[Movie] Sully & Bridget Jones’ Baby


Thời gian vừa qua lười viết bài quá, thôi thì tổng hợp cả 2 phim mà mình thích 1 lượt vậy.

Đầu tiên là Sully. Sully là 1 bộ phim có nội dung đơn giản, thậm chí đơn giản như thế mà bói ra bộ phim gần 2 tiếng cũng là 1 thứ tài năng rồi. Bác Clint với chú Tom tuy lần đầu hợp tác, nhưng sự ‘cứng tay’ của cả 2 đã khiến Sully trở thành 1 bộ phim rất chỉnh chu. Nội dung kể về ‘điều kỳ diệu trên sông Hudson’, 1 chiếc máy bay khi vừa cất cánh, còn chưa đạt dc độ cao cần thiết thì bị hỏng cả 2 động cơ, phải đáp khẩn cấp, và cơ trưởng Sully đã có quyết định táo bạo khi không làm theo hướng dẫn không lưu mà đáp hẳn lên sông Hudson giữa trời gió -20 độ và nước 2 độ. Tuy nhiên, hành động này đã cứu sống toàn bộ 155 hành khách trên chuyến bay. Tất cả chỉ xảy ra trong 208s aka gần 3 phút rưỡi.

Bề ngoài, nó được ca ngợi là điều kỳ diệu, nhưng phía sau sự việc, khi bắt đầu đối diện với điều tra, với truyền thông, mổ xẻ, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Nghi ngờ, buộc tội, trách móc, đủ thứ chuyện dc đào bới mà người ta quên mất thứ cốt yếu nhất, ko một ai chết ngày hôm đó.

Bộ phim này làm mình nhớ Flight của chú Denzel Washington, flight cũng nói về 1 chuyến bay trục trặc mà trong đó ng` cơ trưởng đã vận dụng toàn bộ kỹ năng cũng như kinh nghiệm để giảm thiểu tối đa thiệt hại nhất có thể, nhưng cuối cùng, ông bị những cuộc điều tra, bị truyền thông nhấn chìm hoàn toàn. ng ta chỉ chú ý đến chuyện ông làm sai cái này, ko tuân theo thế kia mà quên mất ông đã can đảm quyết định như thế nào. Sully may mắn hơn Whip vì ông đứng vững, ông vẫn là 1 người hùng.

Chú Tom trong phim phải nói là đã ở mức diễn như không diễn. Không thể nào thuật lại hết sự tỉ mỉ và tinh tế trong vai diễn của chú dc. Từ cái ánh mắt ng` cơ trưởng tìm kiếm các hành khách còn sót, đến sự căng thẳng trong phòng bệnh viện, rồi cái thả lỏng vai khi biết ko 1 ai chết, hay ánh mắt ầng ậc nước vì hạnh phúc đơn giản chỉ vì mình đã đưa dc tất cả về nhà. Mọi thứ đều chạm ở mức tinh tế nhẹ nhàng, xem vô cùng thích.

Thủ pháp kể chuyện của bác Clint cũng hay, bác không chỉ kể 1 câu chuyện về chuyến bay, bác còn nói đến sự diệu kỳ của bộ não con người, công việc khó khăn của ngành hành không. Cái cách dẫn dắt bằng các mảnh ghép của câu chuyện, bác hướng chúng ta đến đến vị trí như bọn truyền thông vậy đó, những mảnh ghép, suy đoán, nghi ngờ … để rồi cuối cùng, 1 lần duy nhất, kể lại trọn vẹn câu chuyện trong buồng lái đó để dẫn ra 1 cái kết cực kỳ có hậu. Chính nhờ điều này mà phim giữ dc kịch tính đến cuối.

Nói tóm lại đây là 1 bộ phim cực kỳ đáng xem. Thật ra xem chú Tom diễn thôi cũng đã đáng tiền vé rồi.

Nhưng tuần qua, bộ phim yêu thích nhất của mình lại là ‘Nhóc tì của Tiểu Thư Jones’

Mình vốn không phải fan của loạt phim này dù có coi đủ, quyết định đi coi chỉ là muốn đổi không khí với phim tình cảm nhẹ nhàng thôi, ai có ngờ coi dc 1 bộ phim hay xuất sắc đến thế. Mình thích mọi thứ về bộ phim này luôn, mọi thứ đều chỉnh chu, tỉ mỉ, tinh tế và duyên dáng khủng khiếp. Với sự chỉ đạo của cô Sharon Maguire, một đạo diễn nữ, thành ra mọi thứ toát ra từ bộ phim đều là tuyên bố nữ quyền, nhưng ko hề cứng nhắc mà rất là mềm mại

Nói sao ta, cho là cùng 1 chủ đề về độc thân – mẹ đơn thân đi, thường các bộ phim nữ quyền hay cố xây dựng người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và cứng cỏi, ko cần đàn ông này nọ, còn bộ phim này, nó lại hướng về mặt, phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và xứng đáng hưởng hạnh phúc. Nó ko cần phải làm quá chuyện KHÔNG CẦN có đàn ông chị em ta vẫn vui, mà nó nhận mạnh phụ nữ phải luôn được vui vẻ, hạnh phúc, dù đó có là 1 mình hay với 1 ng đàn ông của đời mình. Đó chính là cái mình thích của bộ phim.

Chính vì thế mà dù coi 1 câu chuyện có thể nói là tay 3, nhưng cốt lõi vẫn chỉ là hạnh phúc của Bridget mà thôi, mình ko hề bị cảm giác MONG MUỐN cô ấy phải chọn ai trong Jack and Mark, thích ng này hay nuối tiếc người kia, cảm giác của mình hoàn toàn chỉ là hạnh phúc của Bridget, cô ấy chọn ai, hay ko chọn ai cả, mình đều cảm thấy dc hạnh phúc trong lựa chọn của cô ấy, đây mới chính là cái tuyên ngôn nữ quyền mà bộ phim gửi gắm.

Bộ phim rất hợp với lứa tuổi như mình, không còn trẻ trâu để cuồng nhiệt cháy bỏng, nhưng cũng ko phải già héo để ko biết tìm kiếm niềm vui , coi phim mà mình thích từng chi tiết 1 luôn ý. Như sự cô đơn đêm sinh nhật, ta có thể lựa chọn mà, ta có thể ngồi than khóc cho bản thân, hoặc hoàn toàn có thể mở 1 bài nhạc thật bốc, 1 ly rượu thật ngon, nhảy nhót xoay vòng và chuẩn bị cho 1 chuyến phiêu lưu, nói cho cùng, hạnh phúc hay không, chính là ở chúng ta mà thôi, người dám lựa chọn, dám quyết định, dám sống, chính là người hạnh phúc.

Ngoài tuyên ngôn này thì mình cũng cực kỳ thích cách xử lý cho câu chuyện tình cảm cả chục năm lận đận của Bridget. Jack, Jack hào hoa, dịu dàng, chơi lầy nữa =)))), nhưng Jack chỉ là 1 thoáng qua, một chút sắc màu trong cuộc sống của Bridget thôi, còn Mark, Mark là tất cả những cũ, mới, những thăng, trầm, những mãnh liệt, thất vọng của cô. Mình hoàn toàn hiểu dc tại sao Mark và nàng ko đến dc với nhau, bởi vì dù yêu nhau cuồng si nồng nhiệt, nhưng họ lại chưa tìm dc điểm giao nhau, điểm mà cả 2 đều phải lùi 1 bước để cùng bước lên phía trước với nhau. Chỉ cho đến khi đứa trẻ đến, đó mới là đúng thời điểm, thời điểm mà Mark nhận ra ngoài công việc, anh còn 1 mối quan tâm khác lớn hơn, cần anh hơn, là gia đình, là nàng và con. Và Bridget thì cũng đã có dc ‘ng đàn ông’ của đời mình, cô ko còn quá níu lấy Mark nữa, ko còn cảm thấy luôn luôn cô đơn bên ng đàn ông đó nữa. Họ đều lùi xuống 1 bước, nên mới có thể tiến tới bàn thờ hôn nhân dc. Thế mới thấy, trong tình yêu, đúng người, sai thời điểm, vẫn là dang dở. Và thêm, đàn ông có sự nghiệp vững vàng xong mới thấy lùi lại dễ dàng, chứ thường các ông giữa sự nghiệp và vợ ít khi nào mà chọn vợ lắm nhá :)) (nói lão già nhà mình đấy, hu hu). Còn phụ nữ, đừng lấy chồng chỉ vì tuổi đẻ, tuổi sinh con. Sinh con chỉ vì cần chỗ dựa sau này chăm sóc. Hãy chỉ lấy chồng, có con, khi đó thật sự là niềm hạnh phúc của mình.

Tóm lại, đây là 1 bộ phim trên cả tuyệt vời, rất khuyến khích đi xem. Nhạc phim hay xuất sắc, quay phim đẹp xuất sắc – mình quá thích cách mô tả tình 1 đêm với 2 anh chàng, 1 thì náo nhiệt ồn ào, 1 rất đằm thắm lãng mạn, đoạn quay ở lâu đài lúc lễ rửa tội của Bridget và Mark đẹp nín thở luôn ý :((. Và cuối cùng vẫn phải khen cô Emma Thompson, cô luôn biết cách chiếm mọi spotlight, cảnh nào của cô cũng xuất cmn sắc

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s