dc hay cho lắm” rồi cười siêu đáng yêu. Xong bọn mình bảo, đây là áo dài handmade nên khi nào anh thử, có thể cho bọn em xem ảnh với ko, anh ok ngay, bảo “tất nhiên rồi” (dù đến h mình vẫn ko hiểu anh share ảnh kiểu gì”

Tiếp theo là cái nón lá dc Xào vẽ tay, 1 bên là Chợ Bến Thành, 1 bên là Vịnh Hạ Long. Anh vừa cầm cái nón đã cười toe toét, quất lên đầu đội ngay =))))))))))))))))))))))). Vì bọn mình chỉ muốn tặng quà lưu niệm, và vì sợ cồng kềnh cho anh mang theo, nên tụi mình mua 1 cái nón rất nhỏ, anh chẳng đội dc đâu, nên khi thấy anh quất lên đội lên đầu liền bọn mình đã hốt hoảng “không không không, đừng đội anh ơi, quà lưu niệm thôi” làm anh cũng giật mình tháo xuống ngay. Thật ra ko phải sợ hư nón mà là sợ nón nhỏ quá, dây khít quá, nếu ổng cố đội thì xiết cổ ổng mất. Tiếp theo là bịch Mít sấy của team HN tặng anh, bảo anh đó là món ăn vặt yêu thích ở HN, anh nhận rồi bảo “mai anh mang lên set ăn mới dc”. Lúc này anh đã vô cùng vui vẻ và xúc động, miệng thì cười toe, tay đặt vào tim và nói “ôi, các em ko cần phải làm thế này đâu, các em tử tế quá” xong anh lại hỏi “thế các em đi vacation hay bisiness trip thế nhỉ?” Cả bọn chả dám bảo là đi stalk anh, nên kêu, dạ đi bisiness trip kết hợp vacation anh ạ, xong anh bảo “anh rất là cảm kích các em đã vượt dg xa thế để tặng quà cho anh”. Tổ cha nhà anh, trong lòng anh đang “tao biết thừa bọn mày là fan tao rồi” nên ng` ta đã nói đi bisiness trip mà anh vẫn cố nói “vượt dg xa thế để đi gặp anh” có đúng ko. Tự tin quá nha Tom.

Tiếp đến là Nâu, nó cứ đứng nhìn Tom như trời trồng, làm mình khều nó, đưa quà và thư của em + chị cho anh đi, còn anh thì quay qua quay lại lại nhìn túi quà trên tay nó như thể, tặng anh phải ko, sao ko đưa đây. Cuối cùng Nâu cũng đưa, anh lập tức mở bung hộp ra coi liền. Ha ha, đúng như con nít ý, thấy quà là khui ngay, may là chỉ có hộp chứ ko có gói, nếu gói chắc lão cũng tháo banh rồi. Nâu tặng lão 1 quả cầu tuyết hình xích lô và các địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn. Lão cầm lên ngắm nghía rồi lắc như điên cho bông kim tuyến tung đầy, sau đó ngắm nghía hết các địa điểm rồi TỰ LÃO NÓI, “giờ người ta không còn gọi là Sài Gòn nữa rồi đúng ko mấy đứa, gọi là Thành Phố Hồ Chí Minh”. Ôi, anh biết nhiều vãi ý nhỉ.

Sau đó thì có 1 chị staff đến gọi anh và bảo, Tom ơi đồ ăn ra rồi (chắc là cố tình giải vây cho anh vì thấy bị bu lâu quá), anh bảo anh ra ngay, xong thì Loan hay ai mình ko rõ, bảo anh ơi chụp 1 kiểu ảnh dc ko ạ. Anh ok ngay, và bảo 1 kiểu chụp chung nha mấy đứa. Mọi ng` lúc này ai cũng quá mãn nguyện nên ok luôn, không đòi hỏi gì cả. Xong anh bảo, thế thì chờ anh tí, rồi anh biến vào toilet. Lúc này bên ngoài mọi ng` mới bàn nhau, trời đen như mực, đèn mờ tối thui, bao nhiêu máy ảnh giơ lên cũng éo thấy mọe gì hết. Thế là bạn Totoro móc Iphone 6s plus ra thử, nó là cái khá nhất nên quyết định chọn nó để chụp ảnh. Và vì bạn fanboy nhà mình quá đáng yêu đến độ chấp nhận hy sinh, tự mình chụp ảnh cho Tom và đám fangirl bọn mình chứ ko giao cho các chị phục vụ để cùng tham gia vào vì sợ chỉ có 1 cơ hội, sợ ảnh ko dc đẹp. Lúc đó bạn ý rất tội luôn, kiểu bảo, “thôi để mình chụp cho, mình ko tin tưởng ng` khác, chỉ có 1 cơ hội này à, nếu sau đó ổng thương thì ổng selfie với mình, nếu ko thì thôi, mọi ng` cũng dc ảnh đẹp rồi”. Đời đời ghi nhớ sự tử tế của bạn Totoro.

Tầm hơn 5’ sau anh chui ra, hai tay dang rộng, “chụp ảnh nào các em, 1 kiểu thôi nhé” thế là như 1 phản xạ tự nhiên, mình áp sát vào Tom ngay, là ng` đứng trong vòng tay anh, gần anh nhất. Vòng tay anh tuyệt lắm mọi ng` ạ, anh choàng qua vai mình, còn mình thì ôm ngang lưng anh. Ban đầu chỉ định đặt tay thế thôi, nhưng nghĩ lại, có cơ hội nữa sao, thế là vòng tay ôm eo anh luôn. Bức ảnh đầu tiên bị flash, nên bạn Totoro xin chụp lại bức nữa, anh lập tức lùa cả bọn đứng nhích lên tí để gần đèn hơn cho ảnh rõ hơn. Lần sau bạn ý chụp xong, anh liền tiến lên bảo “đưa đây anh em nào, xem ảnh ok ko”. Giờ ơi mọi ng` ạ, lão ấy cầm dc máy ảnh rồi, làm như máy luôn, mở chế độ chỉnh ảnh, chỉnh ngay bức ảnh đó cho bọn mình, sáng lên 1 chút, màu đẹp lên 1 chút, nói chung là giúp ảnh tốt hơn trong điều kiện ánh sáng tồi tàn tù mù của bọn resort. Anh thật sự rất chuyên nghiệp và nghiêm túc chỉnh sửa ảnh cho bọn mình, dù lúc đầu mình rất hãi và nghĩ, biết làm ko đấy, xóa mọe nó ảnh bây h. Vâng, em xin lỗi anh.

1964621_1363106747048522_312885633_n
Chăm chú và chuyên nghiệp lắm mọi ng` ạ.
IMG_0955
Bức ảnh bị flash
IMG_0957
Bức ảnh do chính tay anh chỉnh sửa. Thấy sự khác biệt hong các bạn

Bạn Totoro là dân design mà, nên chuyện đó bạn ý làm dc thôi, nhưng Tom vẫn vô cùng nhiệt tình, vì anh thật sự muốn bức ảnh dành cho bọn mình phải đẹp. Mình vô cùng cảm kích chuyện đó. Sau 1 lúc lay hoay, mình thề, vô cùng chuyên nghiệp, anh đưa ảnh thành phẩm cho cả bọn xem rồi hỏi, “sao, các em thấy dc chưa, các em vui chưa”, cả bọn đáp rồi, thế là anh quay sang bạn Totoro, “em có muốn selfie với anh ko?”. Giời đất ơi lúc đó mình mừng kinh khủng, mừng như thể anh selfie với mình ấy, vì mình cũng thật sự mong bạn Totoro có gì đó với anh như bọn mình. Lúc anh giơ máy selfie thì Loan có đùa phía sau là, photoboom đi, thì anh bật cười ehehehehe. Lúc vừa chụp xong với Totoro, anh quay qua bảo bọn mình “mấy đứa vào đây nào, cũng selfie nào”, bọn mình bu lại vô cùng chuyên nghiệp, ai cũng thò mặt vào khung ảnh, và vì tay anh dài nên góc rộng lắm. Loan sướng nhất, vì đứng gần anh nhất nên anh vơ chặt vào lòng, úp mặt dựa vào búp anh luôn. Cả bọn túm vào xong anh hỏi “đủ mặt hết chưa” rồi anh chụp, chụp xong lại tiếp tục coi ảnh xem đẹp chưa rồi đưa cho cả bọn nhìn và nói “Khá đẹp đấy, đúng ko mấy đứa, khá đẹp này” xong mới an tâm trả máy lại. Đm cái ánh đèn tù mù nên ảnh chỉ dc đến thế, dù sao anh đẹp nhất nên anh vui rồi phải ko Tom.

IMG_0959
Thật sự là chuyên gia selfie đây

Chụp ảnh xong thì anh chuẩn bị về chỗ, gom cả bọn lại bảo là “sắp tới phim ra, anh hy vọng các em sẽ đi coi, Vn lên phim đẹp lộng cmn lẫy lắm, nơi đẹp nhất anh từng thấy luôn” cô Loan tranh thủ lên tiếng bảo “anh ơi em coi hết phim của anh rồi đấy, và em thích nhất là Henry” anh cực kỳ vui vẻ và thỏa mãn, cười rất to, Sói thì thích Coriolanus, còn mình là Adam, nhưng chắc anh chả nghe. Nói chung mình nghĩ, gặp fan mà nói với anh về vai diễn nhiều như thế, anh thích và hạnh phúc hơn hẳn là ng` chỉ biết Loki và thậm chí còn gọi anh là Loki (hay nữ hoàng cái mẹ bọn mày), anh rất ghét bị gọi là Loki, anh yêu thương nv đó, nhưng anh ko phải là Loki. Rồi cũng là Loan bảo rằng “anh ơi, hy vọng 1 ngày nào đó bọn em sẽ dc thấy anh ở Oscar” anh lại bật cười và đáp ngay “sẽ có ngày ấy thôi, anh vẫn đang cố gắng đây”, Sói nói thêm “Bọn em lúc nào cũng ủng hộ anh hết”, anh đặt tay lên tim và nói “Cám ơn, Ôi các em ngọt ngào quá, anh thật sự rất cảm kích điều đó, các em quá tử tế”, đến đây thì bọn mình bảo, thôi anh về ăn đi, kẻo mọi ng` chờ, anh bảo ok, rồi thì xách túi quà đi và chào bọn mình lần nữa, vẫn cảm ơn rối rít ko ngừng. Anh đi rồi, cả bọn muốn vỡ tung vì sướng nhưng ko dám hét lên, ko muốn mọi ấn tượng tốt nãy giờ bị đổ bể, đành bịt miệng nhau dắt díu nhau ra khỏi khu nhà hàng hãy fangirl. À trên dg ra gặp chị Phi cười như hoa làm dấu hiệu thumb up với bọn mình, bọn mình cảm động quá nhào vào ôm chị ấy cảm ơn lấy cảm ơn để.

Thật ra cả cái nhà hàng lúc này nhìn bọn mình rồi, biết lũ này fg rồi, nhưng tụi nó ngoan quá nên cũng có vài ng` cười kiểu “chúc mừng tụi bay”. Tụi mình ý tứ ko muốn đi ngang qua chỗ Tom ngồi nữa nên đi vòng hướng kia của hồ bơi để về, vừa đi vừa ngó thì mình thấy Tom ngồi vào bàn lập tức lôi cái áo dài ra để lên bàn khoe khoang gì đó xong anh lại ngoái ra, hình như muốn chỉ mấy bạn cùng bàn bọn mình, xong lại thấy bọn mình đang đi về nên la lên “Goodbye guys, Good night”. Lúc đó thật quíu đến nỗi sợ té mọe nó xuống hồ bơi. Ra khỏi dc khu hồ bơi, nhà hàng, cả bọn mỗi ng` 1 cảm xúc, có ng` la lên, có ng` nhảy nhảy, có ng` lại ngồi bệt xuống muốn khóc thật to. Dắt díu nhau mãi cũng về dc khu phòng, cả bọn hẹn nhau thay đồ xong thì họp mặt, phải kể lại hết góc nhìn của mọi người, ai cũng phải kể, nhớ gì kể đó, để cùng nhau ghép lại bức tranh hoàn chỉnh của đêm hôm đó. Đêm đầu tiên ở resort, là 1 đêm không ngủ cho tất cả bọn mình. Quá hạnh phúc, quá quá hạnh phúc luôn. Đến cả bạn Totoro cũng phải nhốt mình 1 lúc trong toilet để có thể bình tĩnh lại rồi sang với đám fg. Thật sự có 1 đám bạn cùng gu hợp cạ chia sẻ với nhau những moment như thế này thì đúng là hạnh phúc nhân lên đó.

Về phòng cả đám thi nhau kể chuyện, trêu anh các thứ, bảo là lúc anh đứng dậy phát qua thẳng bàn mình thì hẳn cũng là địa bọn mình từ lúc mới đầu về rồi, hoặc do chị Phi chỉ, và nếu là chị thì phải hỏi để cám ơn thật nhiều. Chắc ban đầu nghĩ bọn này là fangirl vào resort kiếm hắn, nhưng lúc đi qua chào bọn nó bọn nó đ** thèm chào lại làm chàng hơi hoang mang. Xong lúc chạy bộ lại thấy chúng nó bên trong resort, kiểu, ủa thế chúng nó là khách à, ko phải fan mình ạ. Xong đến khi nhận dc mess thì hẳn trong lòng đang “bố biết ngay mà, xem bọn mày act cool đến bao h” =))))))))))))))))))))))))))).

Đến lúc share ảnh trong máy bạn totoro cho cả bọn rồi thì bọn mình còn phát hiện 1 chuyện thú vị khác, đó là ban đầu tóc Tom xù xoăn như tổ quạ, chắc mới tắm gội, xong thì lúc bọn mình xin chụp hình, anh bảo để anh vào toilet phát đã, ra ngay, rồi tốn cả 5,10’ gì đó mới ra. Lúc ra chụp ảnh xong, đến lúc xem lại ảnh bọn mình mới phát hiện, ối cha, chàng chải tóc gọn gàng rồi kìa, chia ba bảy hẳn hòi nha, thế ra chắc chàng vẫn hay mang lược trong túi nhỉ. Khiếp, chàng có vẻ, à ko, chắc chắn là rất chú trọng đến hình ảnh bản thân, ko phải là đỏm dáng, nhưng rất là tươm tất, gọn gàng. Kể cả khi ko phải sự kiện gì quan trọng, chỉ là 1 lũ fan nhí nhố, chàng vẫn phải tươm tất, đó ko chỉ là vì bản thân chàng, còn vì chàng thật sự tôn trọng bọn mình. Hu hu, Tom à, 5 năm rồi mà anh vẫn có thể khiến tim em rung rinh như ngày đầu vậy á. Nói chung h đã biết bí mật thứ 1 của chàng, anh rất là ngựa =))))))))))))).

Ngày thứ bảy, 5-3, team Sài Gòn quyết định đi chơi, team HN thì ở nhà, chơi đến 5,6 h chiều thì lại bắt đầu xoay vòng như hôm qua. Thật ra là bọn mình đã quyết định hôm nay sẽ ko ngồi ở lễ tân nữa, sẽ ra thẳng quầy bar vào buổi tối, cộng thêm tối nay có 1 buổi biểu diễn truyền thống, lại là tối cuối tuần nên dám là sẽ có party rất vui. Tính toán là thế, nhưng Aki ko chịu nổi, rất rất muốn dù chỉ là nhìn thấy anh thôi, thế nên mình và Nâu cùng chị đi dạo lòng vòng chờ đoàn phim về. Phải nói là tụi mình đi bộ trùm lắm luôn, lội bộ miệt cmn mài trong cái resort rộng thênh thang mà chả có mục đích nào ngoài có thể nhìn thấy nếu anh đi làm về. Lúc bắt đầu thấy anh Toby về, mình đã chắc dc giờ đoạn phim về, thế nên lấy cớ hỏi xe trung chuyển đến ga ngày mai để ra quầy tiếp tân. Đúng lúc mình đang hỏi thì anh về thật, hu hu.

Aki bị hút theo, nhìn anh đến nỗi con bé lễ tân có vẻ bực mình vì chị hỏi nó thông tin mà khi nó nói, chỉ còn éo thèm nghe hay nhìn nó, cứ nhìn cái ng` đứng sau cây cột đó thôi. Mình phải vội hỏi cho chị xong thì kéo chị đi về. Anh dừng lại tám chuyện rất lâu với Jordan, với Olly, trông vui vẻ hơn rất nhiều so với ngày hôm qua, còn bọn mình đã đi vào trong, đi rất chậm, vẫn còn lãng vãng chờ, chả biết là chờ gì. Khoảng 2 phút sau thì anh cũng xuống, ngay đó có xe điện trung chuyển, mà chỉ có 3 mình với anh và Olly, Aki còn bảo, hay lên xe điện ngồi chung, dù gì mình bảo mình cũng về cùng đường mà. Nhưng mình lầm, anh là dân thể thao, đi bộ 1 chút anh thích hơn là đi xe. Anh và Olly xuống xong lập tức đi bộ về phòng chứ chả thèm ngó đến cái xe điện. Lúc đó quá tối, mà chỉ có 2 ng` họ với 3 ng bọn mình nên bọn mình ko dám đi theo, chỉ dám lẳng lặng nhìn, rồi thì đi bộ dg trong về phòng, báo cho 2 team kia chuẩn bị ra ba ở hồ bơi.

À, phải kể thêm là hôm thứ 7 này mình gặp dc 1 chị bạn trên tumblr bay từ tận Bankok sang đây để gặp anh. Số là mình follow tum của chị đó. Sau khi tin Tom sang VN quay phim thì chị ấy có post lên tum hỏi là, trong số follow mình có ai đến từ VN ko, mình đã trả lời chị ấy vì lúc đó nghĩ, úi, chả lẽ con này đồng hương mình. Sau khi nghe về ý muốn sang VN gặp Tom của chị ấy, mình đã cung cấp cho chị ấy thông tin. Thật ra lúc đầu mình ko tốt bụng thế đâu, mình chỉ nghĩ, chỉ còn 1 tuần, lực bất tòng tâm rồi. Nào có ngờ, vấn đề ko phải ở thời gian, vấn đề là ở chỗ bạn quyết tâm thực hiện giấc mơ như thế nào mà thôi. Sau khi biết tin từ mình, chị ấy, chưa từng ra nc ngoài, đã làm ngay hộ chiếu, đặt ngay vé máy bay, đặt ngay resort để đu sang đây, và quan trọng là chị ấy tin tuyệt đối những thông tin mình cung cấp, hệt như mình tin bạn T vậy. Mình như nhìn thấy bản thân ở chị ấy vậy. Lúc đó, quyết tâm của chị ấy đã làm mình rất cảm động, dù phải đi 1 mình, dù biết chi phí ko hề rẻ, mình ở chung đây mà thấy chi phí còn cao, đừng nói đến chuyện chị ấy phải tự gánh chi phí, nhưng chị ấy vẫn quyết bấu víu lấy cơ hội này.  Thật ra sau đêm thứ 6 gặp Tom, mình đã hiểu dc, ko có thứ tiền của nào mua dc niềm vui này cả, nên chuyện ko hề ở chỗ lên kế hoạch chuyến đi có thuận lợi ko, có tốn kém ko, có thông tin ko, mà nằm ở chỗ bạn quyết tâm thực hiện chuyến đi ấy nhiều như thế nào thôi. Chính vì cảm động với quyết tâm của chị ấy nên mình đã giúp hết sức, từ thông tin đi dg, vé từ HN ra Ninh bình, mọi thứ, trong khả năng của mình, và cuối cùng chị ấy cũng đến dc đây, đến dc resort này vào trưa thứ 7. Tối đó, mình mời chị ấy ra bar ở hồ bơi chơi với bọn mình luôn.

Thật ra tối thứ 7, bọn mình ko muốn phiền gì anh cả, chỉ muốn nhắn anh là, CN tụi em về rồi, anh có thể dành chút thời gian để chụp ảnh với tụi em ko, mặc áo dài càng tốt, ko thì chỉ cần ảnh chụp dưới ánh sáng ban ngày cho nó xinh đẹp là dc. Nhưng bọn mình cũng ko muốn quá đòi hỏi, nên đã kháo nhau tùy vào tâm trạng anh mà xin. Những tưởng tối thứ 7, anh sẽ free, sẽ ra pool party sớm, ai có ngờ ngày lúc team HN ra ngoài cổng chờ xe, lại tiếp tục thấy lão chạy bộ ngang qua. Và y chang hôm thứ 6, ai party gì cứ party, anh vẫn tuân thủ chạy bộ rồi tập gym 2 tiếng. Đến gần 10h anh mới ra. Bọn mình ngồi bên này hồ bơi, quậy tưng bừng, coi show diễn rồi nói xấu anh tá lả.

Cũng y như hôm qua, Tom cũng Gym xong rồi về tắm rồi mới ra lại. Tụi mình ngồi ngay lối vào nên thế nào anh cũng đi ngang qua. Anh đi qua thật, lần này tụi mình chủ động chào anh, anh chào theo thói quen, rồi chợt khựng lại như nhận ra bọn mình, nhưng đã lỡ đà nên thôi anh đến bàn của Cast and Crew trước. Và kể từ giây phút đó, cuộc thi gan coi ai lỳ hơn của Idol và fangirl bắt đầu. 11 con fg quyết tâm ngồi chờ cho đến khi lão ăn xong rồi đi qua để hỏi, nhưng tối thứ 7 mà, anh ko chỉ ăn, anh còn nhậu, ko chỉ nhậu, còn giao lưu, lê la khắp bàn này qua bàn khác. Ồ, từ đây bí mật thứ 2 lộ ra, chàng là tên nhiều chuyện. =)))))))))))))))))))))))))

Tối đêm thứ 7 đó, cả bàn 11 đứa nhoi như chưa bao h dc nhoi, nhoi từ lúc biểu diễn, nhoi đến nửa đêm, thật sự là high ko cần thuốc đấy các bạn. Nhoi như hút cần ý. Tom ngồi phía bên kia thỉnh thoảng nghe đám bên này cười rộ lên là quay lại, suốt đêm đó đều như thế. Cả bọn quyết tâm ko phiền anh, ko đưa thư gì nữa cả, nhưng cũng quyết tâm ko chịu về, thi gan xem anh về trước hay bọn em về trước. Ôi, hơn 3h đồng hồ 2 bên nhìn nhau, chia nhau 1 cái toilet, đi qua đi lại chỗ anh mà đíu them hỏi đến, thật là 1 sự kềm chế quá lớn. Trời về đêm mưa bụi , bàn tròn vốn chỉ dc 4 chỗ, quá lắm là 6 chỗ nên khi 11 đứa ngồi tụi mình đã phải xếp vòng thành 1 vòng lớn, thành ra bị ngồi ngoài cây dù nhiều, mình là đứa như thế, nên ẩm mưa suốt đêm.

Mà ngồi thì phải ăn uống, thế là cả bọn cứ kêu, uống, rồi ăn, rồi đến lúc, tính tiền, khi chụp lại bill để lát nữa vào share nhau, Nâu phải mở đèn điện thoại. Và chính lúc này, 1 chị hầu bàn đã nhìn thấy hình nền lão trên điện thoại của con bé và phì cười hỏi “ôi thế các chị chính là nhóm fan của Tom, đã chụp ảnh đêm qua đúng ko ạ”. Nâu hơi bất ngờ, sợ bị gài độ, sợ bị phát hiện là fan thì sẽ bị đuổi để tránh làm phiền Tom, còn chưa biết trả lời sao thì bạn Totoro ngồi kế bên ừ 1 phát. Thế là chị hầu bàn dc dịp cười duyên dáng rồi phun ra luôn, rằng “Tom đã kể về các chị với bọn em rất nhiều, rằng “có một nhóm khách người Việt, là fan tui, chơi với nhau rất vui, và bọn họ thật sự tuyệt lắm” – Nguyên văn lời chị ấy nói. Tom còn khoe quà với họ nữa. Khiếp, giờ mới biết anh nhiều chuyện như vậy đó Tom à. Xong chị ấy kể tiếp là có bạn nhân viên khách sạn xin chụp ảnh với Tom, anh nhẹ nhàng từ chối, bảo rằng anh chỉ chụp ảnh với fan của anh thôi. Anh ơi, nghe xong câu chuyện chị ấy thuật lại mà đời em trở nên hoàn hảo quá luôn à.

À, ng` của đoàn lần lượt rụng dần khi trời về khuya, lúc anh Jordan đi qua chỗ bọn mình để về phòng, bọn mình chào ảnh, tự dưng ảnh khựng lại nhìn bọn mình rồi cười phá lên, giọng cười buồn cười lắm kìa, kiểu như là nhận ra bọn mình ý. Sau ngẫm lại lời chị hầu bàn mới biết, có lẽ là đã dc nghe Tom khoe khoang về bọn mình thật, trong lòng chắc đang nghĩ, ôi cái bọn cướp xe của tao hôm qua đây mà =))))))))))

Về nửa đêm, trời mưa bụi, lạnh căm, khách thưa dần rồi cũng đến lúc ko còn ai để nói chuyện, chàng mới bắt đầu đứng lên ra về. Thật ra nếu khi ấy chàng ko muốn gặp bọn mình, có thể đi vòng qua kia bể bơi, như bọn mình hôm qua vậy, bọn mình sẽ hiểu, nhưng không, chàng vẫn đi vòng qua chỗ bàn bọn mình và bọn mình tranh thủ cơ hội ấy. Lúc ấy khuya lắm rồi, và mình nghĩ anh cũng ngà ngà say rồi, nên anh có 1 chút thả lỏng và thoải mái với bọn mình lắm, ăn nói cũng ko dài dòng nữa, ngắn gọn lắm. Lúc anh đi qua, bọn mình “hi”, anh cũng “hi” xong đi thẳng, cô Sói đánh bạo gọi lại “Tom này” thế là anh quay lại liền, đứng chống tay vào hai cái ghế của Nâu với Totoro và nói chuyện với bọn mình. Bọn mình bảo anh rằng “Ngày mai bọn em về sài Gòn rồi ạ nên muốn gặp anh xíu”, ý là muốn hỏi ngày mai trước khi đi có thể gặp anh ko, để có thể có cái ảnh dưới ánh sáng ban ngày ko, nhưng lúc này lại chẳng biết thốt ra làm sao. Anh đợi mãi ko thấy nói tiếp bèn bảo “ừ thì anh đây rồi đây” (so, here I am) – dang tay ra như thể, làm gì làm đi mấy em =)))))))))))). Anh nói thế xong cả bọn chả dám hỏi xin cái hẹn ngày mai nữa, vì anh đã có ý làm gì thì giờ này thôi, mà h này thì chụp ảnh còn kinh hơn hôm qua, nên thôi. Thế là nói toàn chuyện tào lao mía đao, Loan thì bảo anh là “này, em đã từng tính chuyện sang Anh để gặp anh đấy”, xong lão cười bảo “ồ, thế thì xa lắm em ạ”. Bên mình hỏi thăm anh ban nãy có dc coi biểu diễn “hầu đồng” ko, anh bảo anh có ngó ra, xong trong lòng thì muốn kể anh nghe về mấy cái áo dài nam mà các chú ban nhạc mặc, nhưng lại líu ríu nói thành đồ của “cô đồng” là đồ truyền thống của vn đấy (chả liên quan gì). Xong mình nhắc thì Sói cũng hỏi về cái AO DAI xem có vừa ko. Anh chắc chắn đã ngà ngà nên hỏi lại “cái đó là cái gì?”, Sói bảo quà của bọn em hôm qua ý. Anh bảo, “ồ, anh chưa có thử, tối qua anh về là ngủ luôn thẳng cẳng, vì sáng 5h phải đi quay. Nhưng anh nhất định sẽ thử và chụp ảnh”. Thôi, đến đây thì thôi, bọn mình để anh đi, cám ơn anh rồi chào anh lần cuối và chúc anh ngủ ngon. Anh đi rồi, bọn mình cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng mà cũng ko dám đòi hỏi gì thêm nữa, tự thân hẹn nhau, ngày mai anh nghỉ làm, phải ăn sáng ở resort. Mà nhà ăn sáng mở cửa từ 6h đến 10h30 thôi, ra ngồi đồng đi, kiểu gì chả gặp, hoặc ko gặp thì thôi =)))))))))))))))))))))))))))))

Lúc Tom đi khuất, bọn mình đứng lên ra về cũng là gần 12h15. Đứa nào cũng đã quá mệt và buồn ngủ nên đi vội về phòng, lúc đi ngang qua bàn sau lưng bọn mình, chắc chắn cũng của đoàn làm phim, thì các anh ấy “goodnight” bọn mình. Kiểu như là “rồi đấy, chúng mày có thể về ngủ dc rồi đấy”, bọn mình lúc đó cũng quá mệt, chào lại rồi thôi, đi thôi. Sau này nghĩ lại, có khi cả cái đoàn phim ở đó đều dc nghe Tom kể và biết về bọn mình rồi nên mới trêu bọn mình nhiều như thế  =_=. Chi mà anh nhiều chuyện dữ vậy trai.

Vậy là kết thúc đêm thứ 7. Sáng chủ nhật là 1 ngày vui, nhưng không trọn vẹn, khi chỉ có may mắn tột cùng mới giúp mình, Aki, Nâu và Xào dc gặp anh, còn Mèo, Sói và cả 4 ng team HN đều lỡ hẹn, nên thôi mình sẽ viết về nó trong 1 bài khác, còn bài này là dành cho bọn mình, cho 10 đứa bọn mình và anh, là kỷ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của mình. Anh và cả nhóm bạn chính là yếu tố quyết định tạo nên 3 ngày cuối tuần hạnh phúc vừa qua. Thiếu 1 bên nào cũng là khiếm khuyết cả. Anh là xúc tác, là nguyên do mà chúng mình tìm thấy nhau, cùng nhau chia sẻ, trải qua 5 năm đầy những kỷ niệm. Anh là kết nối giúp bọn mình từ những ng` xa lại, trở thành internet friends, rồi trở thành friend thật sự, cùng nhau chia sẽ những khoảnh khắc đáng nhớ thế này.

12800276_10154674418641632_6715299575105941826_n

Còn riêng chuyện gặp anh đợt này đã trở thành kỷ niệm không bao giờ quên của bọn mình, vì thứ bọn mình đạt dc ko phải là những bức ảnh selfie chuyên nghiệp (mà chỉ là bức ảnh tù mù trong ánh sáng như cứt), ko phải những chữ ký dối ko còn đủ nét. Thứ chúng mình có dc, chính là dc nhìn thấy anh qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc, từ lúc anh khó chịu, lúc anh vui vẻ, lúc anh hứng khởi, lúc anh say rượu,…, được tặng cho anh món quà dc làm nên bằng nhiều tâm sức và sức lực, dc cho anh thấy sự ủng hộ và yêu mến chân thành cũng như đánh giá anh qua tư cách diễn viên của anh chứ ko phải chỉ là nhan sắc hay gì đó (xin lỗi nhưng anh đẹp thật, anh đẹp hơn trong ảnh ọt rất nhiều, trẻ hơn rất nhiều á), được nghe anh cười, dc là những ng` đã làm anh vui lên khi có 1 ngày ko mấy vui vẻ trong công việc. Bọn mình đã khiến anh nhớ đến bọn mình, khiến anh tự hào mà mang đi khoe với cả đoàn rằng “fan của tôi đó, họ tuyệt vời lắm”. Mình chắc chắn là anh sẽ nhớ đến bọn mình, những đứa đã mang tất cả tấm lòng, nhiệt huyết và yêu thương đến để gặp anh. Fan gặp anh có thể có trăm vạn người, nhưng ng` có thể làm anh vui, có thể khiến anh tự hào, có thể khiến anh nhớ và làm anh cảm kích, chính bọn mình là 1 trong số đó.

Nhân đây mình cũng chân thành cám ơn bạn T, ng` đã cung cấp những thông tin quý giá làm nên chuyến đi này, cám ơn chị phục vụ ng` Phi đã giúp bọn mình trao gửi lá thư quyết định, cám ơn chị phục vụ người Việt đã cho bọn mình biết anh nghĩ gì về bọn mình. Hôm qua Gió về đã viết 1 fan account dài, thật tình cờ, có 1 chị, chắc là trong đoàn phim thôi chứ chả quen bọn mình đã vào commend như sau.

321

Và đến đây thì ko còn nghi ngờ gì nữa, Tom thật sự rất ấn tượng và tự hào vì bọn mình. Nhiêu đây thôi là đã ko tiền bạc nào có thể mua dc rồi ạ.

Ps: Hôm qua bạn T còn hứa với mình là hỏi xem anh mặc áo dài có vừa ko, và bạn ý hỏi thật (nhiệt tình vô cùng á), xong báo lại với mình là Tom chưa thử, nhưng anh định dành đó để mặc vào dịp wrap party Ninh Bình sắp tới của đoàn hoặc ko thì mặc để chụp ảnh với fan.

Vậy nên các bạn nhớ nhé. Nếu thấy Tom mặc cái áo dài nam màu xanh, dài đến gối, dc vẽ họa tiết trống đồng, chim hạc, thì hãy biết rằng, đó chính là món quà tâm sức của bọn mình đấy

 

Advertisements

6 thoughts on “[hiddles] And then, we met Him

  1. Em nuốt từng dòng và ko ngậm được mồm, mom cứ nhìn em ngộ lắm, thấy em đọc tới đâu tủm tỉm cười đến đó như đọc thư người iu. Thiệt, em đọc mà còn thấy lâng lâng hạnh phúc, cũng là 1 fangirl nên cái cảm giác được gần bên idol và còn hơn thế (được chụp hình, được anh trò chuyện, được anh quan tâm) nó còn hơn cả hạnh phúc, hơn cả ước mơ luôn. Em thật lòng chúc mừng ss và mọi người lắm lắm. Hy vọng ngày nào đó các bạn fangirl cũng được thế này, có thể gặp idol của mình bằng xương bằng thịt (gặp em chắc xỉu quá ss ơi). Phục quyết tâm, tình yêu và may mắn của ss lắm lắm!
    P.s: Chài ai, run lẩy bẩy vì phấn khích, đọc xong có quyết tâm rất nhiều trong việc theo đuôi idol.

  2. Chị ơi! Em thật sự rất muốn được có 1 cái hẹn với chị đi xem phim hay đi uống nước tâm sự. Em theo dõi trang của chị cũng được hơn 2 năm rồi, vẫn chưa lần nào cmm hết. Nhiều lần đọc 1 vài tâm sự của chị thấy rất giống hoàn cảnh của mình, muốn gặp chị ngoài đời để tâm sự :P Lần này đọc bài này thấy phấn khích quá, quyết tâm đánh bạo xin 1 cái hẹn với chị 1 ngày ko xa ở Sài Gòn được không chị? :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s