[Hiddles][Translate] Interview Magazine số tháng 10


Phỏng vấn ra hồn đầu tiên của lão từ đầu năm đến giờ. Từ đầu năm đến giờ toàn bài ngắn ngắn lấy lệ, toàn thông tin lặp lại, rồi chủ yếu chỉ là về lão và con Snake Queen kia.

Nói chung từ hồi chia tay đến giờ lão có ra mấy bộ ảnh mới, làm gương mặt đại diện cho Gucci, mình hiểu dc việc lão thay đổi hình ảnh để muốn chứng minh sự đa dạng, nhưng nói chung là mình nhìn chả có ưng mắt tẹo nào hết. Nhưng dù thích hay không thì đây là Tom “của ngày hôm nay”, hoài niệm cũng chẳng thay đổi được gì, nên trôi theo dòng nước thôi.

Bài phỏng vấn này lão thực hiện cho Interview Magazine, theo hình thức diễn viên phỏng vấn diễn viên. Lão từng thực hiện bài dạng này cho chị Natalie Portman rồi đó (mình cũng có dịch rồi). Bài phỏng vấn dài dã man, và lần nào dịch xong pv của lão mình cũng cảm thấy bản thân thật là phi thường. =)))))))))))))

tumblr_oe8iw5lwb21r29vpxo1_1280

Nguồn http://www.interviewmagazine.com/film/tom-hiddleston

Vui lòng không repost, có thể share, nhưng ko repost. Xin tôn trọng công sức của mình.

Quả là khoảng thời gian đáng sống – nhất là khi bạn là Tom Hiddleston, phải phải, cựu học sinh của trường tư thục Dragon School, Eton College, Cambridge, và Royal Academy of Dramatic Art; Tom Hiddleston đó đó – Ngôi sao của sân khấu và màn ảnh rộng, người vừa thoát khỏi mối tình lãng mạn hoang đường với nàng thơ Taylor Swift.

Đối với Hiddleston, cuộc sống đang tốt đẹp đến mức có cảm giác nó–quá-sức-tốt-đẹp-để-tin-là-thật, khiến nó trông như một thuyết âm mưu vậy đó — và cụ thể được đồn nhiều nhất là, Hiddleston, ở tuổi 35, là người dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí thay thế Daniel Craig trong bộ phim James Bond kế tiếp, đã nhờ PR teams dàn dựng mối quan hệ của anh ấy với Swift nhằm mục đích nâng cao tầm ảnh hưởng ngôi sao của anh ta. Làm như anh ấy cần giúp đỡ vậy.

Hào quang mà Hiddleston có được chủ yếu là từ ý chí của riêng anh ấy, được hỗ trợ bởi tài năng phong phú trong nhiều lĩnh vực, và không ngừng tăng lên kể từ khi anh ấy được tuyển vào vai kẻ xấu thần thoại Loki, một nhân vật vẫn còn đang phát triển trên vũ trụ phim ảnh của Marvel kể từ Thor (2011) của Kenneth Branagh. Các tín đồ phim ảnh hẳn sẽ nhớ hình ảnh đáng yêu nhất của chàng diễn viên này là trong vai một ma cà rồng qua hằng thế kỷ/chơi rock’n’roll trong bộ phim Only Lovers Left Alive (2014) của Jim Jarmusch bên cạnh Tilda Swinton. Thế nhưng tài năng của Hiddleston đã được chú ý qua những dự án từ rất sớm, trên lĩnh vực sân khấu và truyền hình làm nền tảng – Ví dụ như xuất hiện bên cạnh Branagh trong series Wallander của BBC—và cũng từ đó anh ấy tiếp tục phát triển đều, ổn định đi lên, như ta đã thấy trong dự án mini series chuyển thể từ tác phẩm của John le Carré, The Night Manager trong năm nay, trong dự án này, Hiddleston hóa thân thành 1 mật vụ ngoài thực địa, thâm nhập vào tổ chức buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới.

Năm sau, bằng sức mạnh của 2 bộ phim bom tấn cỡ bự (Thor: Ragnarok và Kong: Skull Island) —và, có thể thôi, một mối quan hệ đầy sức hút – hào quang của Hiddleston sẽ đưa anh ấy lên bầu trời nơi các ngôi sao hạng A ở. Dù cho những nỗ lực này có khiến anh ấy có được Bond hay hơn cả thế đi nữa, thì những thuyết âm mưu vẫn cứ theo chân bất cứ nơi nào anh đến. Tháng 8 này, trong khi đang quay phim ở nơi sâu thẳm hoang vu tại nước Úc, Hiddleston nhận được cuộc điện thoại từ người bạn, người đồng nghiệp Marvel Benedict Cumberbatch để cùng trò chuyện về sự nguy hiểm và sức mạnh tiềm ẩn đi kèm với sự nổi tiếng, sự chú ý từ công chúng.

BENEDICT CUMBERBATCH: Như tất cả các phóng viên khác, trước hết anh nên cảm ơn chú, Tom, vì đã dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay.
TOM HIDDLESTON: [Cười] Cám ơn anh, Benedict. Hay là chúng ta chỉ ngồi cám ơn lẫn nhau vì đã dành thời gian. Có đến hết đời đi hen.

CUMBERBATCH: Và tiếp theo, như 1 truyền thống Anh Quốc, chúng ta cũng nên xin lỗi vì tất cả mọi thứ nữa.

HIDDLESTON: Em xin lỗi vì đã làm phiền anh.

CUMBERBATCH: Anh cảm thấy có lỗi hơn chú nhiều.

HIDDLESTON: [Cười] Anh cảm thấy thế nào khi  …

CUMBERBATCH: Đóng vai trò một nhà báo?

HIDDLESTON: Em cảm thấy hơi mâu thuẫn rồi đó. [laughs]

CUMBERBATCH: Anh cảm thấy vai trò của mình lúc này giống một người bạn thân hơn là một nhà báo. Sẽ không có câu hỏi lắt léo nào đâu, anh hứa. Để bắt đầu, chú cảm thấy thế nào khi lại đội lên bộ tóc và bộ sừng, làm việc cùng Chris [Hemsworth] lần nữa, quay phim ở Úc cùng với Taika [Waititi], đạo diễn của chú?

HIDDLESTON: Well, rất là hứng thú bởi vì em không đóng Loki đã 4 năm nay rồi. Lần cuối cùng em khoác lên bộ phục trang là tại San Diego Comic-Con 2013.

CUMBERBATCH: Chắc chú đùa anh!

HIDDLESTON: Điều tuyệt vời nhất trong chuyện này, thật lòng mà nói, chính là được làm việc với Chris một lần nữa. Lần đầu em gặp cậu ấy tại nhà Kenneth Branagh ở Anh là từ 2009. Bọn em khi đó như những đứa trẻ, vừa chập chững bước đầu trên hành trình diễn xuất. Bọn em đã ngay lập tức có sự kết nối, và thật là tuyệt biết bao khi được chia sẻ chuyến hành trình cùng cậu ấy – chuyến hành trình điên rồ cùng Marvel. Anthony Hopkins đã đến trường quay trong tuần này đó anh. À, còn Taika Waititi thì thật phi thường. Anh ấy luôn tìm được cách để vinh danh mọi phiên bản trước, nhưng vẫn tạo được dấu ấn của riêng mình. Anh ấy vui tính lắm luôn. Phim của anh ấy – nếu anh chưa coi, thì anh phải mau coi What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilderpeople đi—chúng là kết hợp giữa sự nhè nhàng, hài hước và đầy cảm xúc. Chúng rất cảm động. Mọi người đang rất vui vẻ anh ạ. Và dĩ nhiên là bọn em chỉ vừa bắt đầu thôi.

CUMBERBATCH: Còn bao lâu nữa chú mới hoàn thành việc quay phim?

HIDDLESTON: Em sẽ ở đây cho đến đầu tháng 11.

CUMBERBATCH: Hiểu rồi, chú còn nhiều việc phải làm đó. Vậy là chú sẽ được hưởng mùa đông Australian nha, thứ mà anh hình dung là dễ chịu hơn rất nhiều nếu so với mùa đông Anh Quốc nhỉ.

HIDDLESTON: [Cười] Đó là điều mà ai cũng nói cả. Tụi em ở gần bãi biển Queensland, và ngoài việc mặt trời mọc và lặn khá nhanh thì bầu trời rất xanh và rợp nắng. Nó dễ chịu với làn da Celtic của em trong mùa hè. Hồi tháng 1, em ở chính xác chỗ này luôn, để quay Kong: Skull Island, lúc đó thì cũng tuyệt nhưng nóng ko tin được.

CUMBERBATCH: Đó là 1 sự chuyển tiếp dễ chịu. Nào hãy nói về chuyến đi gần đây nhất của chú đi. Chú có khá nhiều trải nghiệm nhỉ – hình như đó là Việt Nam, nơi chú phải quay phim trong rừng rồi sau đó lại phải đối diện với mùa hè nước Úc.

HIDDLESTON: Việt Nam thật sự không thể tin được anh ạ. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi tham gia quá trình sản xuất, được là 1 phần của cái gánh xiếc du lịch khắp nơi khi thực hiện bộ phim lớn cỡ đó….Tụi em quay ở Oahu, Hawaii, Úc. Và sau đó tụi em quay ở miền Bắc Việt Nam, trong và xung quanh Hà Nội, Vịnh Hạ Long và Ninh Bình. Điều mà em thích thú nhất trong vụ này là có những vùng đất ở Việt Nam mà rất ít người từng nhìn thấy anh ạ. Còn những người dân em gặp ở Việt Nam cực kỳ hứng khởi. Kể từ lúc em đáp xuống – Jordan Vogt-Roberts, Brie [Larson], Sam Jackson, Alex Garcia [Điều hành sản xuất], và em đã tham dự họp báo tại Hà Nội, được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam. Đó là giây phút trọng đại cho đất nước. Rất nhiều người bọn em gặp chưa từng thấy một tác phẩm quy mô thế này. Ở vài nơi cố định, tụi em còn giúp xây những con đường để có thể mang các thiết bị quay phim trong các xe địa hình đến nơi bọn em cần đến. Vào ngày quay đầu tiên, Sam quay 1 cảnh rất đơn giản và rất ít thoại, nhưng có hàng ngàn người đổ ra để xem. Và sau tầm 1 giờ ngồi xem họ buồn chán và “Oh, chẳng thú vị gì cả. Trở lại làm việc mình đang làm thôi” Nhưng với tụi em, tụi em đã được tiếp xúc với 1 đất nước phi thường với quá nhiều vẻ đẹp ngoạn mục.

CUMBERBATCH: Oh, chúa ơi, Anh phải ghi lại hết những cái đó sao?

HIDDLESTON: Anh có thể diễn giải lại nó sau mà?

CUMBERBATCH: Chỉ là anh đang nhìn ra một vùng đất đậm chất Châu Âu trong khi hình dung những gì chú mô tả, rất là xa rời với giấy bút. Anh cảm thấy như anh đang ở tại rừng rậm Việt Nam vậy. Nhưng không sao, chừng nào mà việc kiểm tra chính tả và biên tập không phải là việc của anh thì anh vẫn rất vui vẻ. Well, Tom, chú không chỉ là một diễn viên mà còn rất có tài hung biện đấy. Anh còn nhớ đã đọc một đoạn viết của chú, mô tả ngày đầu tiên đối mặt với biểu tượng điện ảnh, King Kong. Chú biết đấy, chú có cách nhìn hệt như 1 nhà làm phim vậy. Nhưng anh có một thắc mắc rằng có một kỷ nguyên điện ảnh nào đó mà chú muốn quay về và trở thành một phần của nó nếu chú có cỗ máy thời gian không? Kiểu như thời đại nhạc kịch, hay chủ nghĩa hiện thực của Ý những năm sau chiến tranh thế giới thứ II hay thậm chí là phim của Spielberg ở thập niên 80s?

HIDDLESTON: Có 2 thời kỳ tuyệt vời mà em rất tôn kính. Em vẫn còn ngã ngữa và thán phục cú quay không gián đoạn điệu nhảy của Fred Astaire, Ginger Rogers và Gene Kelly. Không có 1 sai lầm nào cần sữa chữa cả. Em đã xem các clip từ Swing Time [1936], Singin’ in the Rain [1952] “Make ‘Em Laugh” Donald O’Connor! Em xem tất cả những bộ phim đó và trầm trồ. Đó là 1 kiểu trình diễn rất khác biệt. Ngoài ra em còn thích thập niên 70 nữa.

CUMBERBATCH: Giai đoạn mà các chàng trai East Coast tiến chiếm L.A. và hệ thống studio? Thời của Scorseses ấy hả…?

HIDDLESTON: Đúng vậy. Thời của những cảm xúc đong đầy, của chủ nghĩa hiện thực và quan trọng của điện ảnh. Taxi Driver [1976], Raging Bull [1980], Apocalypse Now [1979] …

CUMBERBATCH: Anh hoàn toàn đồng ý. Các tác phẩm thời kỳ này liên quan trực tiếp và gắn kết chặt chẽ với các vấn đề quan trọng hoặc về chính trị của thời đại. Chúng tìm thấy sự cân bằng giữa tính giải trí và nghệ thuật.

HIDDLESTON: Đó là còn chưa kể đến Stanley Kubrick đã làm quá tốt công việc của mình. Năm 2001 xuất hiện vào 1968. Trước cả khi đáp xuống mặt trăng năm 69, thì mọi người đã cảm thấy chúng ta đã lên đó rồi, nhờ vào những trải nghiệm tuyệt diệu mà Kubrick đã mang đến cho họ trên màn ảnh. Họ thật sự phát minh ra vật liệu cùng với NASA, trang phục và cả đạo cụ, họ có những thứ thậm chí đã đi trước thời đại. Ý em là, chính thể loại sci-fi lèo lái sự phát triển. Và những bộ phim ngày nay chúng ta thực hiện vẫn đang dựa trên nền tảng những phim đó, thời kỳ phi thường đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng mang tội lỗi hoài niệm của thời đại hoàng kim đã qua – một ý tưởng từ Midnight in Paris.

CUMBERBATCH: Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải thừa nhận là trong 10 năm qua, chúng ta đang sống trong thời đại vàng của mảng phim truyền hình – thứ mà chú cũng đang là 1 phần của nó. Khi The Night Manager công chiếu ở U.K., chú không thể nào không đụng phải những người đang bàn tán về nó. Nó thật sự mê hoặc lòng người, là một viên ngọc tuyệt đẹp khác trên vương miệng của BBC. Cảm giác của chú thế nào khi làm việc cùng Susanne Bier?

HIDDLESTON: Em rất yêu những kinh nghiệm thu được khi thực hiện dự án này. Luôn có cảm giác tụi em quay 1 loạt phim dài 6 tiếng vậy. Tụi em lên kế hoạch chi tiết nó và đặt lịch cho 360 trang kịch bản phim, với chỉ 1 đạo diễn. Susanne chính là đội trưởng của bọn em. Tụi em quay ở Thụy Sĩ, London, Devon, Ma Rốc và Majorca để phục vụ cho bộ phim. Tụi em có 7 tuần ở Marrakesh và  phải quay rất nhiều trang (kịch bản) mỗi ngày, mà trong mỗi khung cảnh đó, em phải nhảy qua nhảy lại giữa nhiều nhân dạng – em vừa là Jonathan Pine vừa là Andrew Birch rồi Thomas Quince hay Jack Linden. Có người từng hỏi trực tiếp em rằng cảm giác thế nào khi quay trở lại phim truyền hình, và sự thật là em ko có cảm giác như vậy (ý là anh ko có cảm giác đây là phim truyền hình). Sự khác biệt nó rõ ràng hơn cho khán giả cứ không phải cho tụi em, em nghĩ thế. Và thật kỳ lạ, nhân nói về những năm 70, The Night Manager lần đầu tiên được đề nghị bởi Sydney Pollack [vào đầu những năm 90], và ông ấy đã đặt hàng kịch bản từ Robert Towne. Nhưng cuối cùng thì quyền chuyển thể trả về cho le Carré, các con trai ông ấy và Stephen Cornwell. Có thể là vì thế giới cho rằng câu chuyện dc kể trong 6 tiếng sẽ tốt hơn là chỉ gói gọn trong 2 tiếng chăng. Em ko biết nữa. Anh cảm thấy sao? Anh cũng là người đã trải qua nhiều năm đồng thời thực hiện cả phim điện ảnh và truyền hình. Chúng ta đã cùng nhau cưỡi ngựa vào cái ngày ngay sau tập đầu tiên của Sherlock lên sóng trên BBC – và em nhớ anh đã ngã ngựa trong buổi luyện tập quay War Horse nè -. Em nhớ cái cách mà Sherlock trở thành hiện tượng phi thường như thế nào. Và kể từ đó đến nay, anh đã thực hiện dc 3 mùa rồi nhỉ?

CUMBERBATCH: Bọn anh đã thực hiện được 4 mùa. Và 1 tập đặc biệt cho dịp Giáng sinh.

HIDDLESTON: Rồi còn 12 Years a Slave [2013] đến The Imitation Game [2014] và hàng triệu thứ khác mà em không kịp nghĩ đến nữa nè. Mọi thứ ko hề dừng lại.

CUMBERBATCH: Anh hiện, may mắn thay, đang dừng lại và thời gian để trò chuyện với chú này bạn hiền, điều này thật tuyệt, cho dù cuộc trò chuyện của chúng ra được ghi âm và sẽ được in ra. Chúng ta nên nói chuyện sau khi ngắt máy nhé. Xin lỗi về chuyện đó, nhưng có 1 số thứ đang vượt qua giới hạn. Anh cảm thấy truyền hình và điện ảnh bổ sung lẫn nhau rất hiệu quả. Sự khác biệt đến từ nhận thức của người xem hơn là từ diễn viên tụi mình. Có những nhu cầu rất cụ thể ở mảng truyền hình, và mình có thể để ý cả sự bó buộc trong ngân sách thực hiện nữa. Thời gian eo hẹp, kinh phí ít ỏi là những điều nhìn thấy được. Nhưng tham vọng của biên kịch và hy vọng là, việc phân phối sản phẩm đang ngày càng tốt hơn bởi vì chúng ta đều muốn vươn lên để đáp ứng sự kỳ vọng và mong mỏi của công chúng.

HIDDLESTON: Anh nghĩ thế nào về việc trở lại với 1 nhận vật – như kiểu Sherlock hay Loki – để tạo nên sự khác biệt so với cũng chính nhân vật đó trước đây?

CUMBERBATCH: Anh nghĩ ta phải tiếp cận vấn đề với cùng mức sáng tạo như với lúc trước. Có những thứ đã được mặc định, những thứ ta đã thiết lập, nó rõ ràng, như bề ngoài, những thứ mang tính biểu tượng mà ko thể hoàn toàn xóa sổ, ví dụ như chiếc mũ hay cái áo khoác – trong trường hợp của anh. Anh biết chú đã từng chiến đấu với bộ sừng và anh rất muốn nói về chuyện đó nếu như chú được phép nói về nó. Những thứ đó sẽ mất đi nếu bản thân chú không tìm thấy sự tự đổi mới. Việc đó rất thú vị. Anh thật sự rất tận hưởng nó. Anh nghĩ mình sẽ không nhận lời nếu như kịch bản không quá tốt, nếu anh không được yêu cầu hãy làm khác biệt với nhân vật. Mọi thứ thật sự tùy thuộc vào các trở ngại và mục đích là gì nữa. Nếu nó thật sự thú vị, ta có thể mang các chiến thuật mới vào. Và anh nghĩ các nhân vật nên là một quyển sách mở, những khung trống. Với Loki, một vị thần tinh nghịch có khả năng thay đổi hình dạng, đó là cả kho tàng. Và với 1 cố vấn thám tử, người đột nhiên biết kung fu, biết nói nhiều thứ tiếng hay biết thủ ngữ thì….Đó đều là những nguồn tài nguyên chưa được khai thác. Và làm công việc đó hàng ngày, anh ngày càng trở nên quen thuộc với nó. Anh thắc mắc rằng liệu có giống như thế khi ta làm mới mới vai diễn cổ điển trên sân khấu không. Ví dụ như, nếu anh diễn Hamlet một lần nữa ở đâu đó, thì cảm giác sẽ như thế nào? Bởi vì với cùng những dòng thoại đó, cùng 1 kết cấu biết trước, cùng các tuyến nhân vật diễn cùng. Không có gì thay đổi cả. Chỉ có bối cảnh đã thay đổi. Chú có một khoảng lặng tâm hồn nào trong cuộc sống hằng ngày không? (ý như thiền á) Nếu chú gặp phải vấn đề, chú có cách giải quyết quen thuộc nào không? Một câu thần chú hay gì đó?

HIDDLESTON: Hẳn là phải làm gì đó chứ anh, kể cả khi đó chỉ là để khởi đầu một ngày mới. Với em là dùng âm nhạc. Và chạy bộ nữa. Em thấy rằng, khi em làm việc, nếu em bắt đầu một ngày mới bằng việc chạy bộ – ngoài trời, chứ ko phải trong phòng gym, chỉ có em ngoài đó giữa trời đất, chỉ có chính đôi chân mình đang thúc đẩy mình tiến về phía trước … Đó chính là điều giúp em hòa nhập với thế giới và thoát khỏi những phức tạp trong đầu.

CUMBERBATCH: Có phải chú đang đưa vào khuôn phép chuyện đi ngủ đủ giấc và dậy sớm tập thể dục đó không?

HIDDLESTON: Ta phải thế thôi. Không thể khác được. Và nó chuyển đổi theo từng công việc nữa. Khi quay Kong: Skull Island, tụi em luôn ở ngoài trời. Nhân vật của em là 1 cựu quân nhân SAS chuyên theo dấu, về cơ bản, anh ta là 1 dạng vận động viên thể thao—Em phải luôn, kiểu như, chạy lòng vòng và khiến máu mình rần rần mỗi khi em cảm thấy chậm chạp.

CUMBERBATCH: Anh đọc thấy Hugh Laurie ca ngợi chú tới trời, bảo rằng năng lượng của chú giữ cho mọi thứ đi đúng tiến độ. Nhưng chú có bao giờ gặp rắc rối với trang điểm và trang phục không? Anh nhớ đã từng thấy bức ảnh của chú chạy bộ cùng với Chris hồi nào đó ở Iceland. Và, khỉ thật, với cái nụ cười Anh Quốc và sự quyến rũ mà chú sở hữu, là có thể giúp chú thoát khỏi tội giết người rồi, hẳn là ngày nào chú cũng nghe nhân viên trang điểm với phục trang nói thế đúng không.

HIDDLESTON: [Cười] Em không biết, không phải ai cũng thấy thế đâu. Và về chuyện chạy bộ thì, nếu em chạy vào buổi sáng, trước khi làm việc, em sẽ cảm thấy như em đi trước ngày đó vậy. Bất kể là công việc em làm phục vụ cho việc chuẩn bị hay nghiên cứu hay suy nghĩ về cảnh quay hay nhân vật, thì đều kết tinh vào thời khắc buổi sáng đó. Và đôi khi, em còn có những ý tưởng hay ho nữa. Em còn nhớ hồi thực hiện “Henry IV-Part 1” cho series The Hollow Crown— series mà anh cũng góp mặt đó, quá xá tuyệt – tụi em có rất ít thời gian và tụi em phải quay 1 cảnh trọng tâm giữa Henry IV và Hoàng tử Hal, khi Hal được gọi đến hội đồng của cha mình và bị công khai khiển trách và làm bẽ mặt vì đi cùng Falstaff. Đó là 1 cảnh tay đôi phi thường. Chủ yếu thì người nói là vua Henry IV—trong trường hợp này là Jeremy Irons. Và em đã nghĩ ngay sau dòng thoại đó, chú ấy nên đánh em. Đó là tháng 1 năm 2012, và trong lúc chạy bộ qua tuyết rơi vào lúc 5 giờ sáng, em đã nảy ra ý đó – rằng chú ý nên tát thẳng vào mặt em. Và đó chính xác là lúc mà Hal nhận thức được sức nặng trách nhiệm của mình ở vị trí 1 vị vua tương lai. Tất cả giá trị và chất thơ trong ngôn từ của Shakespeare đã được truyền tải qua chỉ 1 cú tát.

CUMBERBATCH: Đó quả là một khoảnh khắc tuyệt diệu. Cùng về vấn đề này thì anh nghĩ tập hít thở, hoặc thiền, hoặc Yoga là giải pháp. Và chạy bộ cũng là 1 cách tuyệt vời. Có một điều gì đó về chú luôn luôn chuyển động. Không chỉ là về thể chất, không phải chạy bộ, chỉ là chú rất lưu ý đến những thứ phía trước mình. Chú có nỗi sợ hãi nào có thể chen lẫn vào đó không? Ý anh là, kiểu như anh đang muốn hỏi 1 ai đó trông có vẻ bất khả chiến bại rằng thứ gì khiến họ sợ hãi nhất ấy. Đừng cảm thấy áp lực phải trả lời. Chú có thể nói anh ‘fuck off’ nếu chú muốn, không sao cả, vì anh là bạn chú mà.

HIDDLESTON: Cám ơn, anh bạn.

CUMBERBATCH: Anh có nên kể chú nghe về [nỗi sợ] của anh trong khi chú đang suy nghĩ câu trả lời của chú không?

HIDDLESTON: Kể em nghe chuyện của anh đi, rồi em sẽ kể anh nghe chuyện của em .

CUMBERBATCH: Là thời gian đang trôi qua. Nó thuần túy bắt nguồn từ việc trở thành một người cha, mong muốn có thêm 1 chút thời gian mỗi ngày, có thứ ngoài bản thân mình, quan trọng hơn cả chính bản thân mình để tập trung vào. Đó là sự thức tỉnh đột ngột, vào cái giây phút mà thằng bé được sinh ra. Và mỗi khi ôm nó trong tay, mỗi khi ngắm nhìn thứ gì đó thật mới mẻ so với bản thân 40 năm tuổi đời trong gương, anh đều “Wow, mình chỉ muốn quẩn quanh bên con cháu mình mà thôi”

HIDDLESTON: Của em cũng tương tự vậy. Của em là ‘niềm hối tiếc’. Em sợ phải nhìn lại và ước rằng mình làm điều gì đó mà mình đã không làm. Thật thú vị, em từng đọc một bài giời thiệu về một cuốn sách, nhiều năm trước rồi, bởi 1 y tá người Úc, người rất đặc biệt trong việc chăm sóc xoa diệu. Công việc của cô ấy là giúp mọi người tìm một lối thoát, tìm cách làm giảm nỗi đau của họ. Thế cho nên cô dành rất nhiều thời gian với họ vào những ngày, những tuần cuối cùng trong đời.  Và cô ấy cảm thấy thật xúc động bởi những kinh nghiệm tích lũy được bởi vì cô phải thường xuyên nghe thứ hay được lặp đi lặp lại. Và kỳ lạ thay, đứng đầu trong danh sách đó chính là “Tôi ước mình đã không làm việc quá chăm chỉ như thế”

CUMBERBATCH: Đó quả là 1 vấn đề khá lớn mà chú phải đối mặt đó.

HIDDLESTON: Một gia đình sẽ hoàn toàn điều chỉnh sự cân bằng này, nhưng làm thế nào anh có thể đối phó với nhận thức đó trong cuộc sống của mình? Anh có tìm kiếm những khoảng thời gian nghỉ dài hơn giữa các dự án không?

CUMBERBATCH: Anh đang cố tạo ra nhiều thời gian hơn. Và, có lẽ, đó là vấn đề khi chúng ta đang ngày càng già đi nhưng lại không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Chúng ta có những đặc quyền đặc biệt khi làm công việc này, nhưng đôi khi, đi xa, ở 1 địa điểm nào đó, anh cảm thấy mình xa rời cuộc sống của mình quá nhiều. Anh muốn giữ nhiều sự kết nối hơn.

HIDDLESTON: 5 điều hối tiếc đứng đầu trong quyển sách của cô y tá người Úc bao gồm: Tôi ước mình đã không làm việc quá chăm chỉ, Tôi ước mình có đủ dũng khí để sống cuộc sống thật với bản thân, chứ không phải cuộc sống mà người khác mong đợi ở tôi. Tôi ước mình có dũng khí để bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi ước giữ liên lạc với những người bạn, và Tôi ước tôi để cho bản thân được hạnh phúc hơn. Quả là 1 danh sách đặc biệt để sống là chính mình phải không anh?

CUMBERBATCH: Đó là một checklist tốt cho chú, và tốt cho anh nữa. Anh nghĩ đến những người làm việc và đi xa rất nhiều, nghĩ về những điều kỳ cục trong công việc của chúng ta. Theo anh, điều kỳ cục nhất trong công việc của chúng ta chính là hình dung ra hậu quả trong cuộc đời của các nhân vật trong 1 thế giới tưởng tượng, rồi sau đó phải nói về điều đó, phải kể lại chuyện đó cho công chúng. Đó là loại công việc không hoàn toàn là về bản thân chúng ta – không thể là về chúng ta dc, bởi vì nếu thế thì còn gì nữa đâu để chúng ta mang trở về nhà đúng không (ý anh Ben đang nói công việc của diễn viên là phô bày vai diễn trước công chúng chứ ko phải bản thân ng` diễn viên). Thế nhưng làm thế nào chú trở lại là bản thân mình khi chú đã trở thành người của công chúng? Có một điều gì đó đặc biệt sẽ kéo chú trở lại là Tom đúng không? Đó có phải là mái nhà? Là gia đình? Là những người bạn? Hay là những bài thể dục?

HIDDLESTON: Em chỉ đơn giản là trở về nhà. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng anh ạ. Về London. Khi em hoàn thành The Night Manager, em nhận ra rằng, trong 75 ngày, thời gian em đã sống là Jonathan Pine nhiều hơn là chính bản thân mình nữa.

CUMBERBATCH: Nó có những ảnh hưởng nhất định lên chú chứ hả, đúng không?

HIDDLESTON: Đúng thế. Ta đặt bản thân mình vào cuộc đời của một người khác. Đó là điều tuyệt nhất em có thể làm và cũng chính xác là điều em đã làm.

Em bay về nhà và tham dự tiệc đính hôn của em gái em. Em được bao bọc quanh gia đình. Và mọi người khiến em thật an lòng. Và rồi cứ thế em trở lại với cuộc sống nhàm chán của mình. Em làm các việc vặt vãnh như đọc những cuốn sách muốn đọc mà chưa có thời gian.

CUMBERBATCH: Anh đã ở trong nhà chú, nhớ chứ?

HIDDLESTON: [bật cười] dạ vâng. Thế đó ạ, chỉ những công việc vặt vãnh, đi uống café, đọc báo và thăm bố và mẹ em.

CUMBERBATCH: Chú đã làm những công việc tuyệt vời cho UNICEF. Anh đã đọc bài chú viết về trải nghiệm tiềm hiểu thực tế 2 hay 3 năm trước ở Guinea, Châu Phi—nó nghe có vẻ là một kinh nghiệm thực tế rất quan trọng với chú. Chú có cảm thấy trách nhiệm phải có khi giờ đây chú đã có tiếng nói với công chúng như vậy?

HIDDLESTON: Cá nhân em đã đầu tư cho nhân vật Pine rất nhiều, và Hugh Laurie, người đã yêu quý tác phẩm The Night Manager trong hơn 20 năm, đã mô tả Pine là một linh hồn lạc lối đang tìm kiếm mục đích tồn tại. Và như 1 sự sắp đặt của số phận, một tuần trước khi bấm máy The Night Manager, em đã đến miền Nam Sudan cùng UNICEF để thực hiện một bộ phóng sự tài liệu về ảnh hưởng của cuộc nội chiến lên quốc gia này, kể cả hiện tại vẫn còn ảnh hưởng. Những ảnh hưởng của nó lên trẻ em. Nam Sudan là đất nước trẻ tuổi nhất trên hành tinh này. Họ tuyên bố độc lập tách khỏi Sudan từ năm 2011. Vào giữa tháng 12/2013, Tổng thống và phó Tổng thống rơi vào sự bất đồng quan điểm nghiêm trọng dẫn đến chia rẽ đất nước và sắc tộc. Em đã thực hiện đoạn phim tài liệu, chưa dc phát hành đâu ạ, về tuyển dụng binh lính trẻ em, một việc hoàn toàn trái nhân quyền. Em nhìn thấy đất nước được vũ trang quân đội hạng nặng và em đã tự hỏi những vũ khí đó đến từ đâu? Có quá nhiều sự nghèo đói và tuyệt vọng ở Nam Sudan nhưng mỗi phe vẫn được vũ trang đầy đủ. Sao lại như thế được? Và từ đây em đã được tận mắt chứng kiến kiểu bạo lực mà những người như Richard Roper trong The Night Manager mang đến.

Em nhớ mình có ăn tối với John le Carré và kể ông ấy nghe về South Sudan, về cảm giác bất lực của em, về sự vô vọng của đất nước nghèo khổ, non trẻ và những cư dân của nó đang bị xâu xé vì nội cuộc chiến. Và như thế, một cách nào đó, sự giận dữ của Pine cũng chính là của em. le Carré đã ghé sát vào em và nói “hãy sử dụng nó, sử dụng nó đi”. Vào khoảng khắc đó, thế giới mà em trưởng thành trở nên lộn xộn và đáng quan ngại. Mọi nơi đều đầy rẫy sự bất bình đẳng và chia rẽ và em thấy lo lắng về chuyện đó. Em nghĩ ai cũng cảm thấy thế. Em ước gì chúng ta có thể tử tế với nhau. Và em cũng nghĩ rất nhiều việc phải có trách nhiệm đứng lên đấu tranh cho những gì em tin tưởng, bởi vì em có trải nghiệm, bởi vì em có tiếng nói. Có một giới hạn đỏ mà ở đó, ta cần phải đấu tranh cho lũ trẻ. Chúng không đáng phải chịu đựng những điều đó. Và nhân tiện, em khá thấu hiểu mình không có khả năng để tạo nên những khác biệt thực tế. Em không phải là bác sĩ. Em không thể can thiệp vào chính sách đối ngoại. Em không thể xây dựng trường học, em không phải chuyên gia hóa học để giúp đỡ những người đang gánh chịu suy dinh dưỡng cấp tính. Nhưng em có thể nói về những thứ đó, và anh cũng vậy.

Có một bác sĩ phẫu thuật rất tài hoa tên là David Nott, người đã tình nguyện đến Aleppo hồi năm 2013, trước khi nơi này được biết đến trên các bản tin, và chăm sóc cho trẻ em và các nạn nhân chiến tranh ở Syria. Thật tuyệt vời khi nghe về lòng dũng cảm của ông ấy, và em cho rằng, là một người được đề nghị trở thành đại sứ cho UNICEF, Em cảm thấy mình có trách nhiệm phải đấu tranh cho bọn trẻ. Bởi vì không ai làm điều đó cả. Nên em làm, và đó là sự cân bằng hợp lý bởi vì em là diễn viên. Và bằng nhiều cách, ta đang dùng những trải nghiệm thực tế để lên tiếng và em đã được truyền cảm hứng từ những người đầy lòng dũng cảm và can đảm đã làm những việc đó trước em.

CUMBERBATCH: Như chú đã nói dễ dàng có những hoài nghi về bất cứ hành động can thiệp nào nằm ngoài kỹ năng của chúng ta. Chúng ta không phải các tình nguyện viên của UNICEF hoặc nhân viên trong các trại tị nạn. Chúng ta không phải cảnh sát hay các chính trị gia. Nhưng anh cho rằng, bằng sự tận tâm, tìm hiểu, hay liên kết với vài điều, ta có thể khiến sự chú ý tập trung vào những người đang thật sự làm những công tác đó cho UNICEF ở thực địa. Và đó cũng là làm điều tốt. Anh thà là bị chỉ trích về việc đó hơn là chọn cách im lặng trước những thực trạng tang thương như vậy. Dù cho đó có là Syria hay Sudan.

HIDDLESTON: Em rất tự hào về việc đó .

CUMBERBATCH: Chú nên như thế.

HIDDLESTON: Khi đã tận mắt nhìn thấy những chuyện đó, lương tâm sẽ thúc đẩy anh phải hành động. Và nhìn thấy những thứ đang diễn ra ở Nam Sudan, ko có cách nào khiến em im lặng về nó được. Em đã từng đề cập với anh trước đây rồi, nhưng nó khiến em nhớ đến bài diễn thuyết Nobel của Harold Pinter (một nhà soạn kịch đoạt giải Nobel văn học), ông ấy đã nói về sự khác biệt giữa sự thật trong mắt một soạn giả và một công dân. “Sự thật trong một vở kịch khá là khó nắm bắt. Bạn không thật sự thấy nó, nhưng lại không ngừng tìm kiếm, nó khá là khiêng cưỡng. Đôi khi bạn cảm thấy bạn đã có sự thật đó trong tầm tay, nhưng rồi nó lại trôi qua các kẽ tay và lạc mất” Nhưng là một công dân, bạn có nhiệm vụ phải hỏi đâu là thật, đâu là giả dối. Em nhớ đã xem ông ấy truyền tải thông điệp trên và cảm thấy dc truyền cảm hứng.

CUMBERBATCH: Anh đồng ý. Làm sao ta có thể từ phủ nhận sự thúc giục phải hành động một khi đã tận mắt làm nhân chứng? Anh không thể hình dung nó đã ảnh hưởng đến chú nhiều như thế nào. Và bên cạnh đó, còn có cả gánh nặng khác trên vai ta khi là người của công chúng, nhưng không phải vì thế mà công việc và diễn xuất của ta đã quá public, thì đời tư của ta cũng phải như thế. Và, để tránh một cuộc tranh luận lớn hơn, tôi chỉ muốn nói cho rõ là tôi sẽ không đặt câu hỏi về đời tư của bạn tôi chỉ bởi vì những bức ảnh đã được tung ra của cậu ấy và một ai đó, đang quen nhau. Tôi không đề cập đến chuyện đó đâu. Thế nhé các đọc giả.

HIDDLESTON: [khúc khích] Cám ơn anh.

CUMBERBATCH: Không có gì. Anh biết chú cũng sẽ làm thế cho anh thôi. Vào, quay trở lại vấn đề trách nhiệm khi là người của công chúng, chú nói rằng chú cảm thấy rất biết ơn những thứ đến cùng với trách nhiệm, chính là những trải nghiệm phi trường. Có những suy nghĩ cụ thể nào về trải nghiệm thời còn nhỏ, thời niên thiếu, tuổi 20 và giờ là tuổi 30 của chú mà chú đặc biệt biết ơn không?

HIDDLESTON: Em cảm thấy biết ơn cha mẹ mình cho tuổi thơ hạnh phúc mà em đã trải qua. Có những thứ họ đã cho em mà bây giờ em mới hiểu được rằng nó đặc biệt như thế nào. Và em nghĩ, những năm đầu đời, thập kỷ đầu đời của chúng ta, chính là điểm quan trọng hình thành nên tính cách sau này. Ngoài ra, em còn biết ơn những ai đã đặt niềm tin nơi em những khi những ngời khác nghi ngờ.

CUMBERBATCH: Thế chú có một vở kịch nào có ý nghĩa với mình lúc ở trường hay một đồng nghiệp nào đó mà chú đặc biệt biết ơn không?

HIDDLESTON: Có một giáo viên tên là Charles Milne. Em tham gia một tác phẩm gọi là Journey’s End tại Edinburgh Festival Fringe vào năm 1999. Em chuẩn bị vào Cambridge, và thầy ấy đã viết cho em một bưu thiếp có nội dung là “Hãy đến Cambridge và tận hưởng. Hãy nhảy vào và tận hưởng chuyến hành trình, những kinh nghiệm mà nó mang lại. Nhưng mặt khác, hãy nghĩ đến việc trở thành 1 diễn viên nhé” Đó là khoảng khắc mà một ai đó tin tưởng vào ta nhiều đến như thế, chúng thật sự rất rất hiếm. Và em cũng biết ơn Kenneth Branagh. Anh ấy đã làm quá nhiều cho em. Vào một thời điểm quan trọng trong đời em, anh ấy đã trao cho em niềm tin tuyệt đối. Em vẫn luôn biết ơn anh ấy vì điều đó. Em thậm chí còn biết ơn cả những thất bại nữa anh ạ.

CUMBERBATCH: Việc đó rất tốt! Anh nghĩ chú đang làm rất tốt. Anh ước mình được xem tác phẩm Journey’s End đó nhỉ. Anh nghĩ chú hẳn phải xuất sắc lắm.

HIDDLESTON: Em nghĩ em đã xem anh diễn trước cả khi em biết anh là ai.

CUMBERBATCH: Khi nào cơ?

HIDDLESTON: Hedda Gabler. Vai Tesman. Em nhớ rất rõ nhé .

CUMBERBATCH: Oh, Chúa ơi. Well, anh gặp chú không lâu sau đó, theo anh nhớ là vậy. Bởi vì chú bắt đầu đi quay bộ phim Thor đầu tiên, anh nhớ có 1 buổi tiệc. Anh sẽ không đề cập là bữa tiệc của ai đâu, nhưng dù sao thì, ta đã có cuộc gặp xã giao vào khi đó và anh đã nghĩ “Chúa ơi, thằng này đang lâng lâng nè”. Lúc đó chú vừa hoàn thành xong Othello đó

HIDDLESTON: Anh cảm thấy sao khi gia nhập vũ trụ Marvel?

CUMBERBATCH: Anh cảm thấy quan trọng là 1 phần của nó chứ ko phải là toàn bộ. Anh đã tham dự Comic – Con, và đó là cách thật tuyệt để đáp lại tấm lòng của người hâm mộ. Nó cũng khá đáng sợ nữa. Anh cảm thấy như mình chỉ biết “Hello, hi,” khi các fan đều la hét gào thét. Phần còn lại thì cảm thấy thật kỳ diệu, nó khiến anh cười suốt và anh cũng không biết bao giờ mới quen với điều đó đây. Anh không thể đợi để xem họ sẽ mở rộng vũ trụ này như thế nào. À mà anh cũng là 1 phần trong đội của chú còn gì (ồ, Vậy là Dr. Strange có xh trong Thỏ 3 sao :o , hay ý anh Ben là đội Marvel ) Đó thật sự là một tập hợp những diễn viên tuyệt vời. Đó còn là công việc tuy vất vả nhưng rất vui, dưới tư cách một diễn viên. Họ thật sự biết cách đối xử tốt với chúng ta. Rồi còn cả sự thách thức, sự thông minh và thật nhiều niềm vui nữa. Doctor Strange khá là phức tạp, hài hước, nhưng là một nhân vật thú vị.

HIDDLESTON: Bạn hiền, cám ơn vì đã dành thời gian.

CUMBERBATCH: Không có chi. Bảo trọng.

HIDDLESTON: À, và chúc mừng sinh nhật anh nha!

CUMBERBATCH: Cám ơn rất nhiều. Chúc chú ngủ ngon và mơ đẹp ở nửa kia trái đất nhá. Gặp lại chú ở London sau.

BENEDICT CUMBERBATCH LÀ DIỄN VIÊN Ở MẢNG KỊCH NÓI, TRUYỀN HÌNH VÀ ĐIỆN ẢNH. ANH ẤY VÀO VAI DOCTOR STEPHEN STRANGE TRONG BỘ PHIM DOCTOR STRANGE CỦA MARVEL SẼ RA RẠP VÀO THÁNG TỚI .

Advertisements

One thought on “[Hiddles][Translate] Interview Magazine số tháng 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s