[Feeling] Captain America – Civil War (Emotional version)


13124731_1036498529772507_2932053872907626578_n

Trước hết mình xin nói thẳng, mình Team_Tony, mình phải viết tới cái emotional version này nghĩa là đã đặt tất cả logic lý lẽ các thứ sang một bên để xoắn cùng cảm xúc rồi. Mình chẳng hứa là lời lẽ dễ chịu gì đâu nên thôi các bạn muốn xem review đàng hoàng cứ coi bài trước đi nhá, chứ đừng vào đây xong quay ra chửi mình máu lạnh các thứ nha. Đã cảnh báo rồi đó.

Nói chung là mình thương Tony, coi phim 3 lần đều rớt nước mắt vì Tony. Tony là 1 nhân vật có sự phát triển liên tục và đau buồn nhất cái MCU này. Như mình đã đề cập, Tony là 1 kẻ ích kỷ và thế giới của anh rất nhỏ, từ lần đầu xuất hiện, Tony đã là kẻ làm giàu trên những phát minh mà không hề lo nghĩ đến hậu quả, chỉ cho đến khi bản thân trực tiếp trải nghiệm hậu quả, bị người mình tin tưởng phản bội, thì anh mới bắt đầu ý thức và có biện pháp giải quyết cho việc mình làm. Tony ko phải là 1 ng nhìn dc toàn cục, anh nhìn xa, nhưng lại nhìn theo góc độ của 1 thiên tài, 1 nhà phát mình mà thiếu cái nhìn con người, anh cũng là kẻ làm tới đâu giải quyết tới đó và luôn chỉ có 1 mình.

Ở Tony luôn tồn tại sự cô đơn và ko biết vô tình hay cố ý, qua từng phần phim lại có sự vụn vỡ càng ngày càng nhiều trong nhân vật này, mà buồn thay, đa số đều đến từ sự phản bội bởi những ng` anh tin tưởng. Tony ko dễ tin tưởng người khác, điểm này rất rất giống mình, thế cho nên mình hiểu cảm giác 1 khi anh đã tin, anh sẽ dốc trọn ruột gan ra thế nào, và sự phản bội đó sẽ ảnh hưởng đến anh ra sao. Tony thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cha mẹ mất khi không kịp nói lời từ biệt, bao nhiêu năm trời ôm trong mình sự hối hận và cả trăn trở, “bố có yêu mình không?” “Mình có đủ tốt để dc yêu thương không?”. Hãy hình dung từng đó tài sản, từng đó kẻ hầu người hạ nhưng suốt những năm tháng thiếu thời đó, sự cô đơn của Tony lớn đến thế nào. Một vỏ ngoài hào nhoáng, chỉ là lớp vỏ cho 1 bên trong khiếm khuyết.

Tony là người có xu hướng tự hủy hoại. Điều này đã nhắc đến trong IM2, đoạn khi Fury gặp Tony, Tony có bào chữa là lúc đó gã tuyệt vọng sắp chết thôi, và Fury đã hỏi “is it?”. Gã như 1 quả bom nổ chậm vậy đó, sự tự hủy hoại của Tony nằm ở chỗ vơ hết tội lỗi vào mình và sống với nó, để nó ăn mòn bản thân. Việc Tony làm, là vì CÓ THỂ làm, ko phải vì PHẢI, gã ko chiến đấu cho lý tưởng cao xa, gã chỉ chiến đấu vì những gì gã quan tâm thôi.

Mình có đọc 1 bài của 1 bạn trên fb nói về sự khác biệt của Steve và Tony, ko nhớ nguyên văn nên viết lại thêo mình nhớ thôi, trong đó có 1 đoạn rất đúng, đó là hệ tư tưởng. Hãy xét cùng 1 hành động, Cap lao máy bay xuống băng giá và Tony ôm bom vào lỗ giun, họ sống sót đều là may mắn, nhưng kết quả thu hoàn toàn khác nhau trong khi bản chất việc làm là hoàn toàn giống nhau, đều là hy sinh vì mọi người. Cap làm việc đó với tinh thần hy sinh vì nhiệm vụ, vì mọi người, vì lý tưởng, vì anh biết việc mình làm là đúng, anh ngẩn cao đầu tự hào. Còn Tony làm việc đó vì gã có thể làm, vì lúc đó chỉ có gã hội đủ yếu tố để làm, đó là điều đương nhiên. Kết quả, Cap trở thành biểu tượng của cả 1 quốc gia, Tony vẫn chỉ là Tony, chưa chết, vẫn giàu, vẫn vui tính và mang thêm nỗi ám ảnh không nhỏ mà chỉ 1 mình gã biết và tự gặm nhấm. Vì Tony coi đó là đương nhiên, thành ra mọi người cũng xem những việc gã làm là đương nhiên, làm sai thì chửi, làm đúng thì,… ờ, đương nhiên phải làm đúng rồi. Trong TA cũng từng đề cập vụ này, khi Cap hỏi Tony làm gì dám nằm lên kẽm gai cho đồng đội bò qua, ý Cap là tính hy sinh, còn Tony gã trả lời hoàn toàn theo nghĩa đen, vì gã là thiên tài, gã sẽ tìm ra cách khác để thực hiện việc đó bớt đau đớn tổn thương hơn, mọi bên đều có lợi. Vấn đề là cùng 1 hành động hy sinh, giúp đỡ đồng đội, nhưng cách hai bên làm sẽ khác nhau, và tại sao con đường dễ dàng hơn lại bị quy chụp là con đường sai?

Không nhắc lại các sự kiện từ trước nữa, chỉ nói về Civil War. Mình từ lâu đã biết Tony ích kỷ, nhưng coi xong Civil War mới thật sự thấy dc sự xuyên suốt đó của nhân vật. Trong AoU, đoạn nỗi sợ mà SW khơi dậy trong Tony, thứ gã nhìn thấy là sự xâm lăng của những thế lực gã ko hiểu, nhưng nỗi sợ hãi mất mát gã nhìn thấy lại ko phải là của nhân loại, mà chỉ là của những đồng đội gã yêu thương, tin tưởng mà thôi. Gã sợ mình phụ lòng họ, gã sợ họ thất vọng, gã sợ bị bỏ rơi, sợ là ng` sau cùng còn lại, sợ bản thân cố gắng chưa đủ, làm chưa đủ. Nỗi cô đơn trong Tony chưa bao giờ biến mất mà dường như càng ngày càng lớn.

Avengers là thứ gã hold dear to heart, không phải chỉ vì đó là tổ chức gã lập ra, là những siêu chiến binh tinh nhuệ đang làm dc những thứ mọi ng` không làm dc, đang gánh trách nhiệm cao cả bảo vệ loài ng`, không, gã ko nghĩ xa đến thế, gã chỉ biết đó là tập hợp những đồng đội mà gã tin tưởng đủ để cùng họ đâu lưng chiến đấu, cùng ăn cùng ngủ, cùng hoạt động với nhau. Avengers vô cùng có ý nghĩa với gã, về mặt tình cảm cũng như tinh thần, là sự chuộc lỗi của gã với những lỗi lầm trong quá khứ (dù việc sản xuất vũ khí và chuyện vũ khí rơi vào tay khủng bố chả liên quan gì đến gã hết, nhưng, như đã nói, gã tự nhận lỗi về mình, làm bao nhiêu cũng ko thấy đã bù đắp đủ). Nếu nói Steve chống lại phát xít đã đủ công lao với nhân loại, lẽ nào ôm bom hạt nhân chui lỗ giun ngăn bọn xâm lăng ngoài hành tinh là chưa đủ với Tony?

Tony ko dễ tin người, nhưng khi đã tin, gã trao cho họ tất cả, từ lòng tin đến tiền bạc, gã hỗ trợ họ hết sức, cải tiến công nghệ, trang thiết bị hiện đại, tất cả không chỉ là nâng cao sức chiến đấu của họ, mà còn là bảo vệ tính mạng họ, bảo vệ trái tim họ (như cách gã đã cùng Bruce tạo ra Veronica, ko chỉ là để kềm chế Hulk, mà còn giữ cho Hulk ko làm những điều sẽ khiến Bruce bị dằn vặt). Avengers không phải là niềm tự hào của gã, nó là gia đình gã, và gã luôn luôn sẵn sàng chiến đấu vì nó.

Steve tuy là lãnh đạo, là người quyết định, vạch chiến lược hành động, nhưng Tony mới là người giải quyết hậu quả đi kèm. Steve bảo vệ tất cả mọi người, còn Tony bảo vệ Avengers của họ. Đã lần nào, dưới tư cách 1 lãnh đạo, Steve đứng ra nhận trách nhiệm việc làm của nhóm chưa. Vụ Lagos, lỗi rõ ràng nằm ở Steve, nhưng Wanda là người hứng hết búa rìu dư luận. Anh thì cứng rồi, trước h chỉ quan tâm đến việc mình làm, chứ đã từng nghĩ đến xung quanh ảnh hưởng thế nào đâu, nhưng Wanda chỉ là 1 đứa trẻ. Mình ko nói cách anh xốc lại quan điểm cho Wanda là sai, nhưng nội – ngoại đều phải dc giải quyết chứ không phải chỉ nói với con bé “ừ thì em sai, nhưng quen với chuyện đó đi, đề lần sau còn làm tiếp” đó ko phải là cách giải quyết. Là một người thủ lĩnh, lẽ ra Steve phải đứng ra nhận trách nhiệm về mình, nhưng anh đã ko làm như thế. Là 1 người hướng dẫn, Steve nên bảo vệ cảm xúc của cô bé, nhưng Steve cũng ko làm dc.

Đạo luật được đưa ra trong giai đoạn khá là nhạy cảm, vụ Lagos như giọt nước tràn ly khiến sự lo lắng của các nước trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Như đã phân tích về bản chất đạo luật, mình sẽ ko nói thêm ở đây nữa, cái mình muốn nói là Steve ko hề cân nhắc đến đồng đội mà bản thân hoàn toàn tự quyết, và cái tự quyết này liên quan đến tình cảm của anh nhiều hơn vì nó ‘biến động’ chứ ko có kiên định, ý là Steve vì bản thân nhiều hơn là mọi ng`. Mọi người ở đây là những người luôn dòm theo anh, những ng` thật tâm ủng hộ anh, tin vào cái công lý và lý tưởng anh chiến đấu mà ko cần phải thắc mắc tại sao hay tính hợp lý của nó. Lòng tin nó lớn lắm các bạn ạ, đừng đánh giá thấp nó. Nói cách khác, Steve ko chỉ quết định cho mình, anh còn quyết định cho mọi người, và anh chỉ nghĩ đến bản thân mình. Steve có từng cân nhắc Wanda là ng` Sokivia, ko ai cấp visa cho con bé cả, nay sống ngoài vòng pháp luật, con bé ko chỉ là bị “nghỉ hưu” như Clint, Nat hay anh, mà sẽ bị bắt không? Steve có nghĩ Sam cũng là ng` sẽ chịu những nòng sung chĩa vào cùng anh không? Có ko Steve?

Nhiều ng` bảo bài diễn văn của Sharon và quan điểm của Peggy ảnh hưởng đến quyết định của Steve, mình không cho là vậy, bởi vì có coi Agent Carter để thấy Peggy ko cứng nhắc, cô ấy mềm mỏng cân nhắc mọi khía cạnh, cân nhắc tất cả mọi người, cô ấy chỉ kiên trì với cái đúng mà thôi. Ở đây Steve đã có dự định và bài diễn văn đó là cái cớ để anh củng cố quyết tâm mà thôi.

Steve chỉ cân nhắc hiệp định khi thứ nó hứa hẹn mang đến là an toàn của Bucky, câu nói “Tôi ko muốn anh biến mất, chúng tôi cần anh” của Tony nào có bằng “ký đi rồi thu xếp cho Bucky”. Đó là cái “đúng” hay cái thỏa hiệp hả Steve?

Lại nói về cái “ĐÚNG”. Mình thích Steve ngay từ khi coi Cap 1, thích anh qua suốt những bộ phim trong MCU bởi vì trong Steve luôn tồn tại công lý và lẽ phải. Khác với Tony phải đối diện với nhiều sai lầm, Steve hầu như ko có sai lầm, mình hay nói anh luôn làm “đúng” dù cho để làm đúng, trả giá là không nhỏ. Steve chấp nhận đánh sập di sản của Peggy và Howard là SHIELD một khi biết nó bị HYDRA xâm chiếm, anh ko hề do dự về chuyện đó. Khi tính đến trường hợp ko thể di tản hết ng` dân Sokovia, Steve kiên quyết ko rời đi. Sự kiên định với cái đúng đó của Steve khiến mọi người theo anh, một cách vô điều kiện, khiến anh trở thành thủ lĩnh của họ, khiến công lý của anh thành công lý của họ.

Nhưng giới hạn nào cho cái “đúng” của Steve đây? Nói phục vụ dưới quyền 1 tổ chức, làm sao biết nó ko biến chất. Vậy tự bản thân mình quyết định đúng hay sai, làm sao biết nó đúng hay nó sai. Đâu là giới hạn cho “quyết định của Cap”, “công lý của Cap” đây. Cap ko muốn áp bị dưới trướng 1 tổ chức nào cả, ko muốn bị định đoạt đúng sai nhưng giờ Cap dẫn đầu 1 phe toàn những người nghe theo phán quyết đúng sai của anh. Ngoài Sam biết nguồn cơn mọi chuyện, đám còn lại thật ra chỉ là theo anh vì niềm tin họ gửi vào anh. Nó là 1 dạng tổ chức ‘ký hiệp định’ thu nhỏ, với Cap chính là ‘hiệp định’ – quyết định việc nào nên làm, ko nên làm, thực hiện nhiệm vụ gì, ở đâu – và đám siêu anh hung còn lại đang bị giám sát và theo lệnh. Liệu Steve có nhìn thấy bản chất hành động của anh chưa? Trong phim có 1 câu Nhện nói mà mình rất ưng, đó chính là “Ngài ấy còn nói, anh SAI, nhưng anh tin là anh ĐÚNG, điều đó khiến anh NGUY HIỂM”. Một lần nữa, đừng đánh giá thấp niềm tin. Và 1 lần nữa, vì là phim của Cap nên Cap luôn đúng.

Lấy 1 ‘what if’ nho nhỏ làm ví dụ, nếu mình biên kịch phim này, mình sẽ gài 1 twist vào phim như sau, đó là mình sẽ gài Bucky kể từ đoạn bị Zemo điều khiển ở trụ sở Đức đều luôn bị thôi miên. Khi Zemo kích hoạt code chiến binh mùa đông của Bucky, ko có kích điện tẩy não, suy ra, đó chỉ là 1 dạng thôi miên, kiểu như kích hoạt 1 nhân cách khác của Bucky mà anh ko thể nào kiểm soát dc. Vậy nếu như mục đích của Zemo ko chỉ là hỏi về trụ sở WS, ko chỉ hỏi về ngày 16-12-1991 mà là dùng Bucky để đưa Cap, và cả những ai đồng hành với Cap, đến cái trụ sở đó thì sao? Kiểu như sẽ gài 1 từ khóa gì đó, để khi Bucky nghe thì lại lập tức trở lại làm chiến binh, cùng 5 đứa kia đập mọi ng` thì sao. Cap sau khi nghe Bucky nói về trụ sở, anh tin ngay lập tức ko do dự, nếu niềm tin đó của anh là sai, đưa anh và nhiều ng` vào bẫy thì sao? Tất nhiên, đó chỉ là ‘if’, vì điều đó ko xảy ra, vì Cap vẫn luôn đúng do biên kịch muốn anh luôn đúng.

Thôi, ko tính chuyện giả sử nữa, quay trở lại thực tế câu chuyện. Trong khi Steve mải đuổi theo lý tưởng của mình, công lý của mình, thì Tony lại là người phải dọn dẹp tất cả hậu quả anh gây ra. Tony thông mình nên có những chuyện gã coi như hiển nhiên phải làm thế, ai cũng phải làm thế. Việc nhốt Wanda, về tình và lý gã đều làm đúng, chỉ có về cách là làm sai, gã ko quen deal với con người mà lại ;v. Đáng lẽ gã phải là người trực tiếp nói với cô bé chuyện đó, thẳng thắn với nó như gã đã làm với tất cả mọi ng` vậy. Gã ko đánh giá thấp con bé, nhưng rõ ràng tâm lý nó bất ổn, mà dư luận thì tàn nhẫn, gã là người hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Hứng búa rìu dư luận, hoặc là tổn thương bản thân, hoặc là tổn thương ng` khác rồi lại chìm vào tội lỗi, gã ko hề muốn Wanda phải chịu điều đó. Nhưng mất tự do, dưới hình thức nào cũng đều là mất tự do, và nếu ng` làm bạn với con bé ko quá cứng nhắc như Vision, ko ra ngoài là tuyệt đối ko ra ngoài, thì chắc cũng ko đến đỗi.

Càng nghĩ thì mình càng thấy lời Clint nói với Tony cũng ko quá sai, chỉ là nó tàn nhẫn. Tony gom tất cả những ng` gã quan tâm, bảo vệ họ, cho dù họ có đồng ý với cách gã làm hay ko, đó là cái sai của gã, nhưng gã ko thể khác dc. Mất mát với Tony đã quá nhiều rồi, gã ko thể sống với mất mát khi bản thân KO LÀM GÌ CẢ dc. Mình thích đoạn Tony đi tuyển Bé – Nhện, gương mặt gã khi nghe bé nói “nếu có sức mạnh, có khả năng, có thể làm, nhưng ko làm, thì khi hậu quả xảy ra, đó lỗi của mình”, đúng như thế, Tony đã luôn luôn làm như thế (Marvel quá tinh tế khi để những nv khác nói ra cái ưu và khuyết của cả Steve và Tony).

Phân đoạn sân bay là phân đoạn lòng mình đau thắt vì Tony. Gã có thể mặc kệ cho trụ sở vào cuộc, mặc kệ để quân đội đi bắt Steve, mặc kệ để xem vì lý tưởng, Steve sẽ đi xa đến đâu, sẽ làm hại đến những ai, nhưng gã ko làm dc. Gã như con vợ già ở nhà, biết chồng theo bồ nhí rồi, gây chuyện rồi, nhưng vẫn ko cam tâm để chồng bị ng` ta hại, ko cam tâm để chồng làm thêm những chuyện sau này sẽ khiến anh ta hối hận. Gã hành động y như Steve khi đi bắt Bucky vậy, vì trong lòng gã Steve quan trọng như trong lòng Steve, Bucky quan trọng vậy đó. Gã làm hết sức rồi, có thể tha cho gã ko. Những ng` từng là bạn, những thứ quý giá, gia đình gã, nay lại phải đối đầu với nhau. Gã đau lòng chứ. Mà càng đau lòng hơn khi đến cuối phim, mình biết dc sự đau lòng của Tony, chỉ là của Tony mà thôi, vì Avengers, gia đình, đồng đội, bạn thân gì đó, chỉ có Tony nghĩ vậy mà thôi, Steve ko hề nghĩ vậy. Cay đắng biết bao nhiêu.

Đã thế, trận sân bay còn khiến gã mất đi Rhodes, nhận ra Nat quay lưng với mình, biết dc Clint chửi bới mình. Đau quá, Tony như kẻ ngồi trên tảng băng mỏng và càng ngày tảng băng càng vỡ vụn ra mà gã chỉ có 2 tay, 2 chân để níu hết mảnh này đến mảnh khác. Căng người ra làm, ko an ủi thì thôi, ko thông cảm thì thôi, tại sao lại cay đắng đến thế.

Tony, điều gì khiến anh vẫn chưa bỏ cuộc vậy?

Hẳn đó chính là “TOGETHER”

Tony từng nói, tuổi thơ của gã tràn ngập Steve qua lời kể của Howard. Steve là 1 biểu tượng, là sự chính trực, là công lý, hẳn Steve cũng là Idol trong lòng gã, là người gã hâm mộ vì Steve là tất cả những thứ gã KO thể trở thành. Tony có thể cãi vã với Steve rất nhiều, nhưng gã LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ Steve bảo, TIN vào TẤT CẢ NHỮNG GÌ Steve nói. Khi Steve bảo ko dc bỏ ng` dân, ko dc hy sinh hòn đảo trong AoU, phải tìm cho Steve giải pháp, thì gã tìm. Phép toán hy sinh nhỏ lấy lớn với gã mà nói nó quá dễ dàng và hiển nhiên, nhưng Steve bảo ko dc, thì ko dc. Gã luôn là ng` nhận trách nhiệm khó khăn nhất cuối cùng còn lại, ko như Thor, gã đâu phải bất hoại. Nhưng gã vẫn làm, vì gã làm dc, gã sẽ ko làm đồng đội thất vọng nhất là khi họ đã tin gã. Khi gã tuyệt vọng vụ Ultron nhất, gã nghi ngờ nhất, rằng làm sao thắng dc Ultron, Steve bảo gã rằng “together” và gã thật sự tin vào điều đó, tin rằng cùng với nhau, họ sẽ làm dc tất cả. “Like that old man said “together”. Vâng, và “together” theo gã đến tận Civil War, nằm trong từng hành động của gã, tuyệt vọng níu kéo mọi thứ lại với nhau. “quan trọng là chúng ta ở cạnh nhau, không quan trọng là bằng cách nào”

Có điều, Steve ko nghĩ như thế.

Sau trận chiến ở sân bay, khi mọi thứ dc phanh khui, khi Tony nhận ra Steve có lý, sự lo lắng của gã lại chuyển đến an toàn của Steve. Gã sợ Steve chỉ có 1 mình, gã sợ ko ai backup cho Steve, ko ai giúp đỡ Steve, và thế là gã tìm đến Sam chỉ với 1 mục tiêu duy nhất, sữa chữa lỗi lầm của mình, giúp đỡ Steve. Gã đã tự đặt mình vào vị trí ngoài vòng pháp luật dù bản thân đã ký hiệp định, gã đến để xin lỗi, để giúp đỡ cho dù việc đó có thể gây hậu quả về sau cho chính bản thân gã.

Và đổi lại là gì?

Sự phản bội.

Zemo thật sự rất tài giỏi, hắn ko chỉ tìm ra điểm yếu của Steve, hắn còn tìm ra cả điểm yếu của Tony, hắn chắc chắn biết Tony sẽ đến, vì Tony là 1 kẻ lách luật. Hắn biết chắc Tony sẽ giúp Steve, vì Tony coi trọng “together”, và trên tất cả, hắn biết sự thật này sẽ tàn phá Tony, đào sâu mâu thuẫn khi Steve lúc này sẽ phải chọn, nhưng hắn ko biết sự lừa dối của Steve mới chính là thứ khiến Tony tan nát.

Howard có thể coi là bạn thời chiến của Steve, là bạn sáng lập SHIELD của Peggy, có thể ko thân dc như Bucky nhưng cũng không phải người xa lạ. Coi Agent Carter ss1 chúng ta đã nhìn thấy dc nỗi ám ảnh tìm kiếm Steve của Howard khủng khiếp như thế nào, cái ‘chết’ của Steve không phải là lỗi của Howard, nhưng ko tìm dc Steve chính là lỗi của anh, và chỉ đây thôi ta có thể suy ra tuổi thơ của Tony đã tràn ngập những gì. Steve biết Bucky giết vợ chồng Howard từ Cap 2, và mình tự hỏi trong suốt thời gian đó, ăn ở chỗ Tony, trò chuyện cùng Tony, chiến đấu cùng Tony, anh làm sao có thể giấu sự thật khủng khiếp đó với Tony. Tony sẽ phát điên, đúng, nhưng anh sợ điều gì hơn hả Cap, sợ Tony đau lòng, hay sợ Bucky bị Tony tìm thấy. Anh sợ điều gì?

Cả hơn 1 nửa đời người tin rằng cha mẹ bị tai nạn, ám ảnh vì những việc ko kịp làm, những lời ko kịp nói, để rồi giờ đây phát hiện, họ không bị tai nạn, họ bị giết 1 cách dã man, họ bị CƯỚP khỏi cuộc đời Tony, nhìn ánh mắt gã khi ấy, mình cảm thấy mọi thứ đều là đau đớn. Nhưng thứ vỡ vụn hơn tất cả lại nằm sau câu trả lời của Steve “Did you know?” Lần đầu Steve đã nói dối. Khi Tony hỏi lại lần nữa, anh mới bảo là “I Know”. Tôi biết, 2 chữ thôi, đã làm mọi thứ sụp đổ. Ko chỉ Steve lừa dối Tony, anh còn coi rẻ cái chết của Howard. Trả thù có làm thay đổi gì đâu? Đúng rồi Steve à, vì đó có phải là người thân của anh đâu. Anh có nhớ anh đã làm gì khi gã phát xít giết chết tiến sĩ (quên tên), ng` đã lựa chọn anh ko? Và anh đòi hỏi Tony “ko sao đâu buddy, ko phải lỗi tại cậu, ba mẹ tui chết cũng lâu rồi, huề nha” hay sao. Anh sợ Tony giết Bucky, sợ sau đó Tony sẽ đi vào con dg khiến Tony hối hận, nhưng Steve này, anh có hiểu Tony ko?

“He’s my friend”

“So was I”

Còn Tony thì sao? Tony là gì?

Anh ngăn Tony giết Bucky, nhưng anh có ngăn Bucky giết Tony ko? Khối reactor đó, nó là trái tim của Tony, Bucky phải chăng là biết Tony đã giải phẫu, còn nếu như Tony chưa giải phẫu, đó phải chăng chính là moi tim Tony, hay là Steve đã nói với Bucky hãy đánh vào chỗ đó. Đoạn Steve và Bucky đánh Tony, đánh hết sức, là đoạn mình đau như bóp ngạt tim. Đánh nhau tất nhiên cảm nhận dc sát khí của đối thủ. Và đến mức nào Tony mới phải hốt hoảng dùng hai tay che đầu mình lại khi cái khiêng khủng khiếp kia đang dc Steve dùng hết sức cắm xuống.

1 nhát đâm vào tim. Theo đúng nghĩa đen. Hẳn Steve đã nghĩ, Iron man mà, ng` sắt mà, con tim đó chắc cũng bằng sắt, sẽ ko biết đau, sẽ ko tổn thương. Trái tim của Tony đó Steve à. Và nó vỡ nát rồi.

Nhiều ng` bảo, Tony có bộ giáp, đánh xong còn ngồi dậy kìa, bị gì đâu, ai bị thương nhiều hơn thì biết, vậy là họ đều ko thấy nỗi đau của Tony, vết thương thể xác có thể lành, vết sẹo trong tâm hồn, tổn hại trong lòng tin, cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, ai sẽ chữa lành cho gã. Đến trái tim mình gã cũng đã moi ra rồi đó.

“Anh ko xứng đáng với chiếc khiên đó. Bố tôi đã làm ra nó”

Và thế là anh buông chiếc khiêng đó xuống, buông biểu tượng công lý của anh, buông lý tưởng bảo vệ kẻ yếu của anh xuống, buông cả những tình cảm đã cùng nhau trải qua. Thật nhẹ nhàng.

Anh nghĩ gì khi anh dùng cái khiêng Howard làm cho anh để bảo vệ kẻ giết ông ấy và đánh con trai ông ấy hả Steve, rằng anh làm việc chính nghĩa chăng. Tôi còn gì để nói về anh đây.

Tưởng chừng đoạn đánh nhau trong căn hầm đã là kinh khủng, nhưng đoạn cuối phim còn kinh khủng hơn với bức thư dc gửi đến.

“Anh mừng là Tony về trụ sở chứ ko lang thanh 1 mình trong dinh thự”. Vậy chứ cái trụ sở này có ai hả Steve, còn ai, cái gia đình này của Tony, còn lại gì nữa? Tôi nghĩ thứ giúp cho Tony chưa gục ngã hoàn toàn chính là Rhodes, sự lạc quan của Rhodes đang phải gánh cho cả Tony, vì nếu Rhodes tuyệt vọng, Tony chết mất.

“Ai cũng cần có gia đình, Avengers là gia đình anh nhiều hơn với tôi”. Lại 1 nhát dao nữa. Tất cả những gì Tony làm, vì cái gia đình này chẳng có ý nghĩa gì với anh cả hả Steve, vì anh có quan tâm đâu đúng ko.

“Tôi xin lỗi. Tôi cho là giấu anh vụ cha mẹ anh là tốt cho anh, nhưng thật ra chỉ là tự lừa dối bản thân” Ok, đây là 1 điểm cộng, vì anh đã tự thú rằng mình giấu Tony ko phải vì Tony, mà vì bản thân anh, vì Bucky của anh thôi.

“Tôi chưa bao giờ hòa hợp, tôi nghĩ, tôi tin vào con ng`” Và anh ko tin Tony, Tony hẳn là ko phải con ng` =)), là Iron man mà, sắt đá mà, phải ko Steve.

Và sau tất cả anh vẫn bảo Tony rằng cần thì cứ gọi anh, vâng, gọi anh, xong anh đến, xong anh để lại 1 đống cho Tony dọn tiếp chăng. Tôi nghĩ anh sẽ khác, tôi nghĩ trong tất cả mọi người, anh sẽ ko đối xử với Tony như thể là điều “đương nhiên”, nhưng hóa ra anh còn tệ hơn tất cả bọn họ, bởi vì anh có vị trí trong lòng Tony hơn bất cứ ai. Và tin tôi đi, vết thương anh gây ra, nó lớn hơn bất cứ ai.

Hành động cuối cùng của Tony là để cho các anh đi, với tôi mà nói, tình nghĩa thế là đã trả hết cho nhau. Từ nay đường ai nấy đi, cảm giác của tôi là thật mong Tony dừng lại, buông hết trách nhiệm trên vai xuống, đường hoàng sống là 1 Tony Stark vị kỷ cá nhân. Anh làm đủ rồi Tony ạ, mặc kệ mọi ng` đi, đủ lắm rồi. Anh chẳng nợ thế giới này điều gì cả.

 

 

 

Advertisements

11 thoughts on “[Feeling] Captain America – Civil War (Emotional version)

  1. Đọc bài chị viết mà em lại khóc lần nữa =))) Nhiều người bảo ít ra Steve đã viết thư xin lỗi nhưng với em, bức thư đó còn đau đớn hơn cả cuộc chiến 2 với 1 kia. Đến tận cuối phim, điều em cảm thấy vui duy nhất là Rhodes, cả khi bị liệt, hỏng cả tương lai của mình nhưng Rhodes không hề trách Tony, anh vẫn luôn tin tưởng vào bạn của mình bất chấp tất cả và em thực sự biết ơn khi anh vẫn cố tỏ ra lạc quan trước mặt Tony, nếu như anh gục ngã, nếu anh khiển trách Tony dù chỉ 1 chút thôi thì kết cục của Tony tệ hơn là cái chắc. Hi vọng Marvel đừng cướp nốt bạn thân của Tony nữa. Cám ơn chị đã viết bài viết này.

  2. Đọc xong bài này mình lại kiềm không được khóc nấc lên. Khóc vì thương Tony quá, vì thế giới này ích kỉ quá, cả thế giới trong phim lẫn ngoài đời. Ngoài đời còn đáng sợ hơn, họ lấy chuyện Tony đơn độc làm trò cười, họ đổ mọi tội lỗi lên đầu Tony, họ hả hê khi Tony vỡ vụn và gọi đó là sự trả giá cho chuyện Tony có cái tôi và lòng hiếu thắng quá lớn khi không nghe lời Cap. Họ dùng mọi lời họ có để lăng mạ và hạ nhục mọi thứ Tony làm chỉ để thỏa sự tức tối vô lý khi có người “ngán đường” tình của Cap và Buck. Civil War của họ chỉ là một bộ phim đam mỹ đúng mô típ mà họ sẽ không ngần ngại xé xác ai ngán đường cp của họ.

    Lòng tin đúng là thứ đáng sợ, họ, cả thực và ảo, họ tin tưởng vào Cap và những gì anh ta nói hay làm sẽ là 100% đúng, tốt. Và mình chỉ muốn nói với Cap rằng: If you’re gonna act like an ass, I’m gonna treat you like an ass.

    Cả phim anh không hề nghĩ cho Avengers, cho những dân chúng khiếp sợ Avengers, cho toàn cuộc. Anh ích kỉ vì bản thân và Bucky và mình nói thật, nếu anh đã xem trọng Bucky như thế thì xin dẫn anh ta đi xa thật xa đi, từ bỏ những công lý trách nhiệm, từ bỏ hết đi, đừng làm Captain America nữa, như những gì anh đang làm giờ đây. Như thế tốt cho cả hai bên, “bọn họ” sẽ để yên cho Tony, Tony cũng không bị anh đối xử như shit nữa. Cần gì cứ giả vờ treo trên miệng nào là lý tưởng, nào là tình đồng đội, nào là “Together”. Tất cả, anh đã phá hủy tất cả khi khăng khăng những gì xuất phát từ cái đầu xinh đẹp của anh là đúng, không thèm lắng nghe, không thèm nghĩ cho ai hết ngoài chính anh và Bucky. Và anh phá hủy triệt để hơn khi anh buông chiếc khiên xuống và đặt bút viết lá thư đó.

    Đối với Tony, nỗi sợ hãi lớn nhất là mất đi Avengers.

    Đối với Avengers, nỗi sợ hãi của họ không bao giờ là mất đi Tony.

    Thế đấy, thế là người ta xem Tony như một tên thiếu thốn tình cảm rồi hả hê khoe mẽ xem Cap và Buck có nhau thế nào. Mà, cay đắng là, Tony đúng là kẻ thiếu thốn tình cảm. Mình chỉ muốn bóp chết những ai cười đùa vì điều đó, thật máu lạnh, thật đáng sợ.

    Điều an ủi duy nhất đối với mình là Rhodey. Mình đã liên tục lẩm bẩm “Rhodes ko sao Rhodes ko sao” khi anh bị bắn và khóc nấc lên trong rạp khi Tony tập đi cho anh. Cả hai người đều vỡ vụn cả rồi, nhưng vẫn cười cho nhau xem. Những nụ cười ít ỏi đó là sức mạnh to lớn cho cả hai, nhất là Tony. Rhodey thật mạnh mẽ, chính anh là thứ giúp Tony… ổn. Và mình tự an ủi bản thân là Tony còn Pepper. Pepper sẽ quay về, sẽ quay về và bảo vệ Tony. Vì thứ mà họ có còn hơn thế.

    Cảm ơn bạn đã viết bài này. Nó thật sự là một niểm an ủi vô cùng lớn cho mình giữa 1 rừng những review ném đá lăng mạ Tony trên mạng.

    1. Thật ra công bằng mà nói, Steve ích kỷ ko có sai, Tony cũng là ng` ích kỷ, chăm chăm bảo vệ thứ gã yêu quý, ko thể bắt Cap quảng đại dc, anh ấy cũng có những thứ anh yêu quý. Cái sai ở đây là thái độ và hành động của Steve thôi, để chọn 1, anh triệt hạ 1 còn lại, thay vì lẽ ra anh phải là ng` can cả 2 ra.

      Còn thì em đừng quan tâm những chỉ trích trên mạng nữa. Càng chỉ trích chỉ càng chứng tỏ, họ ko có gì để có thể bảo vệ, bào chữa cho Cap và Bucky ngoài việc công kích, dìm hàng và tổn thương Tony. Con ai nhà nấy thương thôi. Tụi nó càng như thế, tụi mình càng khinh.

  3. Không phải khóc 1 mà khóc 4-5 lần khi đọc bài viết của cậu, lau nước mắt để nín đọc 1 chóc lại khóc nữa, xem CW mà thấy ngơặn lòng, về lại đọc đựơc vài review đánh Lão là không sau Lão có giáp mà, giao sắt mà. Dù gì cũng thương Lão. Yêu Lão yêu Tony yêu RDJr, mong Lão giữ sức khoe nếu đóng khong đựơc nữa thì ngừng đóng, Lão có tủôr rồf ở nhà hưởng thụ hay ăn chơi đi, tôi sợ cái ngày đó, như cái ngày mất cụ Snape.

  4. Đôi lúc mình tự hỏi có ai đó biết rằng Steve Rogers – Captain America chính là nguồn cội của tất cả đau khổ của Tony. Tính cách của Tony hiện tại chịu ảnh hưởng một phần lớn bởi việc bị Howard bỏ mặc lúc bé, mà ai cũng biết Howard bỏ mặc Tony vì ai rồi đó.

  5. Vâng, tư tưởng lớn gặp nhau. Phân đoạn Cap bổ chiếc khiên xuống và Tony đưa tay che đầu bạn nói đúng những gì mình muốn nói. Ánh nhìn của Tony khi mặt nạ bóc ra khiến mình đau nhói. Phim kết thúc, Tony vẫn là Tony, vẫn siêu xe, vẫn màu mè, vẫn ngông nghênh nhưng chỉ một giây thôi khi ánh mắt Tony nhìn biểu tượng Averages mình thấy một phần trong anh đã vỡ nát, mãi mãi.
    P/s: xem cap 3 thấy phim nên đổi tên thôi, giống tittle một bài báo mình đã đọc vụ ly dị thế kỷ. Cap à cap, anh đúng là tên chồng trăng hoa. Tạm thời em vẫn chưa thể tha thứ cho anh.

  6. Đọc bài viết này của chị, em lại khóc thêm lần nữa. Khóc cho Tony, khóc bởi sự bất công mà thế giới và cả chính đồng đội khi họ miệt thị Tony.
    Quả thật Tony ích kỷ. Nhưng đã là con người thì tất phải tồn tại sự ích kỷ dù ít hay nhiều. Tony cũng có quyền ích kỷ cho riêng mình. Tiếc thay người hiểu được điều đó lại chẳng mấy ai. Pepper không còn bên cạnh, Avengers – nơi mà Tony gọi là một đội, một gia đình – cũng dần xa lánh Tony. Đến cuối cùng chỉ còn lại Rhodes bên cạnh Tony. Từ lúc coi ở rạp thấy cảnh Rhodes bị bắn rơi xuống và khúc Tony bên cạnh giúp anh ấy trị liệu em đã khóc rất nhiều, khóc cho tình bạn của họ, khóc cho sự tin tưởng mãnh liệt khi cả thế giới đã quay lưng ấy.
    Em tình cờ thấy bức ảnh trên facebook tóm tắt cuộc đời Tony Stark trong vài chữ thế này: “Khi tôi đúng không một ai nhớ – Khi tôi sai chẳng một ai quên.”. Xem mà thấy lòng chợt nhói lên. Câu nói bong đùa nhưng lại đúng thật, mà sự thật thì luôn đắng cay, nhưng trên hết là sự bức xúc cho Tony. Trong IM1, khi vũ khí hại người rơi vào tay bọn khủng bố Tony chẳng biết gì cả, kết quả Tony lại gánh hết tất cả trách nhiệm, chịu đựng mọi sự gièm pha, thật không công bằng. Cap từng hỏi nếu Tony không có bộ giáp đó thì sẽ là gì và cả trách nhiệm đối với tập thể nữa. Đứng trong lập trường của Cap thì là một người quân nhân, phục tùng là cần thiết nhưng trong cách nói của Cap có cả sự khinh thường, không xem trọng những gì Tony đã làm. Đối với Cap, anh có suy nghĩ những việc Tony làm chỉ là vì bản thân và Tony không bằng một góc của Howard. Suy cho cùng Howard đã dành cuộc đời nghiên cứu tạo ra siêu chiến binh và ăn năn, day dứt khi Cap mất tích để rồi lãng quên Anthony Edward Stark – con trai của mình. Có lẽ Cap chưa bao giờ ở lập trường của Tony mà nghĩ. Lúc Tony ôm quả bom bay lên trời quả thì suy nghĩ trong anh đã khác (thấy anh lo cho Tony mà long em quắn quéo) và anh đã thay đổi cách nhìn về Tony *một chút*
    Sau đó là giai đoạn Avengers bắt đầu tan rã. Ngay từ đầu Tony đã chẳng muốn sử dụng đến bạo lực. Việc thỏa hiệp với phe chính phủ một phần là sự hối hận về thương vong mà đội đã gây ra, một phần để giữ một Avengers nguyên vẹn. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của Tony là mất đi Avengers, mất đi gia đình mà Tony vất vả lắm mới có được. Về phần Cap, anh nghĩ việc ký hiệp định sẽ khiến Anvengers mất quyền làm chủ, sẽ bị giám sát như phạm nhân. Anh chỉ trích việc Tony giam lỏng Wanda nhưng cuối cùng nhờ anh mà teamCap đã bị bắt ở tù (ko tính chuyện anh cướp ngục). Lần lượt từng người trong Avengers rời xa Tony. Khi họ đi, họ chỉ nhìn mọi thứ bằng cái nhìn phiến diện của họ, bằng cái cảm quan, niềm tin mà họ cho là đúng. Tất nhiên là chẳng một ai suy nghĩ cho Tony cả bởi nõi sợ của họ chưa bao giờ là mất đi Tony. Black Widow nói « Việc ở bên nhau quan trọng hơn cách chúng ta ở bên nhau » và chắc ai cũng hiểu được cảm giác thống khổ khi đồng đội từng kề vai sát cánh với mình từng người một rời đi.
    Cap bảo vệ Bucky thì không sai nhưng cách Cap chống lại và thậm chí là đánh Tony một cách tàn nhẫn như vậy thì không công bằng chút nào. Có thể nói đây là thiên vị. Cap bao che cho Bucky và hợp sức đánh Tony, đánh thật mạnh tay vào con người vừa mới chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị mưu sát. Bucky lại không hề tỏ ra ân hận hay hối lỗi về cái chết của ông bà Howard (hoặc nếu là có mà em chả cảm nhận được) mà cư nhiên thẳng tay moi cái khối arc reactor ra. Chậc, moi như moi tim ấy, nếu mà Tony không làm phẫu thuật trước đó thì có lẽ lúc này chết nơi khỉ ho cò gáy lạnh lẽo đó luôn rồi. Sự tình mà dân chúng bảo là đại gia chia tay đòi quà ấy, quả thật nói nghe thì vui tai nhưng ý nghĩa lại chẳng vui chút nào. Đặt mình vào vị trí Tony lúc đó, mình biết phải làm gì đây ? Cap dùng chiếc khiên mà cha Tony làm ra để chống lại Tony, dùng chiếc khiên đó để phá hủy khối arc cũng là trái tim của Tony. Khối arc có thể làm lại, bộ giáp hư có thể sửa lại nhưng con tim đã vỡ nát có cách nào làm lành lại không ? Coi cảnh này thật sự khiến em mủi lòng, con tim fg thấy vậy chứ nó mong manh lắm, hở xíu là nó vỡ ngay ra đấy.
    Cuối cùng thì tan đàn xẻ nghé. Team Cap được cứu khỏi nhà tù. Tony không chết, vẫn là nhà tỷ phú giàu có đồng thời một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, một mình đối mặt với sự hả hê của mọi người. Tuy rằng em không ghét cp Stucky nhưng thật sự họ có mấy bài viết khiến em đau lòng. Cái gì mà liệu sau này Iron Man có trở thành villain hay ko, lại thêm những dòng lăng mạ Tony là kẻ phá hoại cp và Stucky trở về là điều đương nhiên. Tuy cuối cùng Bucky đã bị đóng băng nhưng Cap vẫn một mực bảo vệ và thách thức nếu ai muốn bắt giữ Bucky. Tất nhiên là em sẽ tạm không tha thứ cho cái vụ đánh nhau sống dở chết dở rồi gửi về 1 bức thư : « khi nào anh cần tui sẽ giúp » Gặp em em thề là đem nó vứt sọt rác đấy nhé !
    P/s : Đang chờ đợi ngày hòa giải giữa đôi bên. Xin các bác đạo diễn, anh chị biên kịch đừng làm chìm con thuyền Stony của em như chiếc Titanic :v

  7. Sau vụ Civil War mới biết, có kha khá kẻ máu lạnh ngoài kia (nếu không muốn nói rất nhiều là đằng khác), vụ Tony tức giận cha mẹ mình bị giết mà nhiều kẻ cứ nói nhẹ như lông hồng ấy, thử cha mẹ bạn bị giết đi rồi biết. Nói chung, chẳng leo thuyền Stony nên không đau lòng nếu nó như Titanic đâu. I ship Tony with Happiness, miễn ai không làm tổn thương em sâu sắc và mang đến nụ cười nhẹ nhõm cho em là được. Thương Jarvis, nhưng Jarvis cũng biến mất rồi, đờ… thế cũng nỡ cướp nốt cho được =A=

  8. Huhu, đọc xong bài viết của chị, đi coi lại Cap 3 em lại ngồi khóc như con dở trước máy tính rồi huhu. Đúng là đoạn Steve buông khiên xuống, rồi khi mà Bucky đánh vào trái tim Tony, đau tới điếng người luôn ấy. Cảm giác Tony chống lại cả thế giới chỉ có một mình, luôn cô độc và càng về sau càng vỡ nát. Steve là người nợ Tony quá nhiều, từ Howard cho tới sau này, rõ ràng Tony xứng đáng nhận được nhiều hơn như thế, hoặc không, ít nhất là bớt đi đau đớn, tổn thương mà Steve đã làm với Tony T___________T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s