[Movie] Lô Tô


Mình đối với Phim Việt là có ác cảm, nhưng không kỳ thị, nghĩa là có phim mà mình cảm thấy ổn, mình vẫn đi xem để ủng hộ, và Lô Tô là 1 trong số đó. Phim Việt năm nay so với mặt bằng mọi năm có vẻ chỉnh chu hơn, nghiêm túc hơn chứ không còn mấy trò lố lăng hài nhảm nữa. Cùng đợt với Lô Tô có cả Dạ Cổ Hoài Lang, cơ mà trailer DCHL làm mình khó chịu nên bỏ qua, mình chọn xem Lô Tô.

lgxvloto_poster

Phải nói rằng đây là 1 bộ phim khá chỉnh chu, có nội dung, có ý tứ, có dàn dv diễn xuất cực tốt (ngoại trừ có 2 đứa diễn xuất CỰC CỰC CỰC CỰC TỆ, tuy vai phụ nhưng làm mình bị ảnh hưởng cảm xúc không hề nhỏ). Phim kể về phận đời của những con người, xin lỗi mình ko biết phải dùng từ thế nào để không có cảm giác xúc phạm họ, vì mình nghĩ họ là những khiếm khuyết của tạo hóa, tâm hồn họ toàn vẹn, nhưng thể xác lại không được như ý, khát khao duy nhất của họ, chỉ là được sống là chính bản thân mình. Giấc mơ tưởng chừng quá nhỏ bé, nhưng đối với phận đời bên lề xã hội như họ lại quá khó khăn.

Gánh lô tô, mọi người đều nói ai ở miền Nam cũng phải biết, nhưng lúc đầu mình đã không biết nó là gì, chỉ đến khi mình coi phim mới ồ a, hóa ra ngày xưa theo ngoại đến hội chợ chính là đây. Quả thật đúng vậy, với lứa như mình, ai cũng đã từng biết đến những gánh lô tô phù hoa nhộn nhịp này, nên lúc xem trên phim, lòng cảm thấy có 1 chút hoài niệm. Ngày xưa mình nhìn nó với ánh mắt con trẻ, một nơi vui nhộn, giờ, lại được nhìn nó ở 1 góc tối hơn, nơi cưu mang những con người bị xã hội bỏ rơi, mang 1 chút lấp lánh vui tươi cho đời.

Phim có phần hình ảnh có thể nói là tốt, những góc quay đẹp, vài khung ảnh bố cục, tương phản ấn tượng, nhìn chung vẫn là 1 nỗ lực rất đáng ghi nhận của đạo diễn và đoàn phim. Về mặt nội dung mình cảm thấy hơi tiếc. Thật ra phim có nội dung là tốt rồi, tốt hơn khối phim rác nhan nhản, nhưng mà vì có nội dung tốt nên mình muốn nó cố thêm 1 chút nữa để trở nên hoàn thiện luôn. Và vì thiếu chút xíu nữa nên cảm giác của mình khi coi phim xong là ghi nhận điểm dc, nhưng vẫn tiếc ở những điểm chưa dc.

Chưa dc thế nào, theo mình là ở chỗ phim thiếu đi 1 thông điệp xuyên suốt. Mở đầu phim cứ nói đến chuyện theo đuổi giấc mơ dc là chính mình, nhưng nội dung sau đó bị sa đà vào những bi kịch hơi có tính kịch bản. Những mảnh đời trong phim rất đáng thương. Mình nghĩ, gia đình là thứ duy nhất tồn tại thật sự trong đời mỗi người, là thành trì nương tựa cuối cùng của họ, thế cho nên khi những mảnh đời trong phim bị đến chính cái gia đình của mình từ bỏ, họ rất đáng thương. Nhưng cho dù như vậy, họ vẫn kiên trì theo đoàn, kiên trì với giấc mơ “dc là chính mình” của họ, thì mình nghĩ, mình cần dc thấy cái động lực nào đã ‘thay thế’ gia đình và làm điểm tựa cho họ đi tiếp. Mình cần dc thấy niềm vui khi họ “dc là chính mình”. Phim thiếu hẳn mảng này, nên thứ mình cảm thấy chỉ là sự mệt mỏi, lo lắng không ngừng của họ, là cảm giác rất là muốn dc giải thoát. Cái bi kịch trong phim nó khiến mình nghĩ, khổ quá, khổ đến thế thì sống làm gì nữa, lay lắt làm gì nữa… đại khái là vậy. Thế cho nên mình nghĩ phim đáng lẽ nên dành thêm đất cho những niềm vui, cho sự gắn kết, thương yêu, bảo bọc lẫn nhau để tăng thêm cái phần quyết tâm bám đoàn, bảo vệ đoàn của họ, nhấn mạnh niềm hạnh phúc của họ khi ở đây, chứ ko phải chỉ là “vì ko có nơi nào để đi”, như thế thì bế tắc lắm. Nếu dc thế, hẳn phim sẽ cảm động hơn nhiều lắm vì mình nghĩ thứ khiến ta rung cảm không phải chỉ là những đau khổ, mà còn là những niềm hạnh phúc mỏng manh nhưng khiến ng ta ko ngừng cố gắng để đạt dc, để bảo vệ nó kìa.

Phim xây dựng những mối quan hệ hơi non tay, và đáng tiếc hơn tất thảy chính là vai cô con gái của Nam Em. Đời mình từ hồi chịu sự tra tấn cảm xúc khi coi Thiện nữ u hồn của bạn Lưu Diệc Phi, không hề nghĩ có ai có thể tệ hơn thế nữa, nhưng mình đã lầm, em Nam Em này là 1 thảm họa, THẬT SỰ LÀ 1 THẢM HỌA. 1 nhân vật thật sự quá …..a…..a, mình phải dùng từ căm ghét chăng, ko phải căm ghét vì tính cách hay gì cả, mà vì sự DIỄN XUẤT ĐƠ KO THỂ NÀO HIỂU DC của em ấy khiến cảm xúc trong mình tuột dốc không phanh. Có những đoạn quá cảm xúc mà em ấy đọc thoại như trả bài, cơ mặt ko nhúc nhích. Mọe, em đẹp mà sao em đơ dữ vậy em T_T, trời ơi là trời, cứ mỗi cảnh cảm xúc mà quay các dv khác xong quay qua mặt em ấy là mình chỉ muốn vò cái màn hình như vò tờ giấy rồi đem đốt. Đốt, đốt, ko thể để cái thể loại dv như thế tồn tại dc =_=.

Ngoài chuyện bị tuột cảm xúc bởi em Nam Em, còn lại thì các diễn viên khác khá là ấn tượng, hai vai cưng nhất là Sa Sa và Tú Nhàn, nhưng xuất sắc nhất thì phải là chú Hữu Châu. Chú Châu diễn … như là không diễn vậy đó, tất cả sự đằm thắm, nữ tính, sự dịu dàng, điệu bộ, đến cả cái dáng tất tả chạy bộ…. mọi thứ đều là đàn bà, ko phải là diễn nữa rồi, rất tuyệt vời. Đoạn mình tâm đắc nhất của chú, chính là đoạn con bánh bèo Lài hỏi bà Liễu “bà lấy tư cách gì để làm đàn bà?” Cái ánh mắt của chú lúc đó nó diễn tả đầy đủ nỗi đau của cái kiếp người như bọn họ, sự tức giận, uất ức, đau đớn, tủi thân, cả tuyệt vọng nữa, chỉ qua ánh mắt đó thôi, không cần một lời thoại nào hết.

Đó là đoạn mình tâm đắc nhất, nhưng đoạn mình thích nhất thì phải là đoạn cuối, khi mà bà Liễu cắt đi mái tóc, bó cặp ngực giả, khoác lên bộ đồ tây, trở lại là Đực để dự đám cưới con gái dưới tư cách người cha. Mình đánh giá rất cao cảnh này, vì nó làm mình xúc động, vì nó khiến mình ấm lòng với cái niềm tin, cha mẹ nào mà lại không thương con, chỉ là cách thương của họ giới hạn ở nhận thức của họ, và có đôi khi ta không hiểu dc nhau mà thôi. Một tuổi thơ không hạnh phúc, 1 phận đời lênh đênh không khiến “bà” Liễu hận đời, hận người mà bà vẫn san sẻ yêu thương, vẫn có lúc gác lại niềm vui bản thân vì khúc ruột tình thân. Rồi khi “bà” Liễu đứng đó, cuối đầu chào và xin lỗi người ‘vợ’ cũ, nó là sự tha thứ, là tình thương giữa người với người, bao dung san sẻ. Thật sự là mình rất rất thích cảnh cuối cùng đó, nó khiến bộ phim đượm tình người lắm.

Nói chung với những bộ phim chỉnh chu như thế này, chúng ta rất cần ủng hộ để phim Việt có đà đi lên chứ ko phải cứ quanh quẩn với hài nhảm và phim ma nửa mùa. Xách mông ra rạp đi mọi người ạ.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Movie] Lô Tô

  1. Em cũng đã xem phim ngay ngày công chiếu, suất đầu tiên luôn. Hình ảnh chỉn chu, nhưng phải công nhận là nó thiếu một thông điệp xuyên suốt bộ phim. Mở màn là sự lặp đi lặp lại câu: “Giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết.”, nhưng sau đó câu nói này lại không liên quan lắm tới cái bi kịch phía sau. Vai diễn của chú Hữu Châu mang cái hồn từ ánh mắt tới cử chỉ, điệu bộ. Tuyến nhân vật phụ như Sa Sa, Phi Phi, Tú Nhàn cũng khá có đất diễn để bộc lộ tính cách và nội tâm. Chỉ có vai Thương với Quân nó nhạt như nước ốc. Nhân vật Quân thì nội tâm chả rõ, thẳng cong không rõ ràng, giữa phim lại thêm thắt cao trào tình tay ba, tay tư với Lệ Liễu, với Thương, lại thêm bánh bèo Lài, nói chung là rối một nùi. Cuối phim ổng chết là đáng :v. Nói chung là một phim đắt và đáng giá hơn mấy phim Việt mấy năm nay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s