[Feeling] Infinity War – Tony Stark


Tony Stark, có quá nhiều thứ để nói về nhân vật này, và xin thưa trước luôn, ngoài Loki và Thor, Tony là nhân vật yêu thích nhất của mình nên chắc chắn sẽ có lúc trong bài viết mình đứng về phía góc nhìn của Tony nhiều hơn là các nv khác (oh, and btw, I’m a STony shipper)

31841496_2488474638045014_7824479735185932288_n

Vì Tony trong IW là nối tiếp ngay sau CW và S:HC nên nếu mọi ng` có rảnh, xin đọc qua phần về Tony mình đã viết trong 2 bài dưới đây, để tiếp tục thấy sự phát triển của nhân vật này trong Iinfinity War.

Civil War

Spiderman: Homecoming

Mình rất ưng khi tuyến truyện trong IW tiếp nối từ CW, đẩy nó lên cao trào hơn nữa để khắc họa thêm về HẬU QUẢ của cuộc “li dị” này, khiến 2 bên đều phải bị ảnh hưởng nặng nề thì lựa chọn tiếp theo của họ mới có sức nặng và tận gốc dc. Avengers giờ đây vụn vỡ, một phần đồng ý ký đạo luật, là Avengers hợp pháp, thật sự chỉ có Tony, Rhodey và Vision, phần ngoài vòng pháp luật thì vẫn đang ẩn danh, vừa trốn tránh, vừa tiếp tục thực hiện công việc ‘gìn giữ hòa bình’ theo cách của mình, còn phần “nghỉ hưu” đã đạt dc thỏa thuận trở về bên gia đình, rời xa cuộc chiến. Mình đánh giá cao chi tiết giải quyết chuyện của Clint và Scott, Nat nói rằng họ đạt dc thỏa thuận để về bên gia đình, điều này CHỨNG TỎ rằng Tony nhìn nhận đúng về Sokovia accords. Bộ luật này ko làm ra để kiểm soát và TỐNG GIAM các siêu anh hùng không phục tùng, nó là 1 thỏa thuận cho phía chính phủ và các anh hùng thôi. Anh làm việc thì anh phải chịu sự quản lý, anh không chấp nhận sự quản lý thì anh nghỉ hưu, ko thể có chuyện cứ 2 chân 2 thuyền, làm gì cũng theo ý mình dc đâu (mình phân tích điểm này rất kỹ hồi CW rồi). Thế nên bất cứ đứa nào phần trước chửi Tony phản bội team Avengers, tống giam mọi ng`, xin phép *ngón giữa* vào mặt nhé. Tụi nó bị bắt là do phá luật, là gây thiệt hại và là do Ross làm, ko liên quan quái gì Tony cả.

Hiểm họa Thanos đến thật bất ngờ, bất ngờ ko phải vì Tony chưa từng nghĩ đến chuyện này, gã đã bị ám ảnh bởi chuyện này kể từ hồi A1 rồi, bất ngờ vì nó quá nhanh, thậm chí là chỉ sau vài phút được cảnh báo từ Bruce, và vào lúc Avengers đang trong trạng thái yếu nhất. Mục tiêu của Thanos là đá vô cực, và trái đất giữ đến 2 viên. Thanos đến giống hệt như những gì Tony đã nhìn thấy, đã dự báo trước, đã dốc lòng, dốc sức chuẩn bị, đến mức vô ý mà tạo ra Ultron, vết nứt đầu tiên trong quan hệ của Steve và Tony.

À đoạn này nếu suy nghĩ lại sẽ thấy rất nể, vì mọi thứ đã dc MCU sắp xếp hợp lý từ rất xưa rồi. Các bạn nghĩ xem, khi Loki dc Thanos cho mượn binh đoàn Chitaru đánh xuống trái đất, Thanos cho hắn cả cây trượng mà trong đó có viên Mind Stone => Viên đá đầu tiên mà Thanos có chính là Mind, và hẳn là nhờ viên Mind này mà hắn biết dc rất nhiều tri thức, sức mạnh của 6 viên đá vô cực, để từ đó lên kế hoạch thu thập và sử dụng, phục vụ cho mục tiêu của hắn. Loki thất bại ở Trái đất, mất cây trượng. Cây trượng rơi vào tay Hydra, Hydra dùng sức mạnh của cây trượng để tạo ra Wanda và Peitro => nguồn gốc sức mạnh của Wanda cũng liên quan trực tiếp đến viên Mind => khi Wanda hack não Tony, những gì Tony nhìn thấy, nó KO thuần túy là nỗi sợ của gã, mà còn là TƯƠNG LAI nữa. Và tại sao chỉ mỗi Thor và Tony nhìn thấy tương lai khi bị tác động bởi Wanda, còn những ng` khác lại thấy nỗi sợ của bản thân, ok, vì Tony là the futurist, còn Thor là thần. Thanos cũng đã nói với Tony, hắn và gã đều bị đày đọa bởi tri thức => với những ng` thông minh vượt trội và có tầm nhìn cũng như có ý chí mạnh mẽ, viên Mind sẽ cho họ nhiều hơn chỉ là nỗi ám ảnh sợ hãi. Hoặc cũng có thể, theo ý kiến riêng của mình, Mind tác động vào bản thân đối tượng để vạch trần bản chất cá nhân họ trc, rồi mới đến cái khác. Trong AoU, những ng` bị tác động bao gồm Cap, Nat và Bruce đều là những người chưa thật sự biết bản thân họ cần gì, muốn gì, chưa chấp nhận họ của hiện tại. Trong khi Tony thì đã qua cái thời điểm đó rất lâu rồi, gã đã chấp nhận bản thân từ IM3 và Thor cũng vậy, từ Thor 2.

Sự xuất hiện của Thanos lại một lần nữa chứng minh Tony đã đúng, và nó cũng khơi dậy cơn ác mộng lớn nhất của gã, rằng gã “ko làm đủ” để bảo vệ những người quan trọng với mình, bảo vệ trái đất. Trái đất giữ Time stone (của Trang) và Mind Stone (của Vis), nhưng Vis lại đang mất tích, nói vui là trốn nhà theo gái, và hẳn chuyện này cũng xảy ra thường nên Tony biết Vis đi với ai, nhưng gã không ngăn cản, tắt liên lạc 2 tuần mà ko hề tìm kiếm. Cỡ Tony, muốn tìm nhanh, tìm ra ngay lập tức thì khó chứ ko có nghĩa là ko có cách tìm dc. Thật ra sự rạn nứt của Avengers nó chủ yếu chỉ nằm ở Tony và Steve, chứ còn các thành viên khác, mình nghĩ họ chỉ đơn giản là không đồng quan điểm chứ ko phải sống chết đối đầu. Còn với Steve và Tony thì đó là vấn đề lòng tin, sau những gì Steve làm, liệu Tony có thể nào tin tưởng hắn chiến đấu cùng và watch his back ko, mình thì ko rồi đó. Vì tính cấp bách, Tony buộc phải tìm Vis về, và để tìm dc Vis, gã phải biết Wanda ở đâu, và để liên lạc dc với Wanda thì chỉ có thể nhờ và Steve Rogers.

Thật ra nếu không phải lúc đó tàu đổ bộ của Ebony Maw đã đến nơi, thì mình nghĩ Tony vẫn sẽ gọi cho Steve để tìm Wanda và Vision thôi. Nói gì thì nói, ở khía cạnh công việc họ đang làm (aka bảo vệ thế giới) thì Steve là nguồn lực đáng kể cần sử dụng, nhất là trong bối cảnh Avengers quá yếu như hiện tại. Lý trí thì nói vậy, nhưng mình vẫn hơi mừng vì người gọi cho Steve ko phải là Tony. Cuộc gọi đó, cành ô liu đó, mình vẫn nghĩ ko dễ dàng như vậy khi 2 năm qua họ đã không hề liên lạc với nhau. Anti Tony vẫn đang chửi Tony là ego to như quả đất, chính vì chần chừ nên mới gây họa, nhưng đứng ở góc độ Tony, mình cảm thấy rất đồng tình. Ko phải Tony hoàn toàn gạt bỏ Steve và đồng bọn, bằng chứng là gã vẫn mang theo cái điện thoại 24/7, full pin kề bên còn gì, nếu thật sự gạt hẳn bọn họ ra thì chẳng lý gì phải làm vậy. Mình nghĩ Tony bị giằng xé bởi lý trí và tình cảm. Lý trí thì hiểu rằng Avengers cần phải “United we stand, divided we fall”, nhưng về mặt tình cảm, phản bội ko dễ dàng tha thứ dc, nhất là khi tổn thương Steve gây ra cho Tony, thật sự khó mà đặt xuống nhẹ nhàng, nhất là với người có lịch sử gặp đầy vấn đề về niềm tin như gã.

Tương tác của Tony và Trang dc Béo và Bờ diễn tả thiệt tốt, đúng kiểu 2 thằng thiên tài láo toét nói chuyện với nhau, thể hiện bản thân trước mặt nhau. Trang thì nháy mắt với Tony sau khi dọn sạch chiến trường, Tony thì dụ Bruce hóa Hulk để lấy le với bọn phù thủy, khá là đáng yêu. Ai nói đang căng thẳng mà còn háo thắng, ôi dồi Tony đó giờ thế mà, đánh thì chắc chắn phải đánh rồi, việc gì phải rặn ỉa thì mới là đánh đấm nghiêm túc, chưa phải tận thế mà, xem lúc đánh trên Titan lại chẳng nghiêm túc. Bộ giáp mới lần này của Tony đẹp xuất sắc. Ban đầu nhìn tạo hình thấy nó hơi mỏng manh và thiếu độ ngầu của cơ khí, khớp nối, nhưng lên phim thì thấy vẫn ngầu như trái bầu, lại rất đẹp mắt, nhanh nhẹn. Tony tạo ra bộ này là để chuẩn bị cho MỌI HOÀN CẢNH, nhưng mà có chuẩn bị thế nào thì cũng ko bao giờ là đủ cả.

Từ hồi Nhện nhí xuất hiện trong CW, mình đã luôn rất thích mối quan hệ của Tony và thằng bé. Thằng bé chính là mảnh ghép còn thiếu để an ủi những tổn thương và cô đơn mà Tony phải chịu đựng khi mắc lời nguyền tri thức, thấu hiểu tương lai. Mặc dù mình thích Pepperoni lắm, nhưng mình vẫn có cảm giác Pepper ko đủ cho Tony. Pep yêu Tony, nhưng cô ko yêu IM. Mà Tony và IM là một. IM cũng là 1 phần của Tony, Pepper từ chối phần này, nên 1 mặt nào đó, mình cảm thấy Tony rất đáng thương và tình yêu của Pepper thật sự ko đủ, ko thể làm điểm dựa cho Tony dc.

Cái tình yêu của Pepper và Tony, nó ko cùng 1 tiếng nói. Với Tony là yêu trong tâm trạng bất an, rằng mình sẽ ko bảo vệ “the only one i can’t live without”. Còn Pepper là một người bình thường, cô hướng tới những thứ rất bình thường trước mắt. Pepper cũng có cái khó, cái ích kỷ của mình, Tony hoàn toàn thuộc về cô, nhưng IM thuộc về Avengers, thuộc về thế giới. Cô có thể giúp gã quản lý 1 công ty, điều hành 1 tập đoàn, cùng gã xây dựng một gia đình, nhưng cái thế giới Iron Man đó, Pepper lại chẳng thể bước vào được, chẳng thể cùng chia sẻ những gánh nặng, những nỗi ám ảnh đang ngày một thúc đẩy Tony ‘push himself too hard’. Chính vì không thể bước vào nên Pepper luôn lo sợ và đẩy đến việc luôn bắt Tony phải chọn 1 trong 2, phải từ bỏ. Điều đó đối với Tony mà nói, thật đáng sợ “Nếu tôi ko làm gì cả, sẽ có ng` phải chết”, món nợ của Tony, Pepper ko hiểu dc. Nỗi sợ của Tony, Pepper cũng ko hiểu dc.

Pepper là ko đủ, nhưng Pepper là tất cả những gì Tony có, cho đến khi nhóc Peter xuất hiện.

Cái thế giới IM của Tony, nó vô cùng cô độc và tràn ngập nỗi lo, thế nhưng lại chẳng ai chia sẻ với gã được cả. Ng yêu thì không thông cảm, đồng đội thì không tin tưởng, 6 năm trời gã sống trong cơn ám ảnh sẽ có “something big” xảy ra mà ko ai tin gã, gã tạo ra Ultron với mục đích tốt, nhưng rồi mọi thứ bung bét thì chỉ một mình gã bị đổ lỗi. Hỏi thật, chưa bàn đến chuyện Tony có thật sự có lỗi trong chuyện tạo ra Ultron hay không (cái này còn tranh luận nhiều), thì tại sao chỉ 1 mình Tony bị đổ lỗi. Nhìn Wanda xem, TỰ NGUYỆN THAM GIA HYDRA và cuối cùng dc chào đón như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong khi Tony suýt mất mạng vì chặn quả thiên thạch Sokovia vẫn ko rửa hết tội. Mãi đến khi thằng Nhện xuất hiện, mình mới thấy dc một ánh mắt nhìn Tony như thể anh hùng.

Nhện nó thương Tony rất nhiều, nó nhìn Tony như 1 người hùng, 1 tấm gương mà nó muốn noi theo, Người khác nhìn vào Tony, họ luôn phán xét, hoặc mong đợi 1 thứ gì đó, còn Peter lookup to Tony, trao cho Tony lòng tin và lòng trung thành vô điều kiện. Tony nói gì nó cũng nghe cả, bảo nó đi cứu chú phù thủy là nó đi liền, bị hút lên tàu bay tít ra ngoài không gian cũng không bỏ cuộc, bởi vì “chú bảo là phải cứu chú phù thủy mà”. Có thể chuyện tin tưởng như vậy rất ngu ngốc, rất thiếu chính kiến và dễ bị tổn thương, nhưng mình lại cảm thấy rất ấm áp, bởi vì với 1 kẻ bị phản bội, bị phụ lòng nhiều như Tony, lòng tin của thằng nhỏ thật sự rất quý quá. Nó càng tin tưởng, Tony càng cảm thấy phải có trách nhiệm với nó nhiều hơn, chăm lo, dạy dỗ, bảo vệ nó nhiều hơn. Bộ giáp mới Tony làm cho thằng Nhọ có tên là 17-A. Peter trong Homecoming là 2016, nó 15 tuổi. Nếu thật sự IW là sau CW 2 năm, thì thằng Nhện đang 17 tuổi thật đó, nghĩa là Tony lúc nào cũng rất quan tâm để ý tới thằng bé.

Trong MCU ko nhắc đến trực tiếp, nhưng có phớt qua việc quan hệ của Tony và Howard không dc tốt và Tony cũng sợ bản thân sẽ như Howard nên gã luôn dành cho thằng Nhện rất nhiều sự quan tâm mà gã chưa từng có được. Mình nghĩ, quá khứ với Howard hẳn là khiến Tony sợ chuyện làm cha lắm, nhưng nhờ chăm sóc thằng Nhọ trong 2 năm qua mà đột nhiên gã lại có mong muốn làm cha, muốn có con cùng Pepper. Chi tiết nhỏ vậy thôi cũng thấy sự ngọt ngào và mát lành mà Peter mang đến cho cuộc đời Tony đã hàn gắn tâm hồn gã như thế nào.

Mình nhớ hồi CW Tony bị chửi là đã mang 1 thằng nhóc vào trận chiến, các anti lúc nào cũng tự auto deny chuyện gã mang thằng nhỏ đến đó ko phải để đánh đấm, là để hỗ trợ thôi, gã dặn nó phải đứng từ xa, phóng tơ dc rồi, và ngay khi thấy thằng nhỏ bị thương, liền bắt nó dừng ngay, đâu như ai đó thả nguyên cái container lên đầu nó xong quay đít bỏ đi, dù vẫn gọi nó là kid. Lần này cũng vậy, vừa cứu dc thằng bé, Tony lập tức bắt Friday thả nó về nhà, vì những nguy hiểm này gã ko bao giờ muốn nó phải đối mặt cả. Nhưng thằng nhỏ rất giống gã, rất cứng đầu và nó thương gã nhiều đến nỗi không nỡ bỏ gã lại một mình với nguy hiểm. Cái câu nói của nó khi chường mặt ra đối diện với cơn giận của Tony là best đáng yêu luôn. “vì chú còn trên tàu mà”, rồi sau đó là một màn lấp liếm, đổ tại bộ giáp, hệt như mấy đứa sợ ba mẹ la nên lý do lý trấu. Đến khi thấy mặt gã thì nó lại xin lỗi ngay, đúng kiểu 1 thằng bé ngoan ơi là ngoan. Có Nhện bên cạnh làm mình nghĩ Tony dc an ủi nhiều lắm. Lần đầu tiên có người vì gã mà lao vào không ngại nguy hiểm. Việc thằng Nhọ làm, liệu cái đám ‘đồng đội’ kia đã bao giờ làm cho Tony chưa.

Mình khá thích sự tương tác của Tony và đám dân phòng trên hành tinh Titan. Thiệt tình là vẻ mặt Robert diễn tả cái cảm giác thiên tài phải đi nói chuyện với 1 đám du côn, nó bất lực dã man. (mặt mình cũng thế khi đọc mấy comment bới móc logic phim này của đám anti nhà bên cũng y chang thế). Mặc dù chia đều time cho trận đánh cuối ở 2 mặt trận Wakanda và Titan, nhưng mình thích trận trên Titan nhất vì nó mang ý nghĩa quyết định, chứ có viên time rồi là end game rồi.

Như mình đã nói, với chi tiết 14.000.605 khả năng mà Trang đã lướt qua, mình tin chắc chắn cái cơ hội thắng mà Trang nhắm tới không nằm ở việc lột dc cái găng, mà nằm ở việc bảo vệ được mạng sống của Tony. Trang cứu mạng Tony đó, nhưng cũng đặt lên Tony một gánh nặng khủng khiếp không kém. Hôm đầu coi phim, mình bị cuốn vào nỗi đau trước mắt của các nhân vật nên không nhận ra gánh nặng khủng khiếp mà Trang đã đặt lên vai Tony. Nhưng rồi càng xem lại, mình càn nhận ra và cứ đến đúng đoạn này thì nước mắt đã không thể nào ngừng được nữa.

Từ IM1, khi Yinsen hy sinh mạng sống của mình để cứu Tony, ông đã đặt lên vai gã 1 gánh nặng phải sống, phải nỗ lực để không lãng phí cuộc sống đó. Nói không ngoa, chính món nợ sinh mạng của Yinsen đã thúc đẩy Tony trả nợ cho đời, trở thành IM vì gã nghĩ rằng số mệnh để gã sống hẳn là vì muốn gã phải trả món nợ này. Và kể từ lúc đó, Tony đã không ngừng đẩy bản thân về phía trước, không cho phép mình dừng lại, không cho phép mình hạnh phúc (trọn vẹn), không cho phép mình nghỉ ngơi. Đoạn trên Titan đánh với Thanos, thật sự Tony bạt mạng mà đánh, đánh đến cạn kiệt, đánh không chừa đường lui cho bản thân, rút hết giáp tay, thì rút đến giáp chân, rút đến khi không còn lại gì để bảo vệ bản thân, 1 gã hoàn toàn là người bình thường đứng trước kẻ hùng mạnh nhất vũ trụ, không khác gì châu chấu đá xe, nhưng không một chút run sợ hay lùi bước, đã thế còn có thể khiến cho Thanos đổ máu. Cũng như Thor, gã chỉ có mỗi cái mạng này thôi. Món nợ của gã với cuộc đời này, sẽ phải trả cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu ngày hôm đó thứ Tony chuẩn bị mang theo ko chỉ là 1 hộp nano, thì Thanos sẽ không chỉ đổ 1 giọt máu thôi đâu, nhưng bi kịch thay, thứ gã đang chuẩn bị lại là một đám cưới mà hẳn là sẽ không thành hiện thực. Cuộc đời Tony đến tận hôm nay, toàn những điều dang dở, hối hận và tội lỗi, suýt thì nói dc lời từ biệt với bố mẹ, suýt thì có hạnh phúc cho riêng mình.

Đoạn 1 nhát dao xuyên thấu….thật sự lần nào coi mình cũng cảm thấy giật mình, cảm thấy rất đau đớn. Những tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây, nào có ngờ, Trang lại dùng viên time gem để đổi mạng cho gã. Đó đâu chỉ là 1 viên time gem, đó là món nợ sinh mạng của 1/2 vũ trụ mà Trang bắt Tony PHẢI GÁNH lấy. 1 mạng của Yinsen đã khổ lắm rồi, huống hồ lại là một nửa vũ trụ, muốn Tony phải sống thế nào đây? Trang tan biến thật nhẹ nhàng để lại 1 gánh nặng ko thể nào hình dung nổi cho Tony, và lúc này mình thương gã nhiều đến nỗi cảm thấy lời Thanos nói, rằng cái “búng tay sẽ khiến sinh mệnh thôi tồn tại, đó là sự NHÂN TỪ” thật sự rất đúng với Tony. Có lẽ bắt gã chết đau đớn thế nào cũng ko bằng bắt gã sống với món nợ khổng lồ như thế trên vai. Kể từ giây phút Trang giao viên time để giữ mạng cho gã, thì quyền dc hạnh phúc, dc nghỉ ngơi, thậm chí là quyền ĐC CHẾT của gã cũng bị tước bỏ luôn

Tất cả là lỗi tại gã. Gã sẽ luôn nghĩ như thế cho đến lúc nằm xuống. Sống như Tony thật sự quá khổ sở rồi, quá khổ sở rồi.

Mà đoạn này Robert đóng đúng xuất thần, lúc Tony quay sang hỏi Trang “Why did you do that?”, chỉ 1 câu hỏi đơn giản mà đau đớn khủng khiếp. Sống ko bằng chết.

Đến cuối cùng, gã vẫn là “a man who has everything…and nothing …”

Và chưa dừng lại ở đó, thất bại của team trên titan dẫn đến thất thủ của team trái đất luôn, khiến cho mục tiêu của Thanos hoàn thành. Với cái búng tay nhẹ nhàng, Thanos xóa sổ sự tồn tại của 1 nửa vũ trụ trong chớp mắt.

Lần đầu coi đoạn này, mình shock lắm các bạn ạ, bởi vì mình cũng như các anh hùng trong phim, nghĩ rằng “cái búng tay” hẳn là cách nói ẩn dụ, hẳn là cái găng full ngọc cho phép Thanos sở hữu quyền năng gì đó khủng khiếp lắm, nào có ngờ là 1 cái búng tay theo nghĩa đen để rồi lần lượt các nhân vật hóa thành cát bụi gây cảm giác bàng hoàng khủng khiếp. Lần lượt từng nv tan biến ở trái đất, tiếp đến là Titan, và thật khủng khiếp khi nạn nhân cuối cùng là thằng Nhện. Lần đầu coi đoạn này mình khóc nhòa hết cả mắt. Mấy lần sau coi lại thì đã khóc từ đoạn thằng nhỏ xh đầu phim, bởi vì cái sự trong trẻo đáng yêu của nó và cái kết cục của nó trong phim là tự tương phản quá sức đau lòng. Lúc thằng Nhện nhào vào lòng gã khóc nấc, bảo là cháu ko muốn chết, xin chú, cháu ko muốn chết, mình cảm thấy lòng mình vỡ vụn như Tony luôn. Dũng cảm, dc việc, nhưng thằng bé vẫn chỉ là trẻ con. Gương mặt nó đã bừng sáng tự hào biết bao khi dc Tony ‘phong’ làm Avengers, xong giờ đây phải đối diện với cái chết, nó òa khóc vì sợ hãi. Nhưng cho dù sợ hãi đến đâu, đến phút cuối cùng của cuộc đời nó, nó vẫn thương Tony rất nhiều, sau nỗi sợ của nó, nó còn nghĩ đến nỗi đau của gã nữa, nó không muốn bỏ gã lại 1 mình, nhưng lại chẳng biết làm sao. “I’m sorry”, lời nó thốt lên còn đau lòng hơn lưỡi dao của Thanos đâm xuyên người gã.

Tất cả đều trở thành sự thật rồi, cơn ác mộng lớn nhất của gã từ thời AoU, tất cả mọi thứ đều đã thành thật. Người ra đi đau đớn, người ở lại càng thống khổ trăm ngàn lần, huống chi thằng Nhện còn nhỏ quá, còn cả 1 tương lai phía trước đợi nó, vậy mà nó lại đang dần tan biến trong vòng tay gã. Hóa thành cát bụi, nói cho phũ phàng là chết mất xác, cả đến cái quyền dc ôm thằng bé mà khóc, Tony cũng ko làm dc. Đôi bàn tay phủ đầy tro đó, gã chỉ biết ôm lấy rồi nước mắt lăn dài. Đời gã, còn bao nhiêu nước mắt để mà khóc nữa đây.

31791630_447370545700835_2380921060477370368_n.jpg

Đến IW, tuyến truyện của Tony gần như đã phát triển đến đỉnh điểm, mất mát và cảm giác tội lỗi của gã đã đến tận cùng, thật không dám hình dung, Tony sẽ bước vào A4 với tâm thế như thế nào đây.

Nói một chút về Steve và Tony, hơi khác mọi người, vũ trụ MCU, ban đầu mình chỉ ship Thorki, còn Stony, mình cũng thấy hint, nhưng ko đủ thuyết phục mình. Mình lên tàu Stony chắc cũng tầm vào A2, khi mà mơ hồ nhận ra tính hấp dẫn trái chiều của 2 nv này. Họ tồn tại bên cạnh nhau và trở thành 2 nửa dẫn dắt Avengers, 1 lo vật chất, 1 về tinh thần, 1 luôn nhìn về tương lai với các khả năng, 1 gìn giữ chuẩn mực và là mỏ neo đạo đức, tính người. Tony như bộ não và Steve như con tim của cả đội. Ở cả 2 có gì đó hút mình lắm, họ vừa khớp nhau, vừa đẩy nhau vì những mặt trái ngược của họ vừa xung khắc, vừa bổ sung cho nhau. Có lẽ chính từ dạo đó, mình bắt đầu để ý STony. Và rồi CW xảy ra, 1 bộ phim thật sự khiến mình thương tâm, khiến mình đau lòng vì mối quan hệ của họ bị giã nát.

Trước khi IW ra, mình từng nghĩ, anh em Russo nếu ko xử lý dc mối quan hệ này thì quả thật là điều đáng tiếc nhất của MCU trong vòng 10 năm hình thành vũ trụ vừa qua. Họ có trong tay chất liệu quá tốt từ comic và hơn hết là 2 diễn viên quá giỏi, chemistry như pháo hoa.

Khi xem IW, 1 phần nào đó mình rất hài lòng vì họ đã KO giải quyết xung đột giữa Steve và Tony quá nhẹ nhàng, họ đẩy nó lên cao trào thêm nữa, và để dành đó sẽ giải quyết trong A4.

Tuy Steve và Tony ko có cảnh nào chung, nhưng sự kết nối của họ là không thể phủ nhận. Cái cách mà Tony vẫn luôn mang bên mình chiếc điện thoại nắp gập, cái cách mà Steve đáp ứng cuộc gọi (dù ko phải từ Tony) ngay lập tức. Tony mất tích rồi, vẻ mặt Steve ko giấu dc sự lo lắng, bất an và cả tội lỗi vì đã ko có mặt khi Tony cần như đã hứa. Phải coi đến lần 3, bằng bản IMAX, mình mới kịp để ý đến Steve, thật sự có lời khen cho Bơ, vì vai diễn rất ít thoại, rất ít thời gian xuất hiện, nhưng biểu cảm của BƠ rất tốt, rất thật. Mình thích cảnh Cap của Bơ bảo là “go home” khi nhắc đến trụ sở, hay cách Steve gọi Tony là Earth’s Greatest Defender và sẵn sàng “cắn” lão Ross đến nơi vậy. Mặt rõ là khó ở mà, về nhà mà éo gặp dc vợ con, lại chả khó chịu.

IW khéo léo kết thúc bằng việc để lại toàn bộ đội Origine Avengers, nên hẳn họ sẽ là những nhân tố quyết định qua A4. Kết thúc, tại chính nơi khởi đầu, bằng chính những con người cũ, và với tình thế hiện tại, mình rất có lòng tin rằng A4 sẽ xoay quanh mối quan hệ của Steve và Tony là trọng yếu. Mình có suy nghĩ thế này. Trong mọi vũ trụ của Marvel, từ những vũ trụ truyện tranh, đến AA hay EMH hoạt hình, hay AAc game,…. STony đều là 1 mối quan hệ nắm vai trò trung tâm. Nó thật sự rất quan trọng, nó là nền tảng của mọi thứ, trong comic mình rất nhớ câu “It’s started with two man, one was life, and one was death” để nói về họ. Nên, có phải chăng 10 năm qua MCU đang CỐ TÌNH xây dựng một vũ trụ, nơi mà Steve và Tony ko phải là bạn bè, và cho chúng ta thấy kết quả của cái vũ trụ đó nát bét ra sao. Để rồi trong A4, họ sẽ sữa chữa cái cốt lõi này, sẽ cho thấy nếu Steve và Tony side by side, Earth’s Mightiest Heroes có thể mạnh đến như thế nào chăng .

Nhìn đám ảnh leak hậu trường A4, mình thấy có những cảnh hồi A1, đó là lần đầu Steve và Tony gặp nhau, là khi mà mọi mảnh khớp bắt đầu trật nhịp. Nếu thật sự A4 có time travel, phải chăng, ta phải bắt đầu sữa chữa vũ trụ này kể từ thời điểm đó.

NẾU anh em Russo thật sự làm dc điều này. Mình sẽ thật sự ngã mũ và tha thứ cho nỗi đau CW mà họ đã gây ra cho mình. Nói thiệt.

Nhìn cả bộ phim mới thấy, có lẽ lời của Thanos, là dành cho mỗi nv trong phim, nhưng đúng nhất, thì hẳn là với Tony rồi

“I know what it’s like to lose. To feel so desperately that you’re right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives.”

Số phận nào sẽ chờ đợi gã trong chương cuối cùng của cuộc hành trình đây. 1 năm nữa T_T. Quá lâu rồi.

31301955_454358055018309_4598350802103304192_n

Advertisements

6 thoughts on “[Feeling] Infinity War – Tony Stark

  1. Cuối cùng em cũng tìm cách vào được WP để đọc bài của chị rồi. Đọc mà như từng cảnh phim lần nữa hiện lên trước mắt mình, không những thế từng câu chữ đều rất sâu sắc, như nói lên nỗi lòng của em vậy dù em ko thể nào viết hay được như vậy ;__; Phần này em đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ tồi tệ nhất xảy đến với Tony, cuối cùng cái điều tồi tệ đó đến theo một cách em hoàn toàn ko hình dung tới ;__; lần đầu xem tới đoạn Nhện con tới thực sự sốc quá sốc, sốc đến há mồm bật khóc, tại sao lại là Nhện chứ? Thứ an ủi duy nhất chính là phần này tầm quan trọng của Tony được công nhận một cách không ai có thể chối cãi, chuyện gã dự đoán y như rằng xảy ra, gã là Earth’s Greatest Defender, toàn bộ phim gã tỏa sáng một cách rực rỡ ;;__;;

  2. Cảm ơn bạn. Thật sự cảm ơn bạn.
    Lần đầu coi phim, bạn bên cạnh mình (cũng là #TeamTony) đã thốt lên rằng: “Làm cho cố cuối cùng có 1 mình ổng đánh”. Rồi khi T đâm nhát dao đó vô bụng ổng là tưởng ổng sắp đi thiệt luôn, vì cứ nghĩ đây là phần cuối của ổng rồi, đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia li đó rồi. Nhưng không, đến lúc thằng Mận biến mất (hahahaha), rồi mấy nv khác, xong tới thằng nhỏ “feeling not good” là mình cũng “feel không ổn” theo nó luôn, và khi nó bắt đầu ôm ổng thì thôi, hết kiềm được. Cảnh đó ám ảnh mình tới mấy ngày sau mới dứt ra được cơn buồn miên man đó…..
    Và nhân vật ác nhất trong A3 chính là nhà M đó, hành hạ ổng, làm ổng mất luôn chỗ dựa cuối cùng (lỡ khi ổng về tới Earth mà biết Pepper cũng đi luôn thì….), rồi bắt fan chờ tới tận 1 năm để làm lại cuộc chia li mà chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ ngay trước đó 1 năm, chờ đợi thêm 1 năm cho 1 điều đau buồn mà ai cũng biết là sẽ xảy ra. Hết sức độc ác.
    Một lần nữa, thanks bạn.

  3. Đọc mà cứ như bị dao xuyên vào tim vậy. Khi xem ở rạp tui đã khóc rất nhiều, từ cái cảnh Tony đối đầu với Thanos tui cứ luôn lẩm bẩm ” Chạy đi chú, chạy đi ” cái câu “I hope they’ll remember you” nó cứ quanh quẩn trong đầu. Lúc Thanos thật sự nói câu ấy ra tui đã che mắt vì không dám nhìn tiếp. Lúc Nhện chết cũng vậy, tui không dám mở mắt ra để nhìn mà gục trên vai con bạn khóc. Hôm nay đọc được bài này tui tiếp tục khóc nữa, khóc rất nhiều. Đoạn khi Tony lấy điện thoại ra tui đã thật sự không mong Tony gọi cho Steve. Không muốn một chút nào. Nếu như vậy thật thì quá bất công. CW là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên lấy đi nước mắt của tui. Khi Tony bảo “So was I”, đôi mắt của RDJ lúc đó thật sự quá đạt. Giờ đến IW. Đã qua gần một tuần rồi nhưng cứ nghĩ đến thôi lại đau. Đọc được những chi tiết mà lúc xem tui chưa ngẫm được ra như câu “Home” hay “Earth’s Greatest Defender” của Steve cảm thấy ấm lòng vô cùng. Nhưng tui thực sự không biết phải sống sao cho tới khi A4 chiếu. Để xem khi hai con người ấy gặp lại nhau sẽ như thế nào…

  4. Câu cuối của chị chuẩn ý em quá. Từ khi xem trailer, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh Tony như vậy, em đã mặc định cái câu đó là dành cho mình Tony rồi. Ổng là người duy nhất mà nỗi lo về một thứ hiểm họa mơ hồ lại ám ảnh suốt từ A1 sang A2, để lại hậu quả ở CW (làm sao để unsee cái phim này?!) rồi cuối cùng ở A3 cơn ác mộng biến thành sự thật, sờ sờ ngay trước mắt. Tổng kết IW ổng đâu có mất bao nhiêu đâu, vì cứ mỗi lần xuất hiện trong MCU là auto mất mát dần đều mà, đến cuối cùng chẳng còn mấy thứ mà dồn tình cảm vô thì cũng đi luôn vậy đó. Em cũng không thể hiểu được tại sao ở MCU quan hệ Stony lại trở nên lạnh nhạt, méo mó như ngày hôm nay, trong khi nhìn qua những vũ trụ khác mà muốn tủi thân giùm Stony MCU luôn quá. Chỉ bớt tủi thân một chút nhờ bộ mặt khíu chọ của Steve thôi. Cái đoạn ổng bị đâm ấy, em bị khó thở luôn, cứ nấc lên từng tiếng. Trong số những người đập nhau trên Titan với Thanos không ai đánh bằng sự liều mạng và bị phản công nát bấy, đổ máu một cách phàm tục như ổng hết, vì cú đâm chí mạng đó quá thật nên lúc đó em rất sợ, đi coi lại vẫn thấy sợ. Bạn em học y nó bảo chứ đâm ngay ruột thế thì phải chết nhanh lắm đó, may mà còn mấy hạt nano cứu đời.

  5. Reblogged this on Ships in the night and commented:
    Trời ạ, bài viết như ánh trăng nói hộ lí do mà từ sau CA3:CW mình bớt mặn mà hẳn với MCU.

    Từ góc nhìn của 1 fan comic mà nói, mối quan hệ của MCU Stony cứ như nhát dao xoẹt 1 phát rọc nát tính biểu tượng trong mối quan hệ thành đồng cối đá của Comic Stony (mình từng than vãn vụ này còn nhiều hơn số lần bs Trang xem trước kết cục cuộc chiến nữa đấy, ờ, nhưng cảm giác mất mát, hụt hẫng cay cú đó không cách gì xoa dịu được – kể cả mẫu thoại “Where to, Cap?” – “HOME.” trong A3:IW mới đây)

    WHY CAN’T MY TONY BE HAPPY, JUST FOR ONCE?!

  6. =))))))))))))) Wey… cái chỗ Home với Earth’s Greatest Defender, không ngờ người chung tư tưởng, vui lắm luôn. Mà thực sự muốn hiểu character thì phải bám sát diễn viên nói gì ấy, Chris lần này đóng hổng phải cạo râu, ổng có nói vì mất đi Tony bên cạnh nên phần này để nhân vật Cap không cạo râu phần nào diễn tả nỗi mất mát của Captain.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s