[Hiddles]Recognition VS Respected


Trước hết mình chân thành cảm ơn những người qua đường trong blog mình, những người thật sự là mình không hể quen biết, nhưng đã bớt chút thời gian chia sẻ, động viên cũng như an ủi mình những ngày qua.

Tiếp theo là vì mình đang nhận dc rất nhiều gạch đá, chỉ trích và sự khinh bỉ, đến từ những người qua đường khác đánh giá về TƯ CÁCH LÀM FAN của mình và có vẻ những người đó đang hiểu nhầm mình rất nghiêm trọng, nên mình muốn viết hẳn 1 bài, rõ ràng, và duy nhất, để giải thích cho việc vì sao mình đau lòng và phản ứng (xem chừng là) thái quá trong vụ việc này.

Mình là đứa theo chủ nghĩa cá nhân, tính tình ích kỷ, nếu ai theo dõi blog hoặc làm bạn fan Tom với mình, đều biết mình đặt tình cảm của mình ở Tom chỉ với 1 CHIỀU, chừng nào thứ tình cảm này còn thỏa mãn mình, mình còn theo đuổi. Nhưng nó tuyệt đối chỉ ở phía mình mà thôi, chứ nó ko phải là “điều kiện” kèm theo kiểu “anh thế này thế nọ tui mới yêu, anh thế lọ thế chai tui hết yêu anh” Mình ko đặt điều kiện VỚI ANH mà là điều kiện VỚI MÌNH, rằng khi những thứ anh offer cho mình ko còn ‘THỎA MÃN BẢN THÂN MÌNH’ thì mình dừng lại chứ ko phải ‘MUỐN ANH THAY ĐỔI VÌ MÌNH’. Chưa từng bao giờ mình mong có sự đền đáp kiểu “tôi yêu anh nhiều vậy sao anh thế này…. anh thế nọ….” hay “tôi yêu anh nhiều thế này tôi CÓ QUYỀN thế này thế nọ với anh”

Vậy nên điều quan trọng thứ 1 mình muốn nói:  Mình KHÔNG OÁN THÁN khi thấy Tom thay đổi và CHO RẰNG  Tom tổn thương mình. KO HỀ, CHƯA BAO GIỜ

  • Vậy mình đau lòng và vật vã vì điều gì? Đây chính là trọng tâm vấn đề đây.

Theo quan điểm của mình, tình cảm của fan và idol là 1 tòa nhà được xây dựng lên theo năm tháng. Ở đây ko thể so sánh nhà cao 100 tầng hay vila rộng 100 mẫu có giá trị hơn, mình chưa bao giờ đánh giá so sánh các fan anh (nhưng mình đánh giá thứ nói là fan, nhưng lại ko biết gì về anh nha, cái này khác nhau) ai yêu nhiều hơn ai, ai yêu lâu hơn ai, hay ai CÓ TƯ CÁCH NÓI, CÓ TƯ CÁCH BUỒN hơn ai. Đó là ‘tài sản’, là phúc phận của mỗi ng`, do tự mình dựng dc, nó là vô giá.

Quay lại chuyện căn nhà (tình yêu), nhà nào cũng phải có MỐNG, CÓ TRỤ. Tom có 100, 1000 thứ tốt, những điều đó giống như những cái mống, cái cột nhà vậy đó. Và cái cột chính nhất, nâng đỡ công trình của mình nhất, là cây cột KHÔNG THỎA HIỆP, SỐNG NGAY THẲNG, TRUNG THÀNH VỚI BẢN THÂN. Mình xây dựng ngôi nhà (tình yêu) với anh bằng cây cột này. Còn người khác mình không biết, cũng không hỏi, mỗi ng đều có 1 xuất phát điểm riêng với anh.

Mọi ng hay chọc là mình làm họ yêu anh, mình khẳng định ko có. Mình có lăng kính của mình, mình chia sẻ điều đó, họ có thể bị thu hút bởi lăng kính đó, nhưng bạn ko thể yêu 1 ng, bằng hình ảnh ng đó trong mắt ng khác dc. Ai cũng phải tìm ra 1 Tom cho riêng mình thôi. Họ phải xây dựng ngôi nhà của họ bằng những cây cột khác. Vậy cho nên mình nghĩ nói 1 người là “cái bóng” của ng khác trong tình yêu với Tom, thật sự là 1 sự xúc phạm to lớn vô cùng.

Câu chuyện lần này của Tom xảy ra, cây cột KHÔNG THỎA HIỆP, SỐNG NGAY THẲNG, TRUNG THÀNH VỚI BẢN THÂN của mình cùng 1 lúc sụp đổ, với mọi người nó chỉ là 1 trong số những cây cột phụ, còn với mình, nó là cây cột chống trời, xin hãy hiểu điều đó. Mình chính là 1 đứa có vấn đề rất lớn, gần như là quan điểm cực đoan về NIỀM TIN, và mình cho rằng NIỀM TIN là thứ bản thân ‘lựa chọn’ cho đi. Vì nó rất quý giá với mình, nó là cốt lõi của mình, nên mình luôn cẩn trọng khi lựa chọn trao đi (dù tính tới giờ, mình thất bại với tin nhầm phải đến 90%), nhưng mình ko ngại cho đi lần nữa, và mình vẫn luôn luôn đồng ý chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Mình nghĩ MỌI THỨ phải dc xây dựng bằng NIỀM TIN, ko có nó, nghi ngờ sẽ bào mòn mọi thứ.

Ngôi nhà của mình chính là xây dựng bằng NIỀM TIN Tom là người KHÔNG THỎA HIỆP, SỐNG NGAY THẲNG, TRUNG THÀNH VỚI BẢN THÂN. Đến đây chốt lại điều thứ 2 cần nhấn mạnh, đó là mình KHÔNG OÁN THÁN khi thấy Tom thay đổi và CHO RẰNG  Tom tổn thương mình mà mình MẤT LÒNG TIN vào anh. Đó là phản ứng đầu tiên của mình trong sự việc này. Mọi người có thể gọi đó là ảo tưởng của bản thân mình, đâu phải lỗi của anh, ừ thì mình có nói lỗi của anh đâu, mình đang tự chịu trách nhiệm cho ‘lựa chọn tin anh’ của mình mà. Chợt mở mắt dậy đánh mất niềm tin của mình mà thôi, sao lại chửi mình “phản bội”,”thật thất vọng về mày”, “mong đợi ở mày nhiều hơn thế” hay “hóa ra mày nói mày yêu Tom nhiều mà cái ‘nhiều’ của mày chỉ đến thế thôi”. Mình đã làm gì khiến mọi ng quay ra chỉ trích mình nặng nề như vậy. Nó khiến mình rất hoảng loạn vì nhìn những gì anh nói, anh làm trước đây, và con ng` anh lúc này, nó ko khiến mình nhận ra nữa, nó ko khiến mình liên kết dc nữa, vậy thôi. Đã trách cứ gì Tom đâu? Nhà mình sập, nhà các bạn chưa sập, mình đang bị chôn trong đống hoang tàn mà các bạn còn chỉ chỏ chửi mình, thất vọng vì mình là sao?

Xin Đừng nói với mình Tom có 100 điều tốt, chỉ THAY ĐỔI có 10 điều, tại sao mình chẳng thể quảng đại nhìn đến những điều còn lại, chẳng lẽ 90 điều kia ko có ý nghĩa gì nữa. Tại sao mình ko thể bao dung, yêu anh yêu cả những ưu khuyết của anh? Quan trọng là với mình, xin hiểu cho, 10 điều THAY ĐỔI đó là “điểm rơi” rồi.

Mình từng nói trong bài trước, anh thay đổi, tình yêu mình đã từng dành cho anh, sẽ dành mãi cho 1 anh trong quá khứ, xứng đáng trọn vẹn với tình yêu đó. Còn bây giờ, NẾU có thể có ngày nào đó mình chấp nhận dc Tom hiện tại, thì mình sẽ lại góp nhặt và chọn CÂY CỘT KHÁC để xây lại ngôi nhà (tình yêu) với anh. Mình tuyệt đối ko biến tình yêu nguyên vẹn trước đây của mình, xoắn xuẩy nó, gọt dũa nó, để giành cho anh hiện tại. Anh của hiện tại hay anh sau này, đã thỏa hiệp, mình của sau này NẾU yêu anh, cũng phải thỏa hiệp (với bản thân). Thì cái tình yêu đó ko thể bất biến dc, nó sẽ mất đi 1 chút tin tưởng, 1 chút kính trọng, ….Nhưng đó là cái giá anh phải trả để dc điều anh muốn, và cũng là cái giá mình phải trả để Nếu có thể tiếp tục yêu anh.

  • Đau lòng vật vã rồi, vậy thì giờ mình LO LẮNG điều gì mà lại toàn đi xem, đi quote về những điều ng` ta nói về anh. 

Mình bị chỉ trích điều này nhiều nhất nè, bảo là mình tiêu cực, là mình làm vậy chả khác nào mình đồng ý với những gì ng` ta nói về anh, là mình NHÂN DANH TÌNH YÊU, mỉa mai chì chiết anh. … Nhưng mình khẳng định mình ko quote về để ĐỒNG Ý những gì họ nghĩ về anh, cùng họ dìm anh, chỉ trích anh, mỉa mai anh, tổn thương anh. Mình quote về để LO LẮNG VÌ NHỮNG GÌ ANH ĐANG PHẢI CHỊU, NHỮNG GÌ MỌI NG ĐANG NGHĨ về anh.

Trước hết hãy xét theo quan điểm và hiểu biết của mình về vụ PR đình đám của Tom. PR là phải đình đám, phải NỔ TUNG, phải khiến ng ta bàn tán dù thuận hay trái chiều, chứ ko phải khiến ng ta tin tưởng hay ko (khiến ng ta tin dc càng tốt, đó là khéo léo), và đó là yêu cầu cần thiết. Vụ của Tom làm mình liên tưởng đến Miley và Kristen St, hai em này chính là điển hình của PR nè. Miley sẽ ko thể tiến lên nếu ko rũ bỏ dc hình ảnh Hana Montana, và cô bé đã thỏa hiệp bằng sự thay đổi gây shock. Miley hiện tại đã đạt dc điều cô bé muốn, xóa sạch Hana, và ko ai có thể phủ nhận tài năng của cô bé cả. Thứ cô bé phải trả giá là Liam, nhưng vì họ yêu nhau thật lòng, nên sau tất cả, lại quay về bên nhau, và việc quay về này cũng kết thúc quá trình PR của Miley, cô bé lại trở về là Miley thật sự, đằm thắm và hạnh phúc với tài năng đã hoàn toàn dc công nhận, sự nghiệp đã tiến 1 bước dài. Kristen cũng thế, vụ ngoại tình của cô bé và ông đạo diễn Huntsman cũng là 1 cú hích thổi sóng gió giúp cô nàng cuốn phăng dc anh chàng Robert và cả hình ảnh Bella. Chấp nhận chơi với lửa, cô bé ấy đã kiên quyết xóa sạch hình ảnh Bella để có thể từng bước tiến lên trong sự nghiệp điện ảnh bằng những vai diễn khác, bằng thực lực (dù mình ở đây chưa đánh giá đến chuyện em ấy có tiến bộ hay ko), nhưng rõ ràng, ng` ta đã thôi ko còn gắn em ấy và Rob, và Bel nữa rồi.

PR là 1 ván bài 5/5 và chắc chắn có trả giá. Miley hay Kristen đều như thế, nhưng họ có 1 cái lợi thế lớn hơn Tom rất rất nhiều, đó chính là TUỔI TRẺ. Tuy việc sử dụng PR thế này sẽ dán hẳn vào profile của họ, từ giờ đến mãi mãi, khi các báo viết về sự nghiệp, cuộc đời họ, sẽ ko bao giờ để họ yên với cái quá khứ này, nhưng vì họ còn trẻ, ng` ta dễ thông cảm cho cái “tuổi trẻ bồng bột”. Vì họ là những đứa con của ngành công nghiệp giải trí Hollywood, đã tiếp cận với những chiêu trò quá nhiều để không còn thấy chuyện này có gì quá nghiêm trọng. Tom thì ko dc như thế. 35 tuổi ko phải là TRẺ để có thể TRÂU, và anh cũng ko sinh trưởng trong cái môi trường này để có thể thấy nó bình thường.

Mình dám chắc chắn Tom Tay là 1 vụ PR, bằng chứng vụ ảnh ọt ở RI mình đã nói rồi, ko nói lại nữa. Vụ W Magazine cũng thế, tuy đã dc chụp từ tháng 4, nhưng là dành cho số phát hành tháng 6 vì lúc này đang có khởi động tranh giải EMMY cho The Night Manager (và chúc mừng anh, TNM vừa dc đề cử TV Critis Award), và chạy đua cho Bond nữa, thành ra vụ cởi là có ý đồ, nhưng vụ bài báo quay ngoắt thành “bạn trai Taylor” thì hẳn là bất ngờ thêm vào phút chót. Mình có đào bới dc ít thông tin là bài báo này ban đầu đại khái giật tít là “từ em trai Thor đến Bond” cơ. Và thêm 1 lần nữa, tại sao bộ ảnh W làm mình ghét, mình thấy nó rẻ tiền, vì bất cứ 1 fan đủ lâu nào của Tom cũng đều sẽ nhận ra anh trông rất là lúng túng, ko biết mình phải làm gì, trong khi Tom là 1 ng` cực kỳ tự tin với cơ thể và không ngại khoe. Xin lỗi cái hình khỏa thân phơi nắng trong High Rise, là cởi hết đấy, trông vẫn high fashion hơn 1 tỉ lần nhá. Đã thế còn cái quần lót xấu đau đớn như kiểu anh ko hề biết trc là hôm nay chụp phải cởi nên còn ko chuẩn bị dc cái quần ra hồn. Rồi thì đến đám ảnh đi concert của Selena, đám ảnh sau đó nắm tay ăn tối các kiểu, mình đều thấy anh rất là lạc lõng và ko còn thấy anh cười. Hãy nhớ lại bức ảnh anh bên Su, khi tay anh dịu dàng đặt bên đùi của ấy, anh nhìn cô ấy và chỉ cười mỉm, nhưng cảm giác như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn cô ấy trong mắt anh xem…

Và chính vì vẫn còn những khoảnh khắc ‘rất TOM” này mà mình LO LẮNG cho anh nhiều hơn hết thảy. Trời ơi hãy nhìn xem, anh ấy đang trở thành trò đùa quốc dân trên chính quê hương mình kia kìa. Hãy xem tờ Guadian, 1 tờ báo anh từng cộng tác viết bài cho họ nay coi anh như 1 kẻ cơ hội, bài báo phân tích về anh cực kỳ cay nghiệt và mỉa mai, nhưng sâu trong đó mình nghĩ, còn có cả sự thất vọng. Rồi hãy xem tờ Daily viết 1 tít báo cực kỳ chua chát “Mặc đồ vào đi Tom”, mình biết, nó chỉ là giật tít, nhưng chạnh lòng thì ko tránh khỏi.

Rồi thì lần lượt mình đều nhìn thấy biết bao nhiêu con ng từng yêu anh sâu nặng, nay đau lòng vì anh. Nhìn anh bị mang ra làm trò hề 1 cách công khai không giấu diếm, (ng ta còn ko thèm nói sau lưng nữa), bởi những ng anh Đàvà SẼ làm việc cùng, những nhà báo, những cristis, những nhà làm phim. Nhìn anh mất hẳn cái tên của mình, cái thể hiện con ng` anh, và chỉ còn là “Taylor’s new boyfriend”, từng thứ 1, như là nhát dao đối với mình. Và mới đây nhất, nhìn anh bị chú Andy Gott, nhiếp ảnh gia đã từng chụp ảnh chân dung cho anh, đăng 1 bức ảnh của anh mà chú từng chụp , ngay sau vụ W Magazine với lời lẽ “Mr Hiddleston, tôi đã mong đợi ở cậu #đừng_có_mà_nhắc_đến_Bond” , rồi ngay tiếp theo sau chú Andy là chú nhiếp ảnh gia Aidan Monaghan up bức ảnh Dr Laing trong High Rise, chỉ là hình trắng đen mà đẹp đến nhức nhối. Chú ko như chú Andy, ko nói gì về anh cả, nhưng mà anh ơi, em còn thấy đau lòng vì sự im lặng đó, thì anh còn thế nào đây?

Mà đó chỉ mới là những người quen biết của anh, còn chưa nhắc đến những người thân thuộc của anh đó. Anh có từng nhớ bác Jeremy nói về anh rằng “Ước gì con trai tôi như thế” không anh. Lời nói đó, nó nằm ngoài cả tình cảm đồng nghiệp, nó là sự yêu thương, yêu thương rất nhiều. Anh có còn nhớ bác Jim gọi anh là “ng anh em” là người dịu dàng tinh tế, hiểu bác nhất, là ng giản dị gần gũi nhất bác từng hợp tác. Anh có còn nhớ bố Rodney, người đã viết hẳn 1 stt bênh vực cho những nỗ lực của anh trong vai Hank W, người thậm chí, đã reply cho 1 commend ác ý để bảo vệ anh. Hay anh có nhớ đến Gấu Mễ, bác Ken, nhớ đến Gấu, chú Mark nhớ bác Ben W, cả bác Jim J, rồi bác Steven, nhớ chị Jess, cô Tilda….. Anh ơi, lúc này mà gặp anh, họ sẽ nói gì?

Em chỉ cần nghĩ đến bố ruột anh, bác James, nhìn thấy anh giờ này và chỉ cần hỏi “đây là cái nghề con đã sống chết lựa chọn đó hả”, hay chỉ cần 1 câu nói đùa của ai đó làm việc cùng anh mà nói “Cho đi ké máy bay riêng (của Taylor) dc ko” thì em đã đau lắm rồi.

Em từng nghĩ, nghĩ thôi, nếu anh biến chất hoàn toàn, nếu bản chất thật sự của anh là hám danh hám lợi, mưu cầu nổi tiếng, thì em sẽ buồn, nhưng sẽ không phải lo lắng gì cả, vì như thế thì sau tất cả thành công đạt dc, nhìn lại con dg này, anh sẽ cảm thấy mình làm đúng, sẽ cảm thấy mình sao ko làm thế sớm hơn, anh sẽ hài lòng, và anh sẽ HẠNH PHÚC. Và thật ra có yêu thương dưới hình thức nào đi nữa, thì anh HẠNH PHÚC cũng chính là thứ em muốn nhìn thấy.

Nhưng em lại không thể nghĩ, chẳng thể tin dc dù chỉ 1 phút giây nào, rằng anh có thể biến chất hoàn toàn, rằng bản chất thật sự của anh là hám danh hám lợi, mưu cầu nổi tiếng. Và chính vì thế mà em ko thể ngăn mình lo lắng.

Có thể lúc này đây, anh chỉ cắm đầu đi về phía trước và không để bản thân phải suy nghĩ quá nhiều. Cũng có thể team PR của anh đang chọn lọc thông tin, phản ứng để nói cho anh nghe. Có thể anh tự tin rằng anh đủ tài năng để dù có đi lên bằng cách này đi nữa, thì anh vẫn có thể khiến ng` ta quên đi cái quá mác “Taylor’s new beau” ; “Taylor’s boyfriend”… để hoàn toàn nhớ đến anh chỉ qua khả năng và đam mê diễn xuất, điều mà anh luôn mong muốn chăng.

Tom à, anh đúng là ko sinh ra ở cái Hollywood này. Chuyện đó sẽ ko xảy ra đâu, dù em biết anh thừa tài năng để chứng minh với đời.

Và vì anh là con người ngay thẳng, trung thành với bản chất, nên sau này khi no say các kiểu, khi thỏa mãn các kiểu, nhìn lại chặng đường này, nhìn lại cái ‘bàn tiệc’ mà anh đã ăn này, em tin chắc rằng anh sẽ đau đớn, sẽ thấy tại sao những thứ như thế mà mình cũng ‘ăn’ dc. Anh ko đặt ai làm đối thủ ngoài vượt lên chính bản thân mình, và có gì tệ hơn khi đến 1 ngày anh nhận ra thứ anh phản bội để đổi lấy thành công và danh vọng, chính là bản thân anh? 

Showbis đầy bí mật. Những cái ngậm ngùi tủi hổ, những áp lực kinh người….em ko thể bảo vệ anh khỏi nó đc. nhưng em cũng ko thể KHÔNG ĐAU LÒNG HAY LO LẮNG  cho anh đc.

Thật lòng thứ duy nhất em mong, chỉ là anh được HẠNH PHÚC, chỉ cần cho em thấy anh HẠNH PHÚC, thì em có thể buông xuống nỗi xót xa này.

 

Getting recognition and work isn’t worth it if you lose people’s respect.

Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là quan điểm của em mà thôi.

Advertisements

One thought on “[Hiddles]Recognition VS Respected

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s