[Movie][Feeling] Avengers: Infinity War (p1)


Từ đầu năm đến giờ mình lười nhớt thây, phim thì vẫn coi đều, nhưng lại ko cảm thấy có hứng để viết gì cả, nhưng đến Infinity War thì không thể nào làm ngơ được. Bộ phim này đối với fan MCU nói chung và bản thân mình nói riêng thật sự quá quan trọng, nó là kết quả của 10 năm hình thành vũ trụ phim ảnh, là 10 năm thanh xuân của mình, dùng để khóc, cười, yêu mến, xót xa cùng các nhân vật. Kỳ vọng đặt lên nó là vô cùng lớn, và sau tất cả mớ cảm xúc hỗn độn đã trải qua, mình mừng vì bộ phim đã hoàn toàn không phụ lòng mong đợi của mình, thậm chí, còn vượt hơn cả những gì mình mong chờ nữa.

landscape-1522924460-avengers-infinity-war-poster

Lần đầu tiên mình coi 1 bộ phim của Marvel xong mà lại có cảm giác bị shock và tuyệt vọng đến như thế các bạn ạ. Bộ phim đi đến kết thúc, tâm trạng mình hệt như những anh hùng trong phim, đó là cảm giác thẫn thờ, bàng hoàng và không cam tâm cùng nỗi đau đớn cùng cực mà họ đang trải qua. Bộ phim lần này thật sự là một hành trình cảm xúc xuất sắc, nói vui là bạn sẽ bị tát, rồi dc dỗ cho cười, rồi bị tát, rồi tiếp tục dỗ cho cười, cứ thế cho đến chốt cú chót là cú liên hoàn đấm, knock out ko ngóc dậy nổi.

Mặc dù mình với anh em đạo diễn Russo có nhiều quan điểm bất đồng, mình tuy thích CAWS và CACW của họ, nhưng có nhiều cái xử lý, cách nhìn nv của họ mà mình thật sự ko ưng. Nhưng phải công nhận là đến Infinity War thì họ đã thuyết phục được mình hoàn toàn. Dẫn dắt, mạch truyện, cao trào, nhân vật, hình ảnh, âm nhạc, hành động, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, thật sự là vậy, khiến mình vô cùng hài lòng.

Một điểm hoàn hảo nữa ở IW đó là bộ phim chốt lại hành trình 10 năm đầu tiên của Marvel. Thật sự là mọi điều từng diễn ra trong các phim lẻ, ít hay nhiều, rõ ràng hay gián tiếp đều dẫn đến bộ phim này. Marvel đó giờ mạnh ở các chi tiết nhỏ có độ tinh tế cao rồi, nhưng lần này nó còn up lên một level mới, bởi vì độ tinh tế ko chỉ nằm trong khuôn khổ bộ phim này, nó còn bao hàm các bộ phim khác trong quá khứ nữa. Cứ mỗi chi tiết trong phim khiến bạn nhớ đến nó đã từng xuất hiện, từng dc nhắc đến, hoặc từng dc xây dựng trong phim khác, là bạn lại lên cơn quắn quéo. Đó thật sự là 1 món quà quá ý nghĩa cho các hardcode fan của MCU 10 năm qua, vì chỉ có họ mới nhận ra để rồi bật cười hoặc quặng đau vì các chi tiết đó.

Rồi, giờ nói qua về các yếu tố thành công của phim nào. Sẽ có SPOILER rải rácSPOILER cực nặng ở phần đánh giá nội dung và phân tích nhân vật, nên các bạn cân nhắc chưa coi thì đừng đọc, mất công lại bảo mình làm mất hứng nha.

Đầu tiên là về mặt hình ảnh, đẹp xuất sắc mọi người ơi. Thành thật khuyên ai ở TP HCM, hoặc có điều kiện hơn, ra nc ngoài được, thì hãy bỏ thời gian đi coi phim này với định dạng IMAX, thật sự ko uổng phí tiền của các bạn đâu. Đây là phim đầu tiên của MCU dc quay HOÀN TOÀN bằng máy quay IMAX nên khi chiếu dưới định dạng IMAX, nó full màn hình và to hơn khung hình 2D digital thường đến 26%. Hình ảnh vừa sáng hơn, sâu hơn, rộng hơn, đẹp hơn RẤT LÀ NHIỀU, coi đã lắm luôn…..nhắc đến còn thèm. Nếu ko phải rạp quá xa thì mình ko tiếc tiền coi đi coi lại bằng IMAX đâu, vì coi IMAX xong, quay lại coi 2D thấy hụt hẫng lắm.

CGI của phim làm vô cùng đẹp, đặc biệt là motion capture cho các nhân vật như Thanos, BO là quá chi tiết, quá đẹp và thật. Tạo hình Thanos sống động đến nỗi mà có lúc mình quên mất rằng Thanos là CGI motion capture từ diễn viên chứ ko phài do 1 diễn viên hóa trang mà đóng. Từng biểu cảm, ánh mắt, nụ cười đều dc cap lại hoàn hảo. Nói Thanos là nv chính của phần này cũng không ngoa, nên để người xem theo dõi và cảm nhận được nhân vật này, việc dc chăm chút kỹ lưỡng như vậy đã góp 50% thành công rồi. Ngoài ra phim còn có thiết kế các hành tinh khá đẹp mắt, đặc biệt là ở Vormir, nơi lấy viên Soul Stone. Hồi coi 2D mình ko cảm thấy đẹp đâu nha, nhưng coi IMAX ôi cha mẹ ơi, đẹp cực kỳ, thiết kế rất đơn giản, nhưng cái độ sâu, hình ảnh, màu sắc và cái….phải nói sao ta, chả biết phải nói sao nữa, nhưng ở hành tinh đó là cảm giác liền dc sự -ko phải là tôn nghiêm- nhưng mà đại khái là cảm thấy dc như đang ở một nơi đầy sự linh thiêng, nghi thức á, nói chung là mình hơi dốt diễn tả, là cảm giác thấy thôi. Hay như ở lò rèn Nidavellir, thật sự luôn là mình vô cùng bất ngờ trước cái tạo hình này, ko phải là Lò Rèn nằm ở Nidavellir, mà Nidavellir chính là cái lò rèn. . Quá sáng tạo, quá đẹp, nhìn nó rất hùng vĩ, xứng tầm là nơi đúc ra những vũ khí hùng mạnh nhất vũ trụ.

Đó là về mặt hình ảnh, về mặt âm thanh thì có nhiều ý kiến trái chiều lắm, người thì khen là hợp lý, sử dụng theme Avengers huyền thoại rất bốc, người lại chê nhạc chưa đủ bốc để đẩy cảm xúc, ko có theme riêng cho từng nhân vật (vãi, 30,40 nv mỗi ng` 1 theme thì điếc đầu). Với cá nhân mình thì âm nhạc là vừa đủ và có ý đồ, thật sự lần đầu coi, bị cuốn theo mạch truyện và choáng ngợp bởi hình ảnh, mình hoàn toàn ko chú ý đến nhạc (đó giờ mình cũng chẳng để ý khoản này), nhưng sau khi coi lại các lần sau thì mình nhận ra có rất nhiều đoạn xử lý âm thanh, thậm chí là cắt luôn âm thanh để phục vụ tone phim, ví dụ như đoạn đầu chạy logo, đoạn cuối cuộc chiến, cái cách CỐ TÌNH im lặng đó khiến toàn khán phòng im lặng và bàng hoàng shock theo luôn. Mình nghĩ như vậy là quá ổn rồi, chứ đâu phải cứ phải có nhạc thê lương quằng quại vào thì mới đẩy cảm xúc. Hay như đoạn ở Vormir, thực hiện nghi thức tế lễ để lấy Soul Stone, nhạc đoạn đó là quá hay, quá quá hay. Với mình như vậy là vừa đủ. À và Thanos rõ ràng có theme riêng nhé. Anti chịu khó đi coi lại đi nha.

Về mặt hành động, ok, mình thừa nhận anh em Russo rất chắc tay trong mảng hành động. Trước làm CAWS với CW, team toàn ng thường nên họ thiết kế hand to hand rất sinh động, đẹp và chất nhưng cũng có nét riêng cho từng nv. Lần này quy mô lớn hơn hẳn, nhân vật cũng đa dạng khả năng hơn, nhưng họ vẫn làm rất tốt từng mảng chiến đấu của từng nv, ví dụ như đánh tay đôi của Tony khác hoàn toàn Cap, hay Trang sử dụng phép thuật đúng kiểu ảo diệu mê hồn luôn, còn Thor thì khỏi nói đi….như 1 vị thần. Đoạn đầu Thanos đập Hulk, đánh đẹp cực kỳ, chiêu thức võ tự do, ra tay vô cùng độc ác, xem thích vật vã. Nói chung là hành động vừa đẹp mắt, đa dạng, lại trải dài suốt phim thành ra coi thích lắm.

Về mặt nội dung, nhịp phim diễn ra cực kỳ nhanh nên khá hút mắt, khiến mình tập trung theo dõi, nhưng cũng hoàn toàn dễ hiểu, ko có twist nào cả, nên khán giả phổ thông đi coi vẫn bình thường, thậm chí ko cần coi trc các phim khác thì vẫn có thể theo kịp 70% câu chuyện, còn cái gì chưa hiểu, chưa theo kịp, sau khi về có thể bổ sung qua các phần phim trc. Vì nhiều nhân vật nên phải chia nhỏ và bắt nhóm các nhân vật để phân ra thành các chiến tuyến khác nhau, có 4 team chính là team Wakanda chiến đấu ở trái đất, team “tự sát” chiến đấu ở Titan, team Thor và team Thanos. Tuy là thay đổi địa điểm, tone phim liên tục và quá nhiều nv mới tương tác lần đầu với nhau nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các đạo diễn phim lẻ và sự tận tâm của các diễn viên nên nv nào cũng giữ đúng dc tính cách và edit chuyển cảnh rất mượt mà. Càng về cuối càng dồn dập rất đã luôn.

Vậy đó, tóm lại ở góc độ 1 khán giả phổ thông thì phim vẫn đủ tiêu chí giải trí với hình ảnh đẹp, âm thanh khá (có 3 bài trong phim nghe đã lắm, 1 là bài nghe như “đám tang” đầu phim, 2 là lúc tế linh hồn, 3 là bài ngắm hoàng hôn), và cốt truyện nhanh nhưng đơn giản, dễ hiểu, rất khuyến khích đi coi. Còn ở góc độ Fan MCU thì xin thưa, đây là bộ phim must watch, nội dung cực kỳ chắc tay, và là đích đến của con dg mà MCU đã xây dựng trong suốt 10 năm qua.

Đến đây là hết phần review rồi, sau dòng này, mình sẽ chủ yếu viết về feeling của mình dành cho nội dung câu chuyện và các nhân vật. Mình nhắc lại là sẽ SPOILER TOÀN BỘ nên các bạn chưa coi phim xin cân nhắc click back. Thật lòng mình khuyên, ai chưa coi phim thì ko nên dính đến bất cứ thể loại Spoiler nào, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến độ bất ngờ khi thưởng thức của các bạn đó. Vậy nha. Bắt đầu nào.

Nếu phải chọn ra 1 điểm xuất sắc nhất của IW, mình xin chọn khoản xây dựng nhân vật của nó. Mỗi một nhân vật trong phim, ít hay nhiều đều đã xuất hiện hoặc đóng chính trong phần phim riêng, nên họ đã hình thành cá tính đặc trưng. Vậy cho nên mình đánh giá cực cao việc bộ phim có thể gom tất cả các nv đó lại mà vẫn GIỮ CHÍNH XÁC tính cách của họ, cũng như PHÁT TRIỂN nó thêm nữa. Vì chỉ là part 1, nên có thể chưa có sự đồng đều cho mỗi người, nhưng những ng` chiếm sóng, chiếm thời lượng, thì đều có 1 câu chuyện vô cùng xuất sắc. Hơn nữa MCU có một lợi thế là họ có một dàn diễn viên quá chất lượng, ai trong phim này cũng diễn từ tròn vai cho đến cực xuất sắc, có vài người tiến bộ đến nỗi mình hết hồn luôn, như Gấu (Chris Hems nhà mình) [ok, nhưng trừ 1 bạn nha, bạn này mình luôn coi là cast case thất bại nhất của Marvel, bạn thật sự, thật sự là diễn rất tệ, lại còn ko tiến bộ, cảm giác gắn bó nhiều vậy mà bạn ko có hiểu nv, nên thôi mình xin phép chừa bạn ra, ko nhắc đến làm gì]

Bài dài quá nên mình cắt làm 3 phần, phần này sẽ viết về Thanos, sau đó là Thor-Loki cùng vài nhân vật khác, cuối cùng mình muốn dành 1 phần cho riêng Tony.

Phim này nhân vật chính là anh nên chắc phải nhắc đến anh đầu tiên rồi – đại boss Thanos. Thanos là một nv dc Marvel thai nghén lâu năm, xuất hiện lần đầu tiên từ hồi A1. Sự bí ẩn của Thanos vừa gợi lên sự tò mò, vừa nuôi dưỡng 1 kỳ vọng rất lớn cho nhân vật này. Bộ phim thành quả của 10 năm xây dựng, boss mà ko khủng thì coi như tạch từ trong trứng, nhưng “khủng là phải khủng thế nào?” Tàn ác? Mạnh mẽ? Tham vọng?….. Marvel hồi đó hay bị chê là villian phế (nhưng từ phase 3 trở đi đố kể ra dc 1 villian nào phế nha ;)) )nên cũng có rất nhiều quan ngại dành cho Thanos. Mình cũng rất lo sợ, 1 bộ phim đến vài chục anh hùng mà chỉ có 1 phản diện, thì chả lẽ phải xây dựng nv đó mạnh cực mạnh rồi mọi ng` bu lại hội đồng à, thế thì phim thuần đánh đấm nhạt nhẽo sao. Tiêu chí coi phim của mình ko phải là đánh đấm banh nóc, hoành tráng cháy nổ, kình lực dữ dội, nếu thích kiểu đó mình đã mê DCEU rồi =)), mình cần 1 cái gì đó thuyết phục dc mình, và Marvel đã không phụ lòng mình =)).

Loki hồi đó hay dc khen là Villian hay nhất của Marvel, ko phải vì hắn mạnh, mà là vì hắn khiến khán giả đồng cảm được với hắn, nói cho khó nghe theo giọng anti là “câu dẫn tình cảm dễ dãi” đó, thế cho nên từ kinh nghiệm đó, phase 3 của Marvel toàn các villian “hoàn cảnh” thôi, và Thanos cũng không ngoại lệ. Marvel đã rất tận tâm xây dựng cho Thanos 1 background, 1 lý tưởng để theo đuổi, nhưng lại ko áp đặt, ko biến Thanos thành ng` tốt hay xấu hoàn toàn. “Every villian is a hero in his own mind”, họ để sự đánh giá đó cho khán giả. Và chính điểm này đã khiến Thanos đã vươn lên đỉnh, thật sự trở thành villian HAY NHẤT của Marvel.

Cái lý tưởng “giết ½ để cứu ½”, “cân bằng vũ trụ”, “khủng hoảng dân số” của Thanos thật sự ko mới, gần đây nhất mà mình nhớ dc, chắc là đọc trong Inferno của Dan Brown. Nhưng việc gắn cái lý tưởng đó vào một background cá nhân hơn, nó khiến mình thông cảm được cho suy nghĩ của Thanos. Tận mắt chứng kiến hành tinh của mình bị hủy hoại, trở thành kẻ sống sót cuối cùng chỉ vì bản thân chưa đủ nhẫn tâm, bị ràng buộc bởi các rào cản đạo đức càng hun đúc quyết tâm của Thanos để theo đuổi đến cùng cái lý tưởng của mình. Gã không tự coi mình là chúa trời, là kẻ phán xét, gã coi mình là kẻ CÓ GAN để thực thi chuyện gã cho là cần thiết, nhưng ko ai dám làm, mặc cho cả thiên hà chối bỏ, gọi gã là MAD TITAN. Cái mình thích ở Marvel là các nv, từ Villian đến Hero, họ làm việc mà họ tin là đúng chứ không làm việc vì họ nghĩ mình ngồi trên đầu thiên hạ. Thanos ko QUYẾT ĐỊNH ai sẽ sống, ai sẽ chết, gã cho rằng ngẫu nhiên là công bằng nhất, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, quyền chức hay dân đen, đến cuối cùng vẫn là sinh mạng, và mỗi sinh mạng đều ngang giá như nhau, gã không lựa chọn, gã chỉ lấy đi ½ thôi, và ½ nào thì là hên xui. Gã ko có tham vọng cai trị hay thống nhất như Ego, gã chỉ là ko muốn nhìn thấy thêm sự diệt vong nào nữa.

Mình thấy nhiều người bảo động cơ của Thanos “nhảm địt”, rồi thì tiêu diệt ½ vũ trụ ko giải quyết dc vấn đề… hầm bà lằng gì đó. Nhưng cơ bản các bạn phải hiểu, Thanos ko có tham vọng thống trị, gã ko “cải tạo để làm ng` đứng đầu”, gã chỉ muốn thực hiện 1 việc mà ai cũng hiểu nhưng ko ai có gan làm như lão thôi. Đoạn trên Titan, chính Marvel cũng cho Trang hỏi Thanos “sau đó thì sao?” và Nốt trả lời “I finally rest, and watch the sunrise on a grateful universe”. Đâu có phải là xây dựng chính quyền, là mong muốn cả vũ trụ cuối đầu trước anh đâu.

Thanos là loại người trải qua biến cố, trở nên cực đoan và cứ 1 mực đi về phía trước, thực hiện việc mà mình cho là đúng bất kể có dc sự đồng tình ủng hộ của xung quanh hay ko. Cái lý tưởng của Thanos, theo mình, nó không hoàn toàn đúng mà cũng không hoàn toàn sai. Nhận định của gã đúng rồi, xét ngay trong thế giới MCU thôi, nguồn lực, tài nguyên thì có hạn, mà dân số cứ ngày 1 nhiều, nó sinh ra lắm tệ nạn và hỗn hoạn, Knowhere, Sakarr, toàn những ổ tệ nạn đó thôi. Nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì mình tin rằng “life will find the way”. Nếu thật sự đến 1 lúc nào đó không thể chịu dc nữa thì sự cân bằng tự nhiên sẽ tự quyết định chuyện đó, chứ ko cần phải có ai đó lo chuyện bao đồng. Suy nghĩ của mình có lẽ là suy nghĩ của phần đông, của cả những thành phần đã ngăn cản Thanos, gã có bao giờ cân nhắc chuyện để cho tự nhiên chưa, có, gã đã làm, và kết quả là quê hương gã tuyệt diệt, đó không phải là câu trả lời hài lòng gã, nên gã ko tin vào tự nhiên, ko tin vào số phận, vào định mệnh gì nữa cả, gã, kẻ sống sót cuối cùng, tin rằng, đó là nhiệm vụ của mình. Gã tin rằng, mình đã nhân từ hơn rất nhiều khi mà thay vì xóa sổ cả 1 dân tộc, gã khiến cho ½ hy sinh vì ½ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, và giống loài nào cũng có cơ hội dc tồn tại chứ ko phải nơi thì quá tải, chỗ thì tuyệt diệt.

Có sức mạnh to lớn, có quyết tâm vững vàng nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Thanos của MCU còn có cả tình cảm và tính người, điều khiến hắn trở nên “thật” hơn bao giờ hết và đó cũng là 1 điểm trademark rất Marvel luôn. Vì có tình cảm, nên hắn hiểu dc và dễ dàng nhìn ra điểm yếu của kẻ khác, hắn dùng Thor để đập vỡ lớp mặt nạ của Loki, hắn dùng Loki để khiến Thor gãy vụn. Hắn là một kẻ biết lợi dụng điểm yếu tình cảm của kẻ khác, bởi vì chính hắn cũng có tình cảm như bao người. Arc tìm viên Soul Stone trong phim, theo mình là 1 arc rất hay, vì nó dành để mô tả phần “người” của một kẻ mệnh danh là tên đồ sát của vũ trụ. Thanos thật sự là 1 nv rất thông minh, cái cách mà hắn sử dụng Reality để thử lòng Gamora, mình rất thích, vì mình cho rằng, đó là cách hắn quyết định xem sẽ dùng chiến thuật nào với cô, cho dù hắn có tự nhận mình thương cô đến thế nào, thì cũng ko quên đề phòng. Nếu Gamora thật sự máu lạnh ra tay với hắn, có lẽ hắn đã xử lý khác, nhưng cho dù có căm ghét đến thế nào đi chăng nữa, Thanos vẫn là người nuôi dưỡng cô trong hơn 20 năm, là người ‘gần’ với khái niệm cha nhất mà đứa trẻ mồ côi như cô có dc, người đã dìu dắt, dạy dỗ cô tất cả mọi thứ mà cô biết. Lúc Gamora đổ gục xuống nức nở vì đã ra tay giết Thanos, chính là lúc hắn nắm dc sự yếu mềm trong con tim cô. Hắn chọn cách “tra tấn” cô bằng sinh mạng của Nebula để điều tra viên Soul stone, cũng như cách hắn đã làm với Loki.

Nhiều người bảo đoạn Thanos bắt Gamora, tại sao ko giết đám dân phòng, theo mình, lý do thứ 1, Thanos ko tàn sát khi không cần thiết, kiểu như gã chỉ đi thẳng 1 đường, những kẻ ko đáng cản đường, hắn ko hề để tâm, chỉ cần gạt sang bên thôi, còn chuyện sống chết, ko quá cần thiết thì hắn thích để “hàm random” quyết định hơn. Lý do thứ 2, gã nhìn ra dc tình cảm của Gamora dành cho Peter, giết Peter sẽ khiến Gamora căm hận hắn và để Peter sống sẽ là kế hoạch B của hắn NẾU Nebula chưa đủ khiến Gamora phải khai.

Soul Stone là 1 viên đá đặc biệt, vì nó không hữu hình như những viên đá khác. Linh hồn, vốn dĩ đó cũng là 1 thứ gì mơ hồ, nên để có được nó cũng khó khăn hơn những viên đá khác, bởi vì nó đòi hỏi sự trao đổi ngang giá. 1 linh hồn cho 1 linh hồn, hy sinh thứ mình yêu thương nhất để đổi lấy thứ quý giá quyền lực nhất. Lần đầu mình coi, mình thật sự ko bị thuyết phục bởi chuyện Thanos “thương” Gamora, nhưng coi đi coi lại nhiều lần, để ý thật kỹ, thì mình thấy cho dù có méo mó thế nào đi nữa, thì tình cảm này là thật. Cái cách mà Thanos “sợ con đói”, cái cách mà gã nhớ hết mọi thứ mà Gamora từng nói dù đó là lời căm ghét, cái cách mà khi Red Skull – kẻ trông giữ đá linh hồn – xuất hiện cái là Thanos tự đưa tay ra che cho Gamora, cái cách red skull gọi Gamora là “con gái của Thanos”, tất cả những thứ đó không thể là giả được.

Mình nghĩ cái “thương” của Thanos dành cho Gamora nó là thứ tình cảm thuần túy mù quáng ko có lý do mà con người nào cũng có. Yêu thương đâu cần phải hỏi tại sao. Tại sao 1 Nebula cố gắng hết mình để làm hài lòng gã, đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tại sao Ebony Maw hết lòng trung thành và được việc, lại bị gã coi như thuộc hạ, tay chân, chỉ riêng có Gamora, người không ngừng nhắc cho gã nhớ cô căm ghét gã, thì lại dc yêu thương. Tình cảm là không có lý do, vậy thôi. Vả lại mình nghĩ rằng, có thể khái niệm tình cảm của Thanos không giống bình thường (you kill and torture and you call it mercy), nhưng dù có là gì đi nữa, thì tình cảm dành cho Gamora chắc chắn là thứ “gần với” tình thương nhất mà hắn dành cho kẻ khác rồi, chính vì vậy nên Gamora chắc chắn là thứ quý giá nhất với hắn, nếu không thì hắn đã chẳng thể lừa dc viên đá linh hồn. Ngoài ra, Thanos có nhắc đến chuyện Gamora từng sát cánh bên hắn, từng tin vào cái lý tưởng của hắn và Gamora ko phủ nhận chuyện đó “For a time, you had that same will. As you fought by my side, daughter.”. Có thể đã từng có lúc, cô tin hắn, cho đến khi nhìn thấy hàng vạn đứa trẻ khác chịu cảnh mồ côi như mình, thấy đôi tay nhuộm máu của mình, cô mới trở nên ghê tởm bản thân, căm ghét hắn.

Giọt nước mắt dành cho Gamora chính là phần người duy nhất còn lại mà Thanos chấp nhận từ bỏ để đạt đến lý tưởng của mình, là cái giá hắn chấp nhận đánh đổi. Nói thêm về cái này xíu, trong phỏng vấn của anh em Russo hay Kevin mình quên rồi, có nhắc đến chuyện “INFINITY WAR deals with much deeper, more universal and more profound themes of fate and destiny and the essence of what it means to be a hero.” Vậy cốt lõi của một người hùng là gì? Theo mình, là sự Hy Sinh. Từ Cap 1, đó là sự hy sinh khi lao máy bay xuống băng, trong A1, đó là sự hy sinh của Tony khi ôm bom lao vào hố đen, là trong A2, khi mà cả team Avengers chấp nhận hy sinh ở Sokovia chứ ko từ bỏ tính mạng của một ai. Anh hùng quá đúng không, nhưng liệu sự hy sinh bản thân đó có thật sự khiến họ thành người hùng, có thật sự khiến vấn đề dc giải quyết. IW ra đời đã mở ra cả 1 khía cạnh khác của sự HY SINH, đó là hy sinh thứ quan trọng nhất đối với mình.

Nói cho cùng, chỉ là 1 mạng sống của bản thân, ta tự có quyền quyết định hy sinh bản thân, cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng còn đánh đổi thứ quan trọng nhất của mình, liệu có dễ dàng như thế? Kẻ còn lại luôn là kẻ chịu dày vò đau khổ, của tội lỗi, của lương tâm, của những hối hận dằn vặt, của những gánh nặng trách nhiệm, đó là tra tấn, là 1 cuộc đời dài lâu tăm tối và khổ sở hơn nhiều so với 1 cái chết. Trong Infinity War, đạo diễn và biên kịch đã xoáy sâu nhất vào phần người, phần yếu đuối nhất này trong mỗi chúng ta qua hình ảnh các nhân vật.

– Loki không thể hy sinh Thor để bảo vệ Tessaract ~> mất ngọc
– Gamora không thể hy sinh Nebula để bảo vệ Soul Stone ~> mất ngọc
– Wanda chần chừ trong phá ngọc, giết Vision ~> mất ngọc

Vì tất cả chúng ta đều yếu đuối khi đứng trước lựa chọn đó, nên chúng ta đều thất bại, trong khi Thanos lại sẵn sàng từ bỏ “his little one” để đoạt lấy soul stone và bước tiếp trên con đường của mình. Thanos thắng, vì hắn DÁM, hắn thật sự đúng như điều hắn nói, “I’m the only who the will to act on it”

Và mình nghĩ, đây cũng là lý do mà Thanos nói “I like him” khi bạn Sao Chúa có can đảm chỉa súng vào Gamora và bóp cò, bởi vì gã thấy mình trong đó. Chỉ bằng 3 từ đơn giản, đã dễ dàng khẳng định con người Thanos, Marvel luôn như vậy, ngắn gọn, và sâu. Thật đáng nể.

Cái búng tay cuối cùng của Thanos đã giúp gã hoàn thành dc mục tiêu, và sau đó, nó đưa gã đến đối diện với “những gì còn lại của bản thân”, đưa gã về với tòa án lương tâm, nơi trả lời cho câu hỏi, có đáng không?
– “What does it cost?”
– “Everything”.

Cảnh cuối của Thanos, gã chính là ngắm hoàng hôn trên hành tinh của Gamora, giữa mái đình đã đổ nát năm xưa và gã mỉm cười. Cô độc, nhưng xứng đáng, đó là niềm tin của gã. Một villian phiên bản nâng cấp của Erik Killmonger trong Black Panther. Có thể ko cảm dc nv có chiều sâu như thế này sao?

(cont)

Advertisements

4 thoughts on “[Movie][Feeling] Avengers: Infinity War (p1)

  1. nhân vật ko đạt duy nhất mà chị nói là ai thế ạ?
    Cá nhân e thì cảm thấy thất vọng về cách phát triển nhân vật Hulk (mặc dù em rất thích chú diễn viên :)), cảm giác lạc quẻ so với các phần trước vô cùng :(
    Nhưng e có theo dõi trang của chị nên nhớ ở các phần trước chị cũng rất thích Hulk, chắc người chị nói đến ko phải nhân vật này.

  2. Rất thích review phim của chị và em chờ bài này từ hôm 25/4. Ngày nào cũng qua ngó xem có chưa :))). Bình thường em toàn xem chùa nhưng lần này không nhịn cmt được… nó đúng ý em quá , và cũng chỉ ra 1 số thứ em bỏ lỡ khi xem. Hóng phần review còn lại ;_;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s