[Film’s Diary][Taiga] Atsu Hime – 1


Tên phim: 篤姫
Theo romaji: Atsu-hime / Atsuhime / Atsu Hime
Tên tiếng Việt: Công Chúa Atsu
Kiểu phim: Renzoku
Thể loại: Jidaigeki
Số tập: 50
Kênh phát sóng: NHK
Thời gian phát sóng: 2008-Jan-6 tới 2008-Dec-14
Giờ phát sóng: Sunday 20:00

Sau một thời gian bị dụ dỗ dữ dội, cả 2 năm ròng chứ không ít, cuối cùng mình cũng đã bắt đầu coi Atsu hime, bộ phim tâm đắc của Kid chan [aka bé trà], 1 bước biến nó thành fangirl của chị Aoi. Không phải không thích phim này, hoàn toàn không phải, tất cả chỉ vì tôi biết nó quá trễ, biết nó khi nó đã ra sắp xong, và vấn đề down 1 lúc gần 50 tập phim về cày với tôi là điều không thể. Sau khi có đĩa thì lại sinh thêm vấn đề thời gian, và vì là phim lịch sử, có rất nhiều thứ mình phải nhớ và ngẫm nên ko thể nhanh dc. Thêm, tôi thật sự tôn trọng mỗi bộ phim mà tôi coi, vậy nên không muốn vội vàng mà phải từ từ thưởng thức toàn bộ tinh hoa của nó. Đây là một thói quen coi chậm, sống chậm, quan sát và tận hưởng mà từ lâu nay phim Nhật đã dạy cho tôi. Chậm 1 chút, để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.

Vậy là hôm nay bắt đầu xem phim lịch sử Nhật hay còn gọi là Taiga, một dòng phim hoàn toàn mới lạ với tôi. Sau những năm tháng cày với phim cổ tranh lịch sử Trung Hoa, sau những thứ mới đầu mới lạ nhưng càng biết càng nhàm chán dài dòng như phim sử Hàn Quốc và sau những mệt mỏi chờ đợi Việt Nam, tôi chính thức bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ của cổ trang lịch sử Nhật Bản, nơi những khái niệm với tôi là hết sức mơ hồ và lạ lẫm, nơi có quá nhiều thứ phải nhớ. Thế mới biết, nếu là tôi trước đây, có lẽ đoạn đầu tập 1 sẽ làm tôi nản. Nhưng vì là tôi bây giờ nên tôi đã kiên nhẫn và đã thấy dc nét hấp dẫn của bộ phim.

Nói chung tập 1 chưa có gì đặc biệt lắm, nhưng cũng đủ để các nhân vật tạo dc ấn tượng đầu tiên với tôi. Tôi thích cha của Okatsu, ngài Shimazu Tadatake. Trên phương diện một người đứng đầu, ta thấy rõ dc mối quan tâm của ông dành cho dân chúng của mình. Có thể ông không thể giúp họ bớt đi dc phần sưu cao thuế nặng đang hàng ngày vắt kiệt họ, nhưng tôi thích cái cách ông, một dòng dõi samurai danh giá đã cúi đầu xin lỗi những người dân khi ông thông báo về việc tăng thuế với họ. Với tôi, đó là cái cúi mình xin lỗi vì đã bất lực, đã không giúp đỡ dc mọi người như bổn phận và trách nhiệm của mình. Trên phương diện là một người cha, tôi thích cái tên ông đặt cho con gái mình Katsu, có chữ “nhất” trong đó, mang hàm ý trong sạch. Ngay từ khi sinh ra, ông đã muốn nuôi dạy cô con gái của mình theo phương châm, để cô bé sống cuộc đời như cô bé muốn, không bị điều khiển bởi bất cứ một ai. Tôi thích suy nghĩ đó của ông. Thật ra, tôi không biết con gái, dù là sinh ra trong gia đình Samurai đi nữa thì lớn lên trong những trói buộc và luật lệ thế nào, nhưng ở đây, trong cách đặt tên và cách nhìn nhận đứa con gái của mình, tôi thấy dc tình thương và mong muốn dành những gì tốt nhất cho con của ông. Và cô bé ấy, Okatsu, quả thật lớn lên như cô bé muốn, không chịu bất cứ ràng buộc nào, làm những gì mình muốn, sống cuộc sống của mình, ít nhất là đến lúc này. Có thể ngài Tadatake muốn một đứa con trai, nhưng điều đó không hề làm ngài ấy buồn khi Okatsu ra đời, tấm lòng người cha quả là đáng quý.

Tôi thích mẹ của Okatsu, phu nhân Oyuki, thích từ cái hành động rất nhỏ là không muốn chồng mình lo lắng khi biết mình ngất đi, cho đến hành động lớn hơn là cách bà dạy dỗ Okatsu. Từ ngày còn rất nhỏ, Okatsu đã có những thắc mắc mang tính chất “thời sự” rồi. Và nếu không phải là sự khéo léo của phu nhân, tôi không nghĩ Okatsu có thể hiểu theo hướng tích cực về trách nhiệm và bổn phận của mỗi người nói chung và bản thân nàng nói riêng. Mượn những điều gần gũi nhất để nói lên những điều rất to tát, Okatsu rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình như vậy.

Lãnh chúa Nakiraki, tôi chưa biết nhiều về nhân vật này, nhưng nhìn ông, có chút gì đó an tâm, không hiểu tại sao nữa. Cái hành động ông kiên nhẫn lắp ghép món đồ chơi cho vị Shogon tương lai Tokugawa Iesachi sau câu nói, “đừng đòi hỏi điều không thể” của tướng quân làm tôi có cảm giác, ông … nói sao nhỉ, có gì đó không chấp nhận thứ gọi là không thể.

Zusho, người cải cách thu chi. Chỉ trong tập 1, tôi nhận ra dc tính đa diện của con người này. Một mặt ông khắc nghiệt, quy củ, thúc ép, thậm chí đe dọa ngài Tadatake để đạt được cái ông muốn là số tiền thuế, ngoài ra, ông không cần biết đến nỗi khổ của dân chúng, cũng không muốn nghe những giải thích của ngài Tadatake. Thế nhưng, bên cạnh bộ mặt này, ở ông còn có gì đó rất khác. Khác từ lúc mà ông giúp Okatsu bé nhỏ nhặt quả bóng đồ chơi một cách thật dịu dàng, điều tôi không nghĩ đến ở một người cứng rắn như ông trước một hành động có thể coi là tương đối vô lễ của Okatsu. Mặt dịu dàng thứ 2 của ông, là khi Okatsu và Naogoro làm loạn trước nhà ông. Một lần nữa, là Okarsu vô lễ, nhưng cũng một lần nữa, đáp lại hành động đó của nàng là một cuộc gặp gỡ thật sự thẳng thắn. Ông, một người có lẽ cả đời chinh chiến với những vấn đề hóc búa nhất, những âm mưu, toan tính sâu thẳm nhất, nhưng lại có thể thẳng thắn một cách chân thành với Okatsu, nói cho nàng nghe bí mật của ông. Ông không hề bác bỏ lí lẽ của nàng là sai, càng không có chứng minh mình là đúng, tất cả những gì ông làm là nói với nàng, một cách thẳng thắn, về những việc ông đã và sẽ làm, về bổn phận và trách nhiệm ông đã và sẽ gánh. Hành động của ông, rốt cục có sai không? Như thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai, ngay lúc đó, tôi cũng thắc mắt như Okatsu vậy. Tôi thích ánh mắt của ông khi Okatsu hỏi ông rằng liệu có cách nào khác, cách nào đó để mọi người có thể sống chung hòa bình với nhau. Vẻ mặt ông khi đó thật hiền, có chút ngậm ngùi, còn ánh mắt ông .. tôi nghĩ là xúc động, xúc động khi có một ai đó khác đã đặt đến chuyện này, đã tìm cách giải quyết chuyện mà ông không làm dc. Câu hỏi này, chắc chắn không ít lần ông đã tự hỏi mình, nhưng những gì ông có thể, đến giờ vẫn chỉ là những gì ông đang làm. Ngậm ngùi chứ, nuối tiếc chứ, thế nên “nếu có cách nào như thế, ta thật sự muốn biết”. Tôi nghĩ, chính Zusho là người khơi dậy khát vọng tìm hiểu mọi thứ của Okatsu, khát vọng tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho mọi chuyện của nàng

Giờ nói đến Naogoro của Eita. Anh chàng này, dễ thương khủng khiếp đi à, bị Okatsu ăn hiếp quá trời. Cái duyên của Naogoro và Okatsu đến từ hai miếng bùa hộ mệnh mà ngài Nakiraki trao tặng, nhưng của Naogoro là dành cho con gái và của Okatsu là dành cho con trai, thế mới thú vị. Tôi nghĩ, giây phút đầu tiên Naogoro nhìn thấy Okatsu, anh đã để ý đến nàng, một cô gái cải nam trang đi học, lại có miếng bùa như cùng một cặp với mình, và anh phải lòng nàng khi nhìn thấy nàng trong trang phục nữ nhi. Mặt Eita khi ấy rất đáng iu, vừa kinh ngạc, vừa ngây ngất trông thiệt là tội. Trong mối quan hệ của Okatsu và Naogoro, tôi có cảm giác, ngay từ khi bắt đầu, Naogoro là người bị Okatsu “dẫn đi”. Là cậu dc nàng “cứu” khỏi phải nghe cha mình nói chuyện dài dòng, nhưng cũng là cậu bị nàng chơi cho 1 câu thiệt là cứng họng, về chuyện chơi cờ igo. Rồi cũng chính cậu, chạy theo sau Okatsu khi đến phủ của đại nhân Zusho và khi ra về, cậu cũng là người đi sau Okatsu một vài bước. Giữa họ, tôi có cảm giác không có sự cân bằng trong quan hệ, có lẽ là do Okatsu lanh quá, còn Naogoro hiền quá, bị nàng trêu hoài. Có điều thật sự tôi thích không khí mà Okatsu và Naogoro tạo ra khi họ bên nhau, chút gì đó trong sáng, chút gì đó tươi trẻ và bình yên trong ánh mắt và nụ cười cả hai. Một sự khởi đầu đẹp

Cuối cùng, tôi muốn nói về nàng, Okatsu. Quả thật, nàng lớn lên rất giống với cái tên của mình, thẳng thắn, tự do và trong sáng nhưng cũng không kém phần nhạy cảm, tinh tế và thông minh. Nàng có thể bày tỏ thái độ khi còn rất nhỏ, nàng thân thiện và không sợ hãi, nghịch thì cũng nghịch quá trời, không theo khuôn phép nào cả. Nàng làm thế nàng thích, và luôn tiến lên phía trước. Okatsu từ khi còn là đứa trẻ đã có cảm nhận và suy nghĩ rất người lớn, những câu hỏi của nàng, cách nàng quan sát và học hỏi từ thế giới quanh mình quả thật rất bất ngờ. Khi Okatsu hỏi cha tại sao mình có thể ăn cơm, quả thật tôi ngỡ ngàng. Okatsu còn bé và khi lớn lên đều có ánh mắt rất sáng, như có lửa, nhưng cũng rất kiên định, cái nhìn thẳng, luôn ngẩng cao đầu và nụ cười rất tươi. Tôi rất thích hình ảnh Okatsu bé, gối đầu bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời với núi, mây trước mặt bằng một cái nhìn khao khát khám phá, một vẻ thoáng cười và ánh lửa trong đôi mắt. Hình ảnh rất hay. Khi lớn lên, Okatsu thật tinh nghịch và lém lĩnh lại ham học hỏi và khó chịu khi bản thân không thể hiểu điều gì đó. Aoi đóng Okatsu có gì đó rất đáng iu, từ cái cách chun mũi, cau mày đến dậm chân khi khó chịu, đều thật gần gũi.Thích vô cùng vẻ mặt của Okatsu khi đang tự giận mình chuyện không hiểu dc thế nào là đúng, thế nào là sai, lập tức chuyển thành gương mặt cười rất trong sáng, tựa như đối với nàng, không bao giờ có ngõ cụt, không bao giờ ngừng lạc quan vậy.

Xong, tí tởn đi coi tập 2

P/s : Trang phục trong phim đẹp quá, mấy bộ kimono kẹp mờ mắt =_=

1 bình luận về “[Film’s Diary][Taiga] Atsu Hime – 1

Bình luận về bài viết này