[Movie] Guardian of the Galaxy Vol 2


Cách đây 3 năm, mình đã mở đầu bài viết về GoTG rằng “đó có thể không phải là bộ phim hay nhất, nhưng đó là bộ phim mình THÍCH nhất của MCU” và giờ mình cũng xin dùng câu nói đó, chỉ là bổ sung thêm GoTG Vol 2

landscape-1468945290-guardians-of-the-galaxy-vol-2

GoTG 2 là một bộ phim kỳ lạ. Mình đi xem nó, tính đến hôm nay là 3 lần, đi xem 1 mình, đi xem cùng hội fan, đi xem cùng những người bạn hoàn toàn là khán giả phổ thông và đều nhận được những phản hồi vô cùng tích cực. Mình có thói quen giới thiệu bộ phim mình thích với nhiều đối tượng khán giả, vì mình muốn xem phản ứng của họ, để đánh giá xem mình có bị cảm tính, fan cuồng không. Và GoTG 2 hoàn toàn chứng tỏ dc nó là bộ phim hay, chứ ko phải là phim hay ĐỐI VỚI fan thôi.

Mình thích bộ phim này nhiều nhiều lắm, coi 3 lần, nó khiến mình khóc đủ 3 lần. So sánh cả 2 phần thì mình thừa nhận mình vẫn yêu quý phần 1 hơn, vì mình nghĩ phần 1 có cái tổng thể hài hòa, dịu dàng và tinh tế, tuy nó ko khiến mình khóc như phần 2, nhưng cái dư vị của nó 3 năm rồi vẫn ko tan, kể đến chi tiết nào cũng thấy quá đỗi tinh tế dịu dàng. Phần 2 thì khác, nó dữ dội hơn về mọi mặt, trắng ra là coi phim như bị đấm vào bụng ấy. Cười tưng bừng, khóc cũng tưng bừng, nhưng lại không có nhiều thứ để ngẫm nghĩ, ko phải vì phim không sâu sắc, mà vì lần này đạo diễn đã chọn cách nói HUỴCH TOẸT ra hết để ai ai cũng PHẢI hiểu, ko như P1, chỉ những người tinh ý mới để ý và thấm thía, đại khái là hơn kém nhau chỉ ở điểm này thôi.

Đầu tiên phải khen công tác PR của Vol 2 lần này quá tốt, trailer nào cũng hay, nhưng tuyệt nhiên không lộ 1 chút plot nào, cũng không lộ 1 cảnh đánh nhau nào cả, đến cả boss là ai cũng ko ai biết :)),  nên hầu như ra rạp xem có cảm giác rất trọn vẹn, cái gì cũng là “xem lần đầu” hết. Mình thấy lão James Gunn có nói về việc “bị spoiler” và “chọn lọc spoiler”. Những gì nhà làm phim, trailer cho chúng ta xem là những Spoiler đã chọn lọc, không ảnh hưởng hay tiết lộ nội dung, nhưng mà vẫn ảnh hưởng cảm xúc (nói riêng với mình). Lấy vị dụ như CW, cảnh Cap và IM tay bo với nhau trong 1 hình ảnh như cắt từ khung truyện ra, đáng lẽ để dành cảnh đó trong phim thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều so với mang nó lên trailer, tạo hype ra rạp cho khán giả và fan. Sắp tới đây mình cũng hơi lo vụ Thỏ, Thỏ mang cả 2 cảnh có thể coi là đắt, là đoạn tay không bóp nát quả cam, ý lộn bóp nát Miu Miu của Hela và đoạn bem Hulk lên trailer rồi, ko biết còn vũ khí bí mật gì không.

Quay lại GoTG vol 2, mình thấy James Gunn là một nhà làm phim rất thông minh. Thường thì tư tưởng người ta hay phát triển, lớn, lớn nữa, lớn mãi, nhưng khi anh đứng trong 1 tập thể, anh cần phải đảm bảo sự cân bằng và “cùng tiến” cho cả bọn, cũng như tránh lặp lại bản thân và làm khán giả nhàm chán, thất vọng, bởi vì càng lúc càng ‘lớn’ trong 1 bộ phim siêu anh hùng sẽ dẫn đến càng lúc càng nhiều hạn chế. Lớn đến mức nào, hoành tráng đến mức nào và giải quyết hợp lý thỏa mãn đến mức nào, đây là 1 bài toán rất khó, A2 đã vấp lỗi này và James đã biết học hỏi từ lão bạn thân Joss.

Chính vì điều này mà quy mô của Vol 2 so với Vol 1 – theo mình – là nhỏ hơn rất nhiều. Nếu Vol 1 là hành trình đi khắp vũ trụ để tìm thấy nhau của 1 đám asshole, cùng nhau chung sức làm ‘anh hùng bất đắc dĩ’, thì Vol 2 thu bé lại thành 1 câu chuyện rất cá nhân, rất drama để rồi qua đó học cách trân quí những thứ ở ngay trong tầm tay mình. Có được thì dễ, giữ dc mới khó. Tìm thấy nhau trong vũ trụ này vốn khó, nhưng lạc mất nhau lại rất dễ dàng, nếu ta không kịp nhận ra và giữ chặt tay nhau.

Vì là film team và không có phim lẻ để giới thiệu hay phát triển nhân vật từ trước, nên JG đã sử dụng luôn phần này để đào sâu vào mỗi nhân vật, chạm vào những cốt lõi, những sợ hãi, những khao khát của họ để qua đó kết sâu hơn mối quan hệ của nhóm. Họ ko còn là 1 team, họ trở thành 1 gia đình. Ai trong số đó cũng mang trong mình quá nhiều tổn thương, quá nhiều sợ hãi, không có ai khác ngoài nhau cả, và từ 1 đám “bất đắc dĩ vì bản thân phải team up”, họ trở thành 1 gia đình “vì nhau mà hy sinh”. Mình vô cùng thích sự gắn bó của team Guardian, vừa rất đau lòng cho team Avengers, bởi vì ở team Avengers ko hề có sự gắn bó này, chỉ có tổn thương mà thôi. team Guardian là 1 family, team Avengers chỉ là co-worker.

Nội dung phim không có gì cao siêu hay “đắc èn đíp” gì cả, vì như mình đã nói, lần này lão JG cho diễn nôm hết để tránh các thành phần coi phim có não không biết dùng nên khán giả phổ thông, hoặc ko coi phần 1 cũng có thể hiểu tốt, không thành vấn đều. Phim hài ‘sạch’ có, hài ‘dơ’ có, nói chung là hài lầy lội, hài duyên dáng, cười hết cỡ, nhưng đến khi cần nghiêm túc thì vô cùng nghiêm túc, dàn trải và đẩy cảm xúc lên điểm max luôn.

Điển hình như đoạn Yondu chết, mình không khóc đâu, vì mình đoán dc qua bố cục xây dựng nv của đạo diễn rồi. Yondu trải qua giai đoạn “bị từ bỏ bởi gia đình” (nhóm Revengers đời đầu lưu đày gã), đến “phụ lòng gia đình” (khiến thuộc hạ trung thành toàn bộ bị giết) nên tất yếu sẽ làm tất cả để “bảo vệ gia đình” là thằng Peter thôi. Nhưng đến đoạn đám tang, rồi đoạn bài hát Father & Son vang lên, mình ko thể nào kềm chế nổi nữa, khóc đến nhạt nhòa luôn.

Vì phim lần này rất rõ ràng, nên mình ko viết về nội dung hay nhân vật làm gì nữa, chỉ muốn nói về vài điểm mình thích rất nhiều của bộ phim thôi.

Mình thích đoạn ném bắt bóng của Peter và Ego lắm, nó giản dị khủng khiếp. Peter tuy đã lớn, nhưng đứng trước bài học đầu đời cha dạy, thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ con, và thứ đầu tiên nó nghĩ đến khi dành thời gian với cha mình là trò ném bắt bóng mà nó mơ ước từ thưở nhỏ. Đứng trước 1 nguồn sức mạnh gần như là vô hạn, vậy mà thứ nó muốn, chỉ là trái bóng để chơi cùng cha.

Mình cũng thích đoạn khi Peter biết dc chính Ego khiến mẹ nó bị ung thư não mà chết nữa. Thấy có mấy bạn fan DC bảo rằng đoạn đó thằng Chris Mặp diễn dở (hoặc biên kịch, dựng cảnh dở) nên ko thấy cảm xúc giận dữ tột cùng của Peter. Mình thật chả hiểu mình và bọn họ có coi cùng bộ phim không. Theo mình thì đoạn đó phản ứng là cực kỳ chuẩn rồi. Nó từ bé đến trước khi bị tó đi, chỉ có mẹ bên cạnh, giờ lão Ego nhận là cha nó, chơi bắt bóng với nó, khai sáng cho nó các thứ cũng ko thể nào cân dc với tình cảm với nó dành cho mẹ. Nên khi vừa nghe lão giết mẹ nó, nó đã lập tức chống lại dc khống chế của lão và móc súng bắn nát bươm ngay không do dự. Đó là sự phẫn hận của nó, chứ chả lẽ bắt nó có thời gian SUY NGHĨ, dằn vặt, rồi mới tính xem có nên bem thằng cha nó hay ko à. Cả lời mời chào bất tử cũng ko thể nào khiến nó suy nghĩ lại 1 giây trước khi bem thằng già đó. Đó còn ko phải là giận dữ tột cùng thì là gì? Không lẽ phải ca 18 câu vọng cổ, mặt nhăn mày nhó gào thét khóc lóc thì mới là giận dữ tột cùng =)).

Đoạn giết boss lần này mình thích tất, không phải thích sự hoành tráng, đấm nhau tay bo, mà thích cách triệu hồi sức mạnh từ trái tim với những gì trân quý nhất trong lòng Peter (bao gồm cả Yondu), cách nó sở hữu sức mạnh kiến tạo vật chất nhưng lại đi biến thành con Pacman, thứ có ấn tượng với nó từ ký ức, cách “ông đặt khối u vào não mẹ tôi, tôi sẽ đặt bom vào não ông” và hơn tất cả là cách Peter lựa chọn giữa cám dỗ làm 1 kẻ mang dòng máu thần thánh và một kẻ tầm thường nhưng có ‘gia đình’ chỉ bằng 1 câu đơn giản, nhẹ nhàng.

“Nếu con giết ta, con cũng sẽ trở nên tầm thường như bọn chúng”

“And what so wrong with that?”

Thật trùng hợp, trước hôm đi coi phim, mình coi lại IM trên tivi, đến khi coi phim đến đoạn này, trong đầu mình đã nghĩ, Peter thật hạnh phúc. Cuộc đời cậu ta cũng quá máu chó, cha giết mẹ, mẹ chết, tự tay giết cha, cha nuôi hy sinh vì mình, mất mát lớn lao, nhưng cậu ta lại có tất cả tình thương trên đời đến từ 1 gia đình tưởng chừng chắp vá nhưng tràn ngập tình cảm, không như Tony, người đàn ông có tất cả, nhưng lại chẳng có gì cả =_=

Tình cảm của Yondu dành cho Peter là thứ sáng nhất phim. Peter nó thương lão, thương từ trong tiềm thức, từ sâu thẳm trái tim nó mà bản thân nó cũng ko hoàn toàn ý thức được, còn lão thì lúc nào cũng yêu thương nó, theo cái cách xoắn xuẩy của lão. Lời cuối cùng của Yondu dành cho Peter là lời của 1 người cha, của yêu thương vô bờ khiến mình vô cùng xúc động. Yondu chưa bao giờ có cha mẹ yêu thương, nhưng điều đó không ngăn dc gã yêu thương Peter như con trai mình.

– Lão ta có thể là cha cậu, nhưng đâu phải là người nuôi dạy cậu. Xin lỗi vì đã làm điều đó ko dc tốt lắm. Cậu là điều tốt đẹp đã xảy ra trong đời ta.

Nói xong lại muốn đi coi lần nữa rồi, hu hu =_=.

Ngoài việc khen nội dung, lần này phải khen mảng hình ảnh và âm nhạc của phim xuất sắc quá. Mình coi phim lần đầu 2d, lần sau coi IMAX 3D cảm thấy 1 trời 1 vực, từ màu sắc, hình ảnh, độ sâu, độ rộng khung cảnh, tất cả phải nói là siêu mãn nhãn luôn. Còn âm nhạc thì từ vol 1 đến giờ, vẫn phong độ xuất sắc. Mình thấy có nhiều ng` bảo âm nhạc vol 2 ko bằng vol 1, nhưng mình nghĩ là không thua. Với mình, vol 1 nghe bắt tai hơn, hype hơn, nhưng vol 2 sâu lắng hơn vì mình có cảm giác lời hát đi hẳn vào nội dung. Từ câu chuyện của bố mẹ Peter hoàn toàn y hệt bài Brandy, “you’re a fine girl . What a good wife you would be . But my life, my lover, my lady is the sea, đến đoạn 2 cha con bem nhau trên nên nhạc “And if you don’t love me now. You will never love me again”, đến đỉnh cao là bài Father and Son. Tất cả đều quá hoàn hảo luôn ý.

Nói tóm lại, có thể có người thích, có thể có người không thích phim, nhưng với mình, GoTG vol2 vẫn là 1 bộ phim yêu thích bởi vì cảm xúc mà nó mang lại vô cùng bình dị mà sâu lắng, hợp với mình. Tuy đã coi nhiều lần, nhưng ai rủ thì mình vẫn đi xem nữa

Cuối cùng, đây là 1 màn fangirl mất dạy, chống chỉ định người nghiêm túc và đặc biệt là fan DC nha.

Ôi ĐM mình thích đám vàng vàng trong phim vl, cứ mỗi lần mấy mẻ xuất hiện là cười muốn tuột quần. Cái đoạn đầu thằng Ta-lọt nói chuyện với mẻ tư tế, chắc chỉ mình mình cười như con rồ bởi vì mình liên tưởng lập tức đến MoS. Mình ko biết là James Gunn có mất dạy ngầm chửi MoS và DC không mà sao đoạn này tính ‘liên tưởng cao quá’. Mẻ tư tế dùng đúng các cụm từ “chủng tộc vượt trội”, “kiểm soát dân số”, “sinh sản qua kén” …. y chang như mô tả đám ng` hành tinh của bạn Sup vậy đó. Xong thì cái đám vàng vàng này nó quá lố bịch làm mình liên tưởng như đạo diễn đang đá đểu, kết quả là cười như con rồ. Nếu thật sự, có chút nào thôi, ý tưởng đá đểu, thì Marvel và James Gunn quá là thâm nho, chứ ai như cái trò trẻ con tuột quần chửi đổng “fuck Marvel” mà ko nhìn lại bộ phim SS như phân của mình.

Đã thế, tiếp theo cái đoạn mẻ tư tế với thằng Tà Lọt bàn chuyện sinh sản theo cách truyền thống nữa chứ. Các bạn cứ thử hình dung như DC và Marvel đang nói chuyện với nhau xem nó buồn cười đến thế nào. Đại khái nhé

– Bọn tao sinh sản chọn lọc trong kén nè, chủng tộc vượt trội hơn (ý phim của bọn tao đắc en đíp, hàn lâm học vụ nhá)

– Tao thích sinh sản tự nhiên hơn (tao thích hài gia đình đại chúng hơn)

– Thế khi nào mày dạy tao nhé, tao rất muốn học, vì mục đích nghiên cứu ( siêu lợi nhuận với cà chua thơm quá mà)

– Ừ, tao sẽ dạy mày, vì mục đích nghiên cứu =))))))))))))

=)))))))))))))). NGhĩ lại vẫn buồn cười.

 

Advertisements

One thought on “[Movie] Guardian of the Galaxy Vol 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s