[Movie] War for the Planet of the Apes – Dunkirk


 

Giữa mùa bom ‘xịt’ tung tóe như năm nay, thật vui vì mình đã được xem 2 bộ phim thật sự có chất lượng xứng đáng với số điểm và những lời ca tụng nó nhận dc (ko như cái của nợ Wonder Women) Có thể khẳng định phần 3 Khỉ này là dấu kết hoàn hảo cho trilogy, và góp phần đưa nó thành trilogy hay nhất trong vòng vài năm trở lại đây, còn Dunkirk của Nolan tuy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mình khá là thích vì nó đảm bảo dc thứ cốt lõi mình tìm kiếm trong các bộ phim, yếu tố con người và chạm vào dc cảm xúc. 

Đầu tiên hãy nói về Khỉ.

maxresdefault

Mình vốn rất rất RẤT thích phần 1, phần 2 không thích lắm, ko phải vì ko hay, mà vì…nó ko thỏa mãn dc mình ở vài yếu tố. Nhưng phần 3 này thì lại rất hoàn chỉnh, ko cho mình dc cảm giác choáng ngợp như p1, nhưng lại là dấu chấm kết rất lắng đọng, sâu, và rất có ý nghĩa.

Trái với nhiều người, mình lại thích cách xây dựng WAR ở đây là WAR của con ng và con ng, con ng` và thiên nhiên chứ ko phải WAR của khỉ và người tại vì mình nghĩ Khỉ vẫn chưa đạt dc đến mức đó, và việc thuận theo tự nhiên để phát triển nó thực tế hơn là nâng tầm khỉ để đi theo lối mòn giải quyết vấn đề.

Có rất nhiều thứ có ý nghĩa vô cùng nhân văn trong bộ phim này mà mình nghĩ ai coi cũng nhận ra rồi, mình ko liệt kê nữa, chỉ muốn nói về những thứ mình thích.

Thứ 1, mình thích hình ảnh loài ng nô dịch khỉ, nó khiến mình liên tưởng rất nhiều đến quá khứ, đến hình ảnh nô lệ, sự lật đổ 1 thể chế trong lịch sử con ng, và con ng thì vẫn ko học dc bài học dù đã cũ.

Thứ 2, mình thích sự tương phản đối lập trong suy nghĩ và hình ảnh của Ceaser và đại tướng. Cái này nói ra hơi ngại, nhưng mình có thông cảm cho vị đại tướng khi đề cập đến vấn đề giống loài. Sự tuyệt vọng và tàn bạo của lão ấy, suy cho cùng, cũng chỉ là vì sự tồn tại của giống loài mình mà thôi. Mình thích trong phim có xây dựng hình ảnh anh chiến sĩ cầm nỏ. Rõ ràng rất nhiều lần ta thấy dc anh ta rất đồng cảm với Ceaser, nhưng anh ta vẫn giương cung, vẫn bắn. Hay con Lừa, đến phút cuối, vẫn là bảo vệ giống loài mình. Nói cho cùng, đó là bản năng tự nhiên rồi. Bởi hồi đó mình căm ghét cái phim Avata lắm các bạn ạ, mình ko thể nào ưa hay hiểu nổi anh nam chính.

Thứ 3, mình thích cái chết của Ceaser. Tại vì mình nghĩ, Ceaser là giao thoa của con ng` và loài khỉ, những gì tốt đẹp nhất của Ceaser cũng đều học từ con người cả. Dẫn dắt dc loài khi tới đây, sự ra đi của ceaser sẽ trả lại cho loài khỉ sự tự do phát triển. Khỉ sẽ ko ‘giống’ người như Koba từng nói nữa, hoặc nếu có giống, đó cũng ko phải là từ Ceaser. Mình khá là thích cái “tự do” và “giải phóng” hoàn toàn này của bộ phim, mở ra 1 “hành tinh khỉ” thật sự, chứ ko phải chỉ là bản sao con người.

Bé Nova trong phim đúng kiểu “ánh sáng”. Hình ảnh loài khỉ thoát dc diệt vong do leo lên cây, rất là tung hô tác phẩm gốc, ai có coi phim cũ hẳn sẽ rất thích những chi tiết cài cắm này,

Nói tóm lại, Khỉ lần này là dấu kết hoàn hảo cho loạt phim tiền truyện của tp Hành tinh khỉ, mình nghĩ chăc thằng Uni vẫn sẽ vắt sữa tiếp thôi, nhưng hy vọng là làm gì làm, hãy giữ dc cái ‘chất’ đã như thế này. Đây có thể nói là 1 trilogy xuất sắc kể từ hồi Chúa Nhẫn đến giờ.

À quên, phải khen chú Andy nữa. ĐM bọn Oscar đầu củ cải, mau trao giải cho chú tao =_=. Diễn motion đến mức độ này thì ko còn là do kỹ thuật, kỹ xão đâu, là do con ng` đó.

Tiếp theo hãy nói về Dunkirk.

dunkirk-movie-preview-01-feature-1500218613369

(hình ảnh ám ảnh mình nhất trong phim)

Dunkirk, chuẩn là 1 bộ phim Nolan, nhưng ko kịch bản gốc. Mặc dù trước đó mình từng khá thất vọng với Interstellar nhưng vẫn phải thừa nhận phim của Nolan có 2 thứ rất xuất sắc, đó là cách kể chuyện và cách mà ông ấy chạm vào cảm xúc. Mình có thể ko thích nội dung của Inter, nhưng nó vẫn có lúc khiến mình khóc ngập mặt. Dunkirk, bỏ qua vấn đề lịch sử, vấn đề “sự khốc liệt” của trận chiến, hãy nói về con người và cảm xúc thôi.

Mình thích cái cách Nolan KO tiếp cận vấn đề  ở khía cạnh lịch sử, ông ko làm 1 bộ phim chiến tranh, ông biến trận chiến thành 1 bức tranh về con người trong thời chiến, 1 hình ảnh rất thật, rất cảm động. Tuyến nv nào trong phim cũng làm mình rất ưng, câu chuyện nào cũng làm mình rất thông cảm. Từ tuyến nv thật sự là anh hùng, như vai anh phi công của ng tình bé bự, hay vai bác lái tàu, nó dựng nên hình ảnh, ng hùng có thể là bất cứ ai. Đến sự chật vật tìm cách tồn tại của những người lính, ko thể nói họ vô ơn, hèn nhát khi bản thân chưa đối mặt với sinh tử, sợ hãi dc. Mình đặc biệt rất là thích hình ảnh người lính Pháp. Anh ta có thể là kẻ hàn nhát trong mắt lính Pháp, kẻ cởi bỏ bộ quân phục của mình để tìm dg thoát thân, nhưng đối với những sinh mạng anh ta cứu, anh ta quả là anh hùng. Nói chung, cái gì cũng có tính 2 mặt cả.

Cái cách Nolan kể chuyện từ 3 góc nhìn, 3 thời điểm, mình thấy khá là sáng tạo. Đoạn mình thích nhất phim, mình đã khóc, là đoạn Nolan liên tục chuyển cảnh qua lại để đẩy cao sự tuyệt vọng của đám lính trên con tàu chìm, rồi sau đó vỡ òa hình ảnh những con tàu dân sự đến đón đoàn quân. Giữa lúc tuyệt vọng cùng cực, để rồi hy vọng tìm đến, đó là lúc cảm xúc vỡ òa.

Nhiều ng` chê phim không đủ khốc liệt, 1 bộ phim chiến tranh thất bại, nhưng với mình, nó ko phải là bộ phim chiến tranh, nó chỉ lấy bối cảnh chiến tranh để nói về con người, và vì bộ phim vẫn chạm vào dc cảm xúc, sự cảm thông của mình, nên mình nghĩ phim rất hay. Không phải fan, nhưng phải công nhận Nolan là cái tên đảm bảo chất lượng thật.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s