[Movie] Toy Story 4


Mình vốn không phải fan của series hoạt hình này, dù mình lớn lên cùng với nó và coi đầy đủ tất cả các phần phim luôn, có lẽ là do cái tâm lý sợ các thể loại bup bê đồ chơi hình người của mình. Nhưng phải thừa nhận là phần 4 này xuất sắc đúng như những gì đã hứa, một câu chuyện được viết tiếp, nhưng không hề cũ, không hề lặp lại, thậm chí lại còn mang rất nhiều ý nghĩa đối với những đứa đã coi các phần phim từ những ngày đầu như mình, bởi vì mình thật sự cảm nhận được sự “trưởng thành” của cái series nó như gắn liền với sự trưởng thành của những đứa trẻ ngày đó (là mình) vậy. Ừ thì ai rồi cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành, cũng sẽ có những thay đổi, và những món đồ chơi cũng thế, cũng sẽ có mục tiêu khác, cũng sẽ mở rộng thế giới, tầm nhìn của chúng ra, không còn chỉ là quẩn quanh xung quanh MỘT đứa trẻ nữa, “to infinity and beyond” chứ, đúng ko. Và câu chuyện đồ chơi 4, không chỉ mới mẻ, cảm động, nó lại còn giữ dc cái tâm trong sáng nguyên thủy nhất, một cái “tâm không đổi” của những món đồ chơi, như một lời nhấn nhá, nhắc nhở chính mình về sự nhiệm màu và tốt đẹp của cuộc sống vậy. Một bộ phim rất tuyệt vời

Cho những ai còn lăn tăn do chưa từng coi series này thì an tâm, ko sao cả các bạn ạ, câu chuyện vẫn hoàn toàn có thể đứng độc lập dc. 1,2,3 đi với nhau thành một bộ không thể tách rời, 4, có thể xem là một khởi đầu khác, có thể thưởng thức riêng cũng dc, nhưng tất nhiên, sẽ rất hoàn hảo nếu đã xem đủ các phần phim.

Nếu 1,2,3 nói về giá trị khi là một món đồ chơi cho một đứa trẻ, thì phần 4 này, xô ngã những đóng khung ban đầu và mở rộng ra hơn việc làm một món đồ chơi không CHỈ có MỘT mục đích, mà còn có thể có nhiều hơn thế. Điều mình rất rất thích ở phần 4 này đó là không có một xíu tiêu cực nào trong tất cả các nhân vật của nó. Nói sao ta, lớn rồi, nhìn thế giới nó cũng ko còn trong sáng nữa, lúc thấy Gabby bị vứt bỏ, mình cứ nghĩ nó sẽ có oán hận, sẽ như con gấu bông trong p3, nhưng không, nó chỉ có sự buồn bã mà thôi, cùng với lòng khao khát dc làm một món đồ chơi cho trẻ con, được ở đó, làm bạn, bảo vệ và tạo ra những kỷ niệm với bọn trẻ, dc làm một món đồ chơi đúng nghĩa. Cái giây phút Gabby tìm thấy đứa trẻ của mình, ôi it strike me so damn hard. Một cảnh tràn đầy yêu thương.

Cái mình thích nhất trong câu chuyện lần này, là hành trình tìm kiếm được mục đích tồn tại cho bản thân của Woody, cái cách Woody mở rộng tâm trí mình ra. Pixar ko biết có từng dự tính lầm p4 từ 9 năm trước không, nhưng mình đánh giá chi tiết kết lại p3, khi Andy tặng đồ chơi cho một bé GÁI, thật sự là nền tảng chìm để mở ra câu chuyện này một cách vô cùng, vô cùng tự nhiên và hợp lý. Nếu Andy tặng đồ chơi cho một bé trai, chắc hẳn vòng đời của những món đồ chơi sẽ lặp lại. Nhưng vì Bonnie là một bé gái, sẽ có rất nhiều sự khác biệt ở đây. Khi Woody không còn là fav toy, nó cảm thấy hụt hẫng, nhưng nó vẫn bám lấy trách nhiệm chăm sóc Bonnie, trách nhiệm làm một món đồ chơi để ép bản thân vào một cuộc sống khá là mệt mỏi…..và buồn. Nhưng rồi hành trình đi tìm Forky và gặp lại Bo đã mở rộng hơn thế giới của Woody.

Bo thật tuyệt vời, mình cực kỳ thích hình ảnh của Bo trong phim, vừa mạnh mẽ độc lập, nhưng cũng rất ngọt ngào. Bo là món đồ chơi bị từ bỏ, Bo phải tồn tại lang thang hơn 7 năm trời, nhưng Bo ko oán giận, Bo vẫn công nhận mối quan hệ và tầm quan trọng giữa đồ chơi và đứa trẻ của nó, vẫn giúp đỡ những món đồ chơi tìm kím chủ nhân của mình. Chính Bo đã mở rộng thế giới của Woody, giúp Woody hiểu rằng, đồ chơi đi lạc, ko có nghĩa là ko còn giá trị, đồ chơi cũng có thể lựa chọn sống cuộc đời của chúng nó mà ko hề phủ nhận giá trị tồn tại của một món đồ chơi nên có. Woody đã từng có đứa trẻ của mình, đã cùng nó tạo ra những kỷ niệm ngọt ngào, đã nhìn thấy nó trưởng thành, giờ đây, Woody cũng có thể GIÚP cho những món đồ chơi khác có dc những giá trị Woody từng trân quý. Cái quyết định ra đi của Woody, như cái cách mà Gabby rời bỏ tủ kính vậy đó, là mạo hiểm bước ra khỏi tủ kính, là chấp nhận rằng có nhiều hơn một đứa trẻ là Bonnie. Thay vì nằm trong tủ đồ của Bonnie và đóng bụi, Woody có thể truyền lại tinh thần một món đồ chơi, giúp cho nhiều món đồ chơi khác sống cuộc đời ý nghĩa như cậu. Đó là một cái kết thật sự rất rất đẹp, rất hoàn hảo cho bộ phim, cho dù muốn làm tiếp hay ko đều hợp lý hết (nhưng nếu có muốn làm tiếp, xin hãy cố gắng đẻ ra cái kịch bản hay như này rồi hãy làm nha, 9,10 năm gì fan cũng đợi dc)

Nói chung là mình thích quá trời thích cái TS4 lần này, nó chạm dc quá nhiều weakspot của mình, và hơn nữa là mình rất thích cái “trong sáng” của bộ phim. Cảm giác sau khi coi xong, dù khóc mù mắt chó (mình và bà Aki thất thủ te tua, cả rạp chắc nó thấy dị lắm), nhưng vẫn thấy rất ngọt ngào và ấm áp.

Một bộ phim PHẢI COI.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s