[Movie] Dr Strange – Trang Đại Phu


Coi ngay ngày đầu công chiếu, nhưng đợi đến khi coi lần thứ 3 rồi mình mới quyết định viết review cho phim, không phải vì phim quá dở, mà là vì film khiến mình suy nghĩ rất nhiều, mình muốn hiểu hết mọi khúc mắc rồi mới viết vì mình đánh giá khá cao cách xây dựng cốt truyện của bộ phim lần này.

Hồi dự án này mới công bố, tuyển diễn viên, mình có không ưng Ben lắm, ko phải vấn đề về tài năng gì cả, mình xin khẳng định trong mắt mình Ben hoàn toàn có tài, và Marvel chọn ảnh là rất đúng đắn, ko chỉ về thực lực mà còn về fanbase của ảnh sẽ là bàn đạp đắc lực cho tái cơ cấu phase 4 sau này, chỉ là mình ko thích con người ảnh thôi, nhưng sau cái mùa hè điên rồ vừa qua thì mình đã được ‘mở rộng nhận thức’ nên thấy Ben cũng bt, mình đã không còn cảm giác ko thích với ảnh, thành ra mình đã coi phim trong 1 tâm trạng rất cầu thị và thoải mái. Và bộ phim đã đáp lại xứng đáng.

20161026102526_doctor-strange-1

Trước hết KHÔNG THỂ KHÔNG QUỲ PHỤC dưới chân bộ phận lên ý tưởng, creenplay và đặc biệt là tổ phụ trách visual effect, ăn gì em xin cúng *lạy*. Thật ko thể tin dc công nghệ đã tiến đến mức độ này các bạn ạ. Đúng như sếp Kevin đã hứa hẹn, đây thực sự là bộ phim khác nhất, hoành tráng nhất về mặt hình ảnh của Marvel, đẩy tham vọng mở rộng MCU lên tầm ĐA VŨ TRỤ là hoàn toàn khả thi và trong khả năng thực hiện. Multiverse Universe lần đầu tiên dc giới thiệu trên màn ảnh đầy ảo diệu và mê hoặc.

Trước đó nhiều người cho rằng coi phim này như phê mà ko cần hút cỏ, mình xin xác nhận là đúng thế đó =)), phê lắm. Và đặc biệt độ phê tăng 10 lần nếu coi dưới định dạng 3D IMAX. Thật lòng khuyên, ai ở TP HCM, đã coi thì hãy coi bằng định dạng IMAX, vé có thể mắc hơn coi bình thường, nhưng xứng đáng lắm, thật sự xứng đáng từng đồng bạn bỏ ra luôn. Lần đầu mình coi, mình đã coi bằng định dạng 2D cốt để nắm bắt cốt truyện trước đã, đến lần thứ 2 coi lại bằng IMAX 3D, thật sự như muốn vỡ òa, nâng tầm bộ phim hẳn luôn á. Khung hình 3D sâu, hình ảnh sắc nét và khung ảnh định dạng IMAX dc mở max căng hết mức. Xin lỗi chửi thề, phê quá éo chịu nổi luôn. KHẲNG ĐỊNH LẠI, NHẤT ĐỊNH PHẢI COI IMAX ĐÊ

Âm nhạc phim lần này có tiến bộ rõ rệt so với CW hồi đầu năm, ít nhất là track làm mình mình ấn tượng và nhớ, đẩy cảm xúc cũng tốt nữa. Rất đáng khen.

Phục trang, tạo hình, ôi ta nói nó thần thánh khủng khiếp. Ben trong phim dc hóa trang đẹp khủng khiếp, hợp vai khủng khiếp. Trang phục cực kỳ đẹp, mình thích nhất trang phục của TAO, nó tôn dáng, thanh thoát và rất là đẹp luôn.

Phần diễn xuất ôi thôi khỏi cần bàn, hiếm có phim nào của Marvel mà toàn dàn diễn viên đều thực lực căng đét như thế này, và vụ này cũng có cái hay, cái dở. Hay là sự đồng đều trong diễn xuất góp phần đẩy nội dung lên đúng tầm của nó, ko có chuyện ‘diễn ko tới’ làm mất hứng như hồi CW, nhưng cũng có cái dở là vai của chú Mads chưa đúng tầm khả năng của ổng. Kaecilius ko phải là 1 nv dở, nhưng quá đơn giản, không đủ độ phức tạp để có thể khai thác hết khả năng của chú Mads, đó thật sự là điều đáng tiếc. Với 1 nv dùng 1 lần (chắc 1 lần thôi nhỉ) thế này mà phí phạm chú Mads quả là quá tiếc luôn.

Ngoài ra mình có lời khen dành cho việc ‘chuyển giới’ của The Ancient One, đây là 1 bước đi RẤT thành công và việc cast Tilda vào vai này là 1 kho báu, thật sự là kho báu :((.

Nói tóm lại, về cơ bản, đây là 1 bộ phim cực kỳ đáng xem của Marvel trong năm nay, rất hoàn chỉnh và có phần vượt trội nếu so về chức năng debut nhân vật mới cho vũ trụ Marvel, mình xếp nó chỉ thua IM và trên tất cả các phim còn lại. Cực kỳ đáng xem.

Review xong nhé, ai chưa coi thì hãy coi phim đi, còn từ đoạn này trở đi là CẢM NHẬN, MỔ XẺ NỘI DUNG của mình nha. Các bạn chưa coi đừng đọc nữa, kẻo bị spoiler, các bạn coi rồi hoan nghênh thảo luận cùng mình.

Rồi, quay lại bộ phim, như đã nói, phần thành công nhất của Dr Strange (sau đây mình sẽ gọi là anh Trang) là phần hình ảnh, nhưng bên cạnh đó, nội dung của phim, xây dựng nhân vật cũng dc làm rất hoàn chỉnh, cài cắm rất rất nhiều thứ hay ho mà càng nghĩ càng thấm và càng thích. Lúc coi phim lần đầu, mình cảm thấy phim hơi vụn vặt với các pha hài hước và hơi nhanh, nhưng coi lại lần 2, thưởng thức và để ý thật kỹ mới thấy nội dung cài cắm và phát triển vô cùng hợp lý, sáng tạo và tuyệt vời. Giờ đi vào từng nhân vật.

Đầu tiên là Christine Palmer của chị Racheal. Xin cho 1 phút ca ngợi vẻ đẹp của chị. Đẹp gì mà đẹp xuất sắc, đẹp trong từng khung hình, lúc sợ cũng đẹp, lúc sassy cũng đẹp là mần sao. Vai trò của chị trong phim nghiêng về dạng như hậu phương kiểu Clare trong mấy series truyền hình DD hay Luke Cage á, chứ cũng không hẳn là nữ chính có quan hệ gì với anh Trang. Chị và anh ấy là đồng nghiệp, hẳn là từng có thời gian yêu nhau (cái đồng hồ), nhưng rồi sau đó chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu, mình cho là vậy. Mình cho là ko phải họ ko yêu nhau nữa, nhưng là SAI THỜI ĐIỂM, khi Christine dành hết tình cảm cho Trang, thì anh vẫn đang mải xoay quanh trong cái thế giới với bản thân mình là trung tâm, đến khi anh có thể đặt cái tôi của mình xuống để nhìn ra xung quanh, thì chị đã ‘go on’ rồi. Thời gian ko đợi chờ ai bao giờ cả. Christine và cái đồng hồ vỡ nhắc cho Trang nhớ, ko có thứ vĩnh cửu, thời gian khiến cuộc sống của chúng ta giá trị hơn nhiều. Dù là dạng nv nữ người bình thường bên cạnh siêu anh hùng, nhưng mà chị ăn đứt bạn Jane ở độ đáng yêu, bản lĩnh, sassy,… Nói chung trong các phim Marvel, vẫn chưa ai soán dc ngôi CHÓT BẢNG của Jane đâu.

Tiếp theo là Kaelicius. Theo mình, anh Kae ko thể xem là phản diện của phim được, gã ko có thù hằn gì với phe chính diện, gã chỉ theo kế hoạch mà làm, theo niềm tin lý tưởng mà tiến. Trang, TAO (The Ancient One) hay bất cứ ai cản đường gã đều là ‘cần phải tiêu diệt’ và giá trị như nhau mà thôi. Theo chú Mads thì Kaelicius là người đàn ông bình thường, bị mất vợ con, tìm đến AO để tìm một giải pháp (vốn ko tồn tại), sau khi biết AO kéo dài tuổi thọ bằng năng lượng mượn từ Dark Dimention, Kae cảm thấy như giác ngộ. Gã cho rằng thời gian chính là thứ trói buộc và gây đau khổ cho con ng`, nên thứ gã muốn là mang Dark Dimention đến cho MỌI NGƯỜI, đó là cách gã nghĩ gã đang cứu cả nhân loại. Kae là dạng nhân vật phản diện cực đoan chứ không phải điên rồ. Động cơ của hắn lại thuộc về niềm tin mù quáng, nó giống như bọn cuồng tín tôn giáo vậy đó, những kẻ ko nói lý lẽ, không thể bị thuyết phục. Đây là đại diện mẫu phản diện đáng sợ hơn là đáng ghét. Thứ gã tin, sẽ là thứ khiến gã sống chết vì nó.

Gần giống với Kae, phải kể đến anh Mỏ (Mordo). Không như mọi người, mình đánh giá khá cao nhân vật này của anh Chiwetel Ejiofor. Cách mà Marvel đặt Mỏ kế Trang là 1 sự tương phản xuất sắc cho triết lý dạy dỗ của TAO. Cũng giống như Trang, Mỏ có 1 hành trình phát triển nội tâm cực kỳ tốt trong suốt hơn 2 tiếng của bộ phim. Mỏ giống như Kae ở niềm tin, lại có sự kiên định, nhưng cũng như Kea, cái thiếu sót của họ là ở sự CỰC ĐOAN – KHÔNG THỎA HIỆP, khiến họ không thể nào nhìn thấy gì ngoài ‘1 con đường thẳng’. TAO có dạy Trang 1 câu, đó là hãy thả mình theo dòng chảy, vận dụng dòng chảy chứ ko phải kiểm soát dòng chảy theo ý mình. Mỏ đã không làm được chuyện đó. Anh ta chôn chặt bản thân ở 1 cái nền tảng nhất định, không chấp nhận thay đổi con người, nhận thức của mình, thành ra thiếu sự toàn diện trong quan sát sự việc. Anh ta tin tưởng tuyệt đối vào TAO, tin vào việc chỉ có 1 giải pháp, chỉ có 1 con đường để đi, và anh ta thả toàn bộ con người mình vào đó, toàn tâm toàn ý đi theo nó, hết lòng hết dạ để làm, dù đó có là tàn nhẫn đi chăng nữa. Về cơ bản, anh ta là 1 người kiên định, nhưng việc đó chỉ tốt khi con đường anh ta đi là đúng, còn ngược lại thì rất tai họa.

Với anh ta, không có “giải pháp khác”, anh ta hoàn toàn ko khác gì Kae cả. Đó là 1 con người cực kỳ ‘THẲNG”, nhưng cũng đồng nghĩa với cực kỳ dễ “GÃY ĐỔ”, ko phải là bị uốn cong, mà là bị gãy đổ. Kae lạc lối, nhưng Mỏ thì biến chất. Thế giới của Mỏ chỉ có trắng và đen, có ‘nhân’ và ‘quả’, có ‘đúng’ và ‘sai’, và khi anh ta nhận ra những gì anh ta cho là ‘đúng’ chính là ‘sai’ thì anh ta chỉ việc nghĩ đến thế thì những cái ‘sai’ chính là ‘đúng’. Đoạn AC 2 đã cho thấy một Mỏ hoàn toàn biến chất, từ ‘sự tồn tại của pháp sư là để bảo vệ giới luật tự nhiên’ thành ‘sự tồn tại của pháp sư là để bẻ cong các quy luật tự nhiên’. Sự lạc lối sai lầm đó, kết hợp với sự kiên định, sẵn sàng nhẫn tâm để chiến đấu cho điều mình tin tưởng thật sự khiến Mỏ trở nên đáng sợ. Đây thật sự là 1 kết cục đáng buồn cho anh ta, và cũng hứa hẹn mở ra 1 villian mới có nội tâm tốt của Marvel.

Công bằng mà nói, khó trách Mỏ bị shock tâm lý khi mà chỉ trong 1 ngày, anh ta liên tục chứng kiến những gì mình từng cho là đúng, hóa ra không hề đúng, nhận ra người mình kính trọng, tôn sùng, hóa ra luôn lừa dối mình, rồi mất người thân, mất cả mục đích chiến đấu. Mỏ sẵn sàng liều mạng chiến đấu để bảo vệ trái đất, nhưng gã nhận ra, ồ thì chỉ cần lách 1 chút luật, thế là xong, cần gì đến hắn nữa. Cái cảm giác mọi thứ đều sụp đổ trong thời gian quá ngắn, nó gây quá nhiều tổn thương, sợ hãi cho anh ta. Nhưng số phận của mỗi người, đều do con đường người đó tự chọn, Mỏ đã tự chọn, TAO đã chọn và Trang cũng vậy. Tâm ma luôn tồn tại, chỉ là ta có thể vượt lên trên nó hay không, kết cục của mỗi người nằm ở chính yếu tố này.

Ngược lại với Mỏ, Trang lại là 1 phạm trù khác hẳn. Thật ra khác với mọi người, mình ko thấy Trang của Bờ giống gì Sherlock cả. Ngoài mấy yếu tố như thông minh, cao ngạo, đầy tính kiểm soát (mà thường đứa nào đã thông mình thì nó có quyền kiêu thôi) Sherlock thiếu cảm xúc và thuần lý tính, ngược lại, Trang lại đầy tính người, giàu cảm xúc và cầu thị hơn. Ở Trang, mình cũng cảm thấy dc sự mềm yếu dành cho sinh mạng con người chứ ko như Sherlock (khoản này rất giống Tony). Và Trang còn có chút ngây thơ giản đơn nữa. Cuộc đời anh ta trước vụ tai nạn khá là dễ dàng và thẳng tắp, thành ra cũng như Mỏ, anh ta nghĩ chỉ duy nhất có 1 con đường đến với thứ mà anh ta muốn, nhưng Trang khác Mỏ ở chỗ tính tò mò và chịu thỏa hiệp.

Trong bộ phim này, ngoài tính đa vũ trụ, mình còn thích cách Marvel xây dựng tính đa diện của 1 vấn đề. Đoạn hội thoại của TAO và Trang vào giây phút cuối thật sự rất đáng giá. Ví dụ như Trang, anh ta vươn lên thành công còn là vì anh ta sợ thất bại. Khi anh ta đề nghị 1 phương pháp chữa mới cho bản thân, đó cũng là cách cống hiến cho xã hội. Khi anh ta chiến đấu sống còn, đó ko chỉ là bảo vệ 1 kết giới mà trước hết là bảo vệ sinh mạng bản thân. Mỗi 1 lý do cao cả gì đó, đều gắn liền với điều nhỏ bé của cá nhân và ngược lại, hai mặt đó ko thể tách rời và khiến Trang trở nên rất con người. Anh ta lựa chọn con đường của mình dựa trên tính 2 mặt đó chứ không phải vì anh ta đặt mình trên mọi người, người hùng, hay bất cứ gì cả. Cái Tôi của Trang dc mở rộng như chính tri thức của anh ta vậy. Và từ chính giây phút này, Trang mới ngộ dc chuyện cứu ng`, thì có nhiều cách chứ ko chỉ 1 cách, và thế giới ko chỉ xoay xung quanh 1 mình anh ta.

Rồi TAO còn chỉ ra yếu tố chấp nhận thực tại và níu kéo quá khứ. Nếu Trang tự kéo năng lượng cứu đôi bàn tay, anh ta có thể quay về với cuộc sống trước kia nhưng đồng nghĩa với giới hạn nhận thức của anh ta đã tới mức đỉnh cao, ko thể nới rộng nữa. Còn nếu anh ta chấp nhận bản thân mình bây giờ, mở rộng thế giới và tiềm năng bản thân, thì anh ta lại mở ra hàng trăm con dg khác phục vụ cho cùng 1 mục tiêu cứu ng`. Đoạn này là 1 đoạn mở rộng của Trang và Christine hồi đầu phim luôn, lúc Trang bảo em Chris chỉ cứu 1 sinh mạng cấp cứu, còn anh ấy cứu nhiều mạng hơn nhờ nghiên cứu. Giờ thì anh ấy còn cứu dc nhiều hơn nữa nhờ mở rộng tâm trí, anh có làm hay ko?

Nhân và quả luôn đi cùng với nhau. Về mặt này, mình nghĩ Mỏ đúng, món nợ nào cũng phải trả, cái gì cũng có giá của nó, và việc bước đi trên con đường trở thành 1 Sorceress Supreme, cái giá của Trang chính là sự cô độc và đấu tranh không ngừng với mâu thuẫn của cuộc đời mình, đó chính là “Tôi làm bác sĩ để cứu người, chứ ko phải giết người”. Tại đây, mình khá thích cái cách mà Trang luôn nhấn mạnh anh là Doctor, ko phải Mister, ko phải Master, là Doctor, đó, cùng với đôi tay mãi run rẩy và chiếc đồng hồ đã hỏng sẽ là những thứ nhắc nhở Trang trên con đường cô độc mà anh ta đã chọn. Doctor – cứu người, đôi tay – cái giá phải trả để mở rộng tri thức, cứu ng` nhiều hơn, và đồng hồ – thời gian là vô địch.

Điều mình thích tiếp theo là cách Marvel xây dựng thế giới phép thuật nhiệm màu, nhưng ko phải toàn năng. Có nhiệm màu đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng ko giúp ta trường thọ hay bất tử, ko giúp ta vãn hồi thời gian (mà ko có hậu quả) càng không giúp ra chữa dc những tổn thương thể chất. Không phải cứ giác mộ phép thuật là thành Invincible. Mình nghĩ đó chính là cái ‘giới luật tự nhiên’ mà TAO luôn giảng dạy các đệ tử bảo vệ chứ nó ko cụ thể là “ko dc làm cái này, ko dc làm cái kia, ko dc làm cái nọ”, ko ai có thể ép buộc 1 dòng chảy, chỉ có thể thuận theo nó và làm những gì ta có thể thôi.

Giống như chính bản thân TAO, bà ấy kéo dài sự sống đâu chỉ cho riêng bà ấy, mà còn để dạy dỗ lớp kế thừa và bảo vệ thế giới này, bảo vệ mình và cũng bảo vệ người, đó chính xác là tính hai mặt mà TAO giảng dạy cho Trang đó thôi. Nhưng như đã nói, luôn có cái giá phải trả cho những quyết định của mình, chính việc sử dụng Dark Dimention kéo dài tuổi thọ của TAO đã khiến Kae dc tiếp cận với khái niệm (sai lệch) về vĩnh cữu, khiến Mỏ sụp đổ niềm tin và biến chất, khiến cho di sản bà để lại thế giới này ngoài những điều tốt đẹp, còn có cả những sai lầm to lớn.

Đoạn này mình đã nghĩ rất nhiều đến khái niệm của bé Viz trong Civil War, chính sự lớn mạnh của Avengers thu hút sự thách thức và dẫn đến nhiều quy cơ hơn, trường hợp của TAO cũng thế. Nhưng rồi, giới luật tự nhiên luôn hoạt động theo cách của nó. TAO có thể nhìn thấy dc rất nhiều ‘khả năng’, nhưng giới hạn của bà ấy vẫn ko bao giờ thay đổi, không bao giờ có thể vượt qua được ngày hôm đó. Sức mạnh của giới luật tự nhiên và sự nhỏ bé của các sinh mạng chính là chỗ đó. Trong mắt Kae, đó là điều bất hạnh, nhưng trong mắt TAO, đó là món quà vô giá. Có giới hạn mới biết trân trọng những gì ta đang có. Đây là điểm khiến TAO thật sự trở thành 1 ‘tôn giả’, 1 người đã vượt trên ‘tâm ma’, vượt trên những thứ tầm thường như ‘đố kỵ, tranh đoạt, tham vọng…’

Cast dc cô Tilda vào vai này quả thật là 1 thành công to lớn của Marvel. Mình thật sự nể Marvel ở khoản họ làm gì cũng có tính toán rất kỹ lưỡng. Nhớ hồi công bố cast cô Tilda vào vai TAO, ôi thôi không biết bao nhiêu là gạch đá, súng đạn ném tới tấp vào Marvel, nhưng đến khi ra phim rồi mới thấy họ có cái lý của họ. TAO ngoài việc là 1 bậc thầy phép thuật, 1 tôn giả đầy trí tuệ, 1 ng` khi cần tàn nhẫn có thể tàn nhẫn, cô Tilda còn mang đến cho vai diễn chút ‘dịu dàng và mềm mại’ của phái nữ. TAO của cô còn là 1 người thầy tận tâm và biết lo lắng cho học trò, như một người mẹ có ngàn lời muốn giải thích với Mỏ, nhưng lại không được, muốn bảo vệ Kae, nhưng không thành công. TAO còn biết rung động với vẻ đẹp cuộc sống, câu nói của bà về việc kéo dài thêm chút thời gian chỉ để nhìn ‘tuyết rơi 1 lần nữa’ thật sự quá xúc động luôn. Kể cả là 1 tôn giả gần như thoát tục, nhân vật TAO của Marvel vần đầy tính người.

Mình thấy nhiều người chê đoạn đánh boss Đỗ (Dormamu) của Trang là plot hole, rồi thì phế, là lầy, là chán các thứ, nhưng với mình đây là sáng tạo khá thú vị và cực kỳ hợp lý của Marvel.

Thứ 1, nói về plot hole, nhiều bạn bảo tại sao Trang dùng viên time quay ngược thời gian mà ko bị hậu quả, điều này đã dc Marvel giải thích rất rõ ở đoạn phép quay ngược time trên tay Trang bị vỡ, dẫn đến xung quanh tất cả mọi người đều đứng im, thời gian dừng lại. Tại sao thời gian dừng lại, đó là vì Dark Dimention của Đỗ đã tràn vào thế giới và nơi nào nằm trong tầm phủ của nó, đều KO TỒN TẠI THỜI GIAN, đoạn này dc xác nhận qua thoại của anh Kae nha, mọi ng` coi lại để kiểm chứng. Nó quay ngược được hoàn toàn là do thời gian mà viên Time Gem tạo ra. Vậy nên ở điểm này, Trang ko hề bẻ gãy dòng thời gian nào hết => ko có hậu quả nào hết.

Thứ 2, nói về cách đánh boss bằng cách tạo timeloop, thật ra các bạn mong đợi gì ở 1 pháp sư tập sự chưa lâu như Trang để đánh bại 1 thằng boss tầm vũ trụ như anh Đỗ. Xét về năng lực, là KO THỂ, bằng chứng là qua bao nhiêu vòng loop, Trang vẫn thua và bị anh Đỗ xiên chứ ko có chuyện biết hết chiêu rồi càng ngày càng mạnh, đánh boss bằng niềm tin đâu nha, đó mới là vô lý đó. Còn xét về tính cách, đó cũng chính là phương pháp phản ánh con người Trang, 1 kẻ ko chuộng dùng bạo lực, giết chóc mà sẽ chọn giải pháp ôn hòa, thông minh, “thương lượng” trong hòa bình, giải quyết bằng sự “thỏa hiệp” KHI CÓ THỂ. Mỏ từng bảo Trang hèn nhát, ko dám nhẫn tâm làm điều phải làm để bảo vệ những thứ nên bảo vệ. Có, Trang có nhẫn tâm, nhưng là nhẫn tâm trước hết với chính bản thân mình, đó chính là cái lương thiện của anh ta, chính là cái phần ‘vượt lên tâm ma’ của anh ta mà Mỏ ko làm dc. Ai biết dc trong cái vòng timeloop bất tận đó, Trang đã chịu biết bao nhiêu tra tấn đau đớn, nhưng anh ta vẫn chấp nhận mình sẽ “thua”, “thua mãi mãi” để cho trái đất có cơ hội dc ‘thắng”. Quá tuyệt vời luôn, chính nó đã làm nên 1 Trang hoàn toàn khác biệt và có điểm nhấn riêng so với dàn siêu anh hùng đã debut của Marvel chứ ko chỉ là 1 bản sao của Tony Stark (như vài thanh niên vẫn nói). Quả chơi lầy này là chơi lầy có mục đích đàng hoàng nha.

Và điều này càng làm mình tò mò hơn về con đường tiếp theo của Trang, xem khi phải đối diện với nhiều cấp độ khó khăn hơn và những giải pháp sẽ không còn an toàn dc nữa, liệu khi đó cuộc chiến với ‘tâm ma’ trong chính con người anh ta sẽ dẫn anh ta đến đâu? Với 1 Trang dc xây dựng quá tốt thế này, điều kiện phát triển của Marvel cho các phần tiếp theo là quá đáng mong đợi. Nói chứ về mặt kịch bản thì Marvel làm càng ngày càng quá sức tốt luôn á.

Nói tóm lại, đây là 1 bộ phim tuyệt vời nữa của Marvel, nó có đủ yếu tố mà mọi người yêu cầu ở đó. Người bình thường, chỉ muốn giải trí, có thể tận hưởng những pha hài hước duyên dáng, kỹ xão nổ banh con mắt của phim. Người yêu điện ảnh, có thể thỏa mãn với dàn diễn viên thực lực cực kỳ ăn ý, những màn diễn xuất đi vào lòng người. Hoặc, với 1 fan MCU như mình, mình tìm dc sự thỏa mãn từ những thứ rất tinh tế và rất riêng đậm chất Marvel, tìm dc sự thỏa mãn ở các triết lý ko quá cao siêu nhưng đầy tính nhân văn và hơn hết thảy, mình vẫn tìm thấy ‘tính người’ ở các siêu anh hùng của họ, điều làm cho họ rất gần gũi và khiến mình rất yêu quý.

Ps: Á chết quên nói đến bé Le Le rồi (Cloak of Levitation). Cái áo khoác dễ thương nhất hệ mặt trời, mừng bé nó gia nhập tập đoàn pet cùng Shi Shi và Miu Miu. Cơ mà nếu Miu với Shi là trẻ con thì LeLe là thiếu gái mới lớn đó. Ngay từ lúc em nó ngắm Trang, xong giơ chân đỡ đòn cho Trang, xong bay theo ôm bạn Trang là biết em ấy mê trai rồi. Mặt trong vải hoa nên chắc chắn là thiếu gái. LeLe đanh đá dã man, lúc Trang bị đâm, em nó hung dữ đánh thằng đệ của anh Kae thê cmn thảm để bảo vệ Trang, xong rồi đứng đó lặng lẽ chờ Trang. Quả là 1 mối tình đơn phương, nguyện theo anh đi khắp nơi, bảo vệ, che chở anh, lau nước mắt (hay nụ hôn) cho anh. Eo ôi cưng dã man luôn. Đang mong chờ sau này gặp Tony xem Tony có trêu “mặc cái màn cửa của má hả”, nếu có trêu Lele có tát cho lật mặt không.

 

Advertisements

9 thoughts on “[Movie] Dr Strange – Trang Đại Phu

    1. Năm sau có 3 phim, GoTG 2 và Nhện mình rất là an tâm, mình chỉ lo cho Thỏ thôi. Tại vì Thỏ là tàn dư từ trước, ko dễ để sửa những lỗi trong kịch bản và nv trước giờ hay phát triển nv ko bị quá hụt hẫng so với các phim trước nhưng vẫn tạo dc 1 phần 3 epic, 1 kết thúc xứng tầm cho Thỏ

      Cầu cho Thỏ dc bằng anh bằng em

  1. Em thề là em xem xong tới tận hôm sau nữa em vẫn cảm thấy nó lâng lâng sao ấy, kỹ xảo khỏi phải nói rồi, còn cốt thì chắc em chưa thực sự ngấm được hết cái hay của nó (chắc tại mới xem có 1 lần 3D choáng với kỹ xảo quá nên nội dung bị quên lãng =(( ) Cốt ngày càng hay tuy thế em cứ có cảm giác phiêu nhanh quá ấy .-. Từ đầu tới cuối tận 2 tiếng lận mà em xem xong mới hoàn hồn kiểu: “Hở??? Hết phim rồi?” Haizzz
    Năm sau mong chờ Thỏ nhất vì Thỏ mấy phần trước còn kém anh em lắm, lần này không biết làm ăn ra sao.

  2. Cám ơn bạn Cáo lắm lắm T^T Kĩ xảo đẹp kinh hãi choáng váng luôn, ngay giây đầu tiên mình đã há mỏ trợn mắt ngây đơ. Không có bài review hết sức là thuyết phục này thì cái con lười chảy thây như mình đã không đủ động lực chạy xe 1 tiếng tới VivoCity mà xem 3D IMAX đâu

    Mà hẳn hài lòng với 2D của CGV Hùng Vương gần xịt nhà rồi

    *Ngàn tim trao nường <3 <3 <3 *

  3. Cái comt này trước hết là một màn làm quen :3 Chào bạn. Mình là Lăng. Sài Gòn. Marvel fan. Sherlock fan, ý mình là Sherlock BBC, cũng có nghĩa là Benedict Cumberbatch.

    Mình đã đọc chùa rất rất nhiều review phim siêu-đúng-ý-mình của bạn và đến Doctor Strange thì mình không thể lười biếng được nữa. Mình phải type ngay một cái gì đó, để bày tỏ sự quằn quại của một con FG tìm được đồng minh =)) Mình rất thích bài review của bạn vì mình đã phát ngấy lên với những bài review kiểu “Doctor Strange là một bộ phim có nội dung bình thường và kỹ xảo tốt”. Ôi please, mấy người xem phim ngồi gần mình còn tưởng mình bị điên vì họ chẳng thể hiểu mình đang phấn khích cái gì nữa =)))))

    Xin lỗi vì đã xuất hiện lần đầu với cái comt nhạt toẹt và hoàn toàn không có nội dung này nhưng mà thật sự không liên quan thì những bài review về Sherlock của bạn rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để share những quan điểm đáng yêu đó với mọi người.

    Ngày lành nhé :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s