[Hiddles] After all…..


Sau tất cả, em nghĩ là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm Gùa à. Tuy chắc chắn rằng nó không hề được như xưa nữa.

tumblr_ogszp5gyqf1ri8w7to3_500

Dạo này em stress công việc nhiều quá, thành ra tính tình khó ở, dẫn đến khó kềm chế và tất yếu là dễ nổi nóng. Bình thường hẳn em chả quan tâm bọn Shitty nói gì đâu, nhưng hôm qua đã cãi nhau với 1 con nít ranh để bảo vệ anh, thật buồn cười.

Vốn con ranh ấy là shitty, nó ship anh và con Snake queen nhà nó, thành ra nó lập cho anh 1 cái page trá hình, tuy mang tên anh nhưng toàn để tung tin đồn tình cảm, tô vẽ hình ảnh anh thành 1 thằng hám danh ham tiền, cơ hội. Nó gọi anh là famewhore, và điều đó – thật ra cái danh hiệu đó ko lạ, anh đã bị gọi và bị gắn với nó kể từ giây phút anh đồng ý tham gia vào cái hợp đồng PRomance ngu xuẩn đó rồi – đâm thủng tim em, khiến em đau nhức nhối. Ng xưa có câu, khôn 3 năm, dại 1 giờ quả ko sai. Anh khôn đã hơn chục năm nên dại đến 7 tuần, hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp hiện tại của anh luôn.

Hỏi anh có hối hận ko, là hỏi thừa, con ng anh chỉ hối hận vì KO làm, chứ khi đã làm, anh ngẩn cao đầu đối diện kết quả (hay hậu quả). Biết là vậy, em vẫn thấy tiếc, kết quả ko như ý, cái giá phải trả lại quá cao, em vừa giận, đến giờ vẫn giận anh rất nhiều, nhưng tối qua, khi em mất ngủ vì hồi hộp ngóng trailer Kong của anh, em nhận ra mình còn thương anh nhiều quá. Giận anh, ghét anh, ko phải là ở ghét bỏ, muốn xúc đất bỏ đi, muốn anh biến khỏi địa cầu này luôn (như sự ghét bỏ kinh tởm em dành cho con Snake queen và đám fan của nó), mà là ghét, giận 1 ng thân lầm đường lạc lối, giờ phải trả giá cho hành vi của mình bằng 1 cái giá không đáng chút nào.

Cũng may tuần rồi em nhặt dc 1 mẩu tin nhỏ, làm em đọc xong mà trào cả nước mắt vì vừa thương anh, vừa hạnh phúc.

tumblr_ogq33ua5z21tamf1jo2_1280

Đây ko hẳn là 1 bài bình luận tiêu chuẩn, nó chi là cảm nhận vắn tắt của những người trong giới về những bộ phim, những diễn viên…., dc tổng hợp lại rồi đăng mà thôi. Đây là 1 nhận xét ngắn của tác giả Phill Carlson viết cho Manliness về Tom trong I Saw The Light.

“Vậy, Tom Hiddleston là 1 diễn viên trường phái cố điển à. Tôi chỉ biết chút ít về anh ta với vai trò bạn trai, hay nói đúng hơn là bạn trai cũ của Taylor Swift, đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi đã xem anh ta diễn Hank Williams trong thứ gì đó có tên là ” I Saw The Light”, đó quả là 1 đống lộn xộn (nó trông như dc cắt ghép khá vô duyên) nhưng ngài Hiddleston đây thì quả là 1 kỳ quan thật sự. Khi bộ phim kết thúc, tôi phải mở lại lần nữa để xem anh ta (đừng kể cho Netflix, ồ, mà bọn họ cũng chả quan tâm đâu).

Tôi thật sự kinh ngạc về anh ta. Anh ta 35 tuổi, là người Anh trong khi Hank Williams đến từ Alabama và chết khi vừa mới 29 tuổi. Nhưng đó chẳng hề là vấn đề gì với anh ta cả. Chất giọng Mỹ của anh ta thật hoàng hảo, giống như Guy Pierce trong “L.A.Confidential” vậy. Anh ta cũng tự thực hiện toàn bộ phần hát hò. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc mô phỏng lại giọng của thiên tài nào đó là 1 ý hay cả. Jessica Lange rất thông minh khi khớp khẩu hình để nhép theo giọng Patsy Cline. Ai lại có thể hát như nữ thần Patsy Cline chứ? Và có lẽ các bạn từng hâm mộ Sissy Spacek khi cô tự thực hiện phần hát như Loretta Lynn, nhưng tôi thì không thể rũ bỏ đc cảm giác đó là 1 sai lầm. Tôi hoàn toàn chỉ thấy bản thân cô ấy mỗi khi cô ấy cất giọng chứ ko thấy 1 Loretta Lynn nào cả.

Nhưng Tom Hiddleston thì lại khác, anh ấy làm tôi quên hẳn đi Hank Williams. Nói ra thì hẳn là hơi đụng chạm người đã mất nhưng Tom thật sự đã hóa thân, là hiện thân của Hank. Anh ta LÀ Hank Williams, đó chính là chân giá trị của diễn xuất. Đó là những gì diễn xuất lẽ ra phải là và đó hoàn toàn không chỉ là diễn xuất bình thường nữa, mà là diễn xuất tuyệt vời”

Thật là 1 nhận xét mà em tin rằng nếu đọc dc, anh sẽ rất ấm lòng, rất hạnh phúc. Với người theo đuổi đam mê diễn xuất như anh thì sự đền đáp thật sự đến từ chính sự công nhận, sự yêu mến và cảm thụ các nhân vật anh thể hiện của khán giả, chứ không phải là TIỀN, là những ‘đàm phán có lợi’,… những giá trị vật chất sáo rỗng.

Em không thể phủ nhận ISTL là 1 bộ phim thất bại, bản thân em đã coi đi coi lại nó nhiều lần, nhưng vẫn ko thể thích dc bộ phim do cái kết cấu câu chuyện, cắt dựng rất là giật cục và ko rõ ràng ý đồ. Nhưng bù lại, em hoàn toàn bị chinh phục bởi màn hóa thân của Tom (thật ra ko chỉ Tom mà mình thấy diễn viên nào trong phim cũng xuất sắc cả), những đoạn solo của anh thật sự chạm vào lòng em. Cái anh có trong giọng hát, hoàn toàn ko phải là sự ‘GIỐNG” Hank, mà là cảm xúc, nó hoàn toàn làm người khác quên đi việc phải so sánh xem anh hát giống hay khác vị thiên tài quá cố kia, mà chỉ còn tập trung vào chuyện, khi hát bài này, cảm xúc của Hank (Hank nhá, ko phải Tom đâu) là gì? Niềm hạnh phúc khi hát ru đứa con trong tay, hay sự vỡ nát bế tắc của cuộc đời mình.

ISTL có thể là 1 bộ phim tệ, nhưng ko 1 ai có thể phủ nhận Hank Williams của anh rất xuất sắc, nó minh chứng cho thực lực mạnh mẽ, tài năng và sự phấn đấu không ngừng của anh.

Nhưng đáng tiếc, ở ngành công nghiệp điện ảnh này, anh chưa từng gặp may mắn (theo ý mình, chứ anh thì rất biết tự hài lòng), và điều này dẫn đến sai lầm khi thỏa hiệp, đâm đầu vào vụ PRomance ngu ngốc đã hủy hoại gần hết 10 năm nỗ lực của anh.

Nhưng cái gì đã qua thì cho qua thôi. Chơi NGU thì cũng đã làm rồi, và hãy nhìn vào mặt tích cực rằng ngay cả khi truyền thông vẫn hàng ngày nhạo báng anh, ko để anh (và fan anh) quên đi 7 tuần mùa hè đó, anti nổi lên đầy rẫy khắp nơi, đội lốp đủ dạng, luôn chực chờ mắng chửi anh, thì vẫn có 1 bộ phận những người mới biết đến anh chỉ qua “bạn trai (cũ) của you-know-who” nhưng khi tiếp xúc với các xuất phẩm dc nhào nặn bằng biết bao nhiêu mồ hôi công sức và đam mê, thì họ vẫn nhìn thấy dc tài năng và giá trị của Tom – một DIỄN VIÊN luôn hết mình cống hiến.

Có thể con đường sắp tới của anh sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần vì truyền thông không còn đứng về phía anh nữa, có những sự thất vọng, sự đánh giá ko mấy tích cực dành cho anh đến từ giới trong nghề. Ngay cả bản thân em cũng phải thừa nhận mình đã có những nghi ngờ với anh, nhưng thiết nghĩ, ngày nào anh còn DỐC HẾT tâm sức vào những dự án, cháy hết ĐAM MÊ như anh đã lựa chọn con đường này, thì em tin rằng ngọn lửa ấy mọi người sẽ cảm nhận dc thôi, và sẽ ko ai quay lưng với anh đâu. Làm lại từ đầu nhé Tom, đừng chơi NGU nữa.

À mà quên khoe vụ trailer của Kong Skull Island nữa. Về cơ bản, điều duy nhất em ko thích mà màu sắc của phim, màu cam, đỏ, xanh nó khiến em hơi khó chịu, màu cực đoan quá, chứ còn lại em thích hết, đặc biệt thích nhất… lại là anh Kong =)). Jordan từng bảo Kong của anh ấy sẽ người hơn 1 chút, là 1 vị King và khá cô đơn, tất cả những thứ đó đều dc thể hiện qua khí chất của Kong trong trailer hết, vô cùng ngầu, vô cùng ra dáng KING, nhưng cũng quá cô đơn. Hóng phim quá trời, nhất là khi nhớ đến đợt đầu năm đã gặp hết cả dàn dv ở Ninh Bình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s