[Movie] The Greatest Showman


Mở màn năm 2018 của mình là bộ phim ca nhạc này. Thật ra hôm nay định marathon ở rạp bắt đầu từ Pitch Perfect 3 cơ, nhưng kết quả là dậy sớm ko nổi nên coi phim này trước. Và kết quả là cười toác mồm cả ngày luôn. Đúng là Nghệ thuật chân chính chính là khiến cho người khác hạnh phúc – ‘The noblest art is that of making others happy’ như nhân vật P.T.Barmum đã nói. Cái cảm giác mà coi được một bộ phim hay nó đã lắm các bạn ạ. Và cho dù The Greatest Showman còn rất nhiều thiếu sót để có thể gọi là 1 bộ phim xuất sắc, nhưng không thể phủ nhận nó mang đến dc cho bản thân mình những giây phút thăng hoa rất tuyệt vời. 

Thẳng thắn mà nói mảng nội dung của phim không thật sự đặc biệt. Đó là một câu chuyện thẳng tuột, dễ dàng và lại còn mang màu sắc cổ tích nữa, không có xung đột nội tâm nào trong phim được đẩy tới cao trào kịch tính cả, nhưng nhìn ở góc độ thông điệp lớn của của phim, thì nó vẫn là điểm chấp nhận được. Mình nghĩ bản thân bộ phim này, nó mang tinh thần của ngài Barmum về nghệ thuật nói chung, nó phải tràn đầy những giấc mơ, nhiệt huyết và niềm vui. Vậy cho nên việc bộ phim gần như loại bỏ hết các yếu tố khó khăn trên con đường thành công của Barmum, nó đã giúp nhấn mạnh vào yếu tố “mộng mơ” “đam mê” dẫn đến thành công. Điều này mình chấp nhận được. Có thể chốt lại bộ phim ko ghi dấu dc những khoảng lặng cho mình, nhưng bù lại thì nó lại mang đến cho mình rất nhiều sự lạc quan và niềm tin. Nội câu chuyện tình 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng của vợ chông Barmum thôi đã đủ tiếp sức xoa diệu cái hiện thực tàn khốc ngoài đời thưc rồi.

Điều thứ 2 mình thấy tiếc ở phim, là dù quảng cáo rất nhiều về dàn dựng các màn xiếc tạp kỹ, nhưng trong phim điều này chẳng có mấy cả, đơn thuần chỉ là những màn ca múa CHUNG của tất cả các nv dị nhân mà thôi. Hơi tiếc, vì mình trông đợi sự “độc đáo” và “cá nhân” hơn ở những màn này.

Nhưng bù lại 2 điểm yếu trên, mảng âm nhạc của phim phải gọi là XUẤT SẮC. XUẤT SẮC ngay từ những phút giây đầu tiên luôn. Trước giờ ai mà có suy nghĩ phim ca nhạc khó coi, phim ca nhạc hát hoài nhức đầu, phim ca nhạc rặt như kiểu Les Misérables thì không cần lăn tăn nữa, vì toàn bộ các ca khúc trong The Greatest Showman cực kỳ bắt tai, giai điệu rất dễ chịu, lời cũng rất hay luôn. Mình coi phim từ trưa mà đến chiều vẫn lâng lâng vì phê quá. Nếu ở các phim ca nhạc khác, mình có thể chọn ra bài mình thích nhất, ấn tượng nhất, thì thú thật ở TGS mình ko chọn dc. Bài nào mình cũng thích. Chú Hugh xuất thân dân nhạc kịch nên chú vào vai rất dễ dàng và duyên dáng, giọng lại manly và ấm, hát rất đã. Dàn diễn viên ai hát dc thì đều hát thật, người không hát dc thì dc lồng tiếng bằng các giọng ca vô cùng nội lực. Cứ đi coi phim mà nghe thử Never Enough, kết hợp từ vẻ đẹp như 1 nàng công chúa cùng diễn xuất quá đỉnh của Rebecca Ferguson và giọng ca Loren Allred mà không nổi da gà thì chịu gì mình cũng chịu. Mỗi bài hát đều dc viết đầy lửa, rất ấn tượng với mình.

Chắc chắn mình sẽ đi coi lại phim một lần nữa, bởi vì nghe nhạc ở rạp phê x 1000 lần ở nhà.

Ngoài lề, sau TGS mình có coi Jumanji nữa. Phim coi cũng dc nếu đừng so với bản gốc. Còn so với bản gốc thì thua rất rất ca. Nó có đủ yếu tố giải trí, nhưng lại thiếu sự đặc sắc cần có để có thể khiến ng` ta nhớ đến. Nhưng dù sao thì cũng ko phải là thảm họa

Nhìn chung thì khởi đầu 2018 như này mình thấy ổn lắm đó. Mong là cả năm dc xem phim hay.

Mai sẽ coi Wonder và Pitch Perfect 3

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s