[Movie] Gattaca


Hôm qua vừa coi lại Gattaca, một bộ phim nằm trong list không thể quên của mình, cảm giác vẫn y như lần đầu xem, xúc động không thể tả, nhưng là vì nv nam thứ chính, chứ không phải nhân vật chính.

Gattaca là bộ phim nói về thế giới của con người, trong một tương lai không xa, khi mà đẳng cấp và sự phân biệt không còn nằm ở màu da, xuất thân mà nằm ở bộ gen của họ. Ở tương lai này, con người từ khi sinh ra đã dc can thiệp nhân tạo. Phôi thai dc kiểm soát, loại bỏ những gen xấu như cận thị, mầm mống bệnh tật, xu hướng bạo lực,….và giữ lại phần tốt nhất. Chúa không còn góp tay vào quá trình thiêng liêng này, tất cả là do sự lựa chọn của cha mẹ đứa bé, để chuẩn bị cho con mình một khởi đầu và những điều kiện hoàn hảo nhất.

Vincent Freeman là một đứa trẻ “của Chúa”, anh dc sinh ra theo cách tự nhiên nhưng cái ngày mà anh ra đời cha mẹ anh nhận ra họ đã sai lầm. Chỉ bằng một giọt máu, những phân tích DNA, đã cho kết quả, anh sẽ bị cận thị, bị bệnh tim, IQ không cao, khả năng bị rối loạn thần kinh lớn, và quan trọng nhất, anh sẽ không bao giờ sống qua tuổi 30 với trái tim yếu đuối và cơ thể èo ặt lắm bệnh như thế. Nỗi thất vọng không giấu nổi trong mắt cha anh. Ông từ chối đặt cho anh cái tên Anton, theo tên mình, có lẽ vì ông cho là, anh không phải phải đứa trẻ hoàn hảo cho cái tên đó. Khi Vincent 2 tuổi, cha mẹ anh muốn anh có một người em, và lần này, họ làm theo cách thông thường mà tất cả nhân loại khi đó đều làm thế, họ tìm đến công nghệ, và Anton ra đời. Vượt trội về thể hình, thể lực, Anton có tất cả mọi thứ mà Vincent và cha mẹ anh mơ ước, là niềm tự hào của gia đình. Anton, chứ không phải Vincent mới là người mà bậc cha mẹ mong muốn.

Nhưng gen không phải là thứ quyết định giấc mơ hay số phận của con ng`. Trong bộ mã gen, không có gen nào dành cho số mệnh cả. Từ nhỏ, mặc cho thể trạng của mình, Vincent luôn nuôi một giấc mơ lớn đối với vũ trụ, một niềm khao khát khám phá, khao khát bay vào không gian. Nhưng trở ngại lớn nhất của anh chính là bộ mã gen của mình. Mặc cho anh luôn đứng đầu lớp về môn toán, mặc cho anh giỏi hơn bất cứ ai, và mặc cho anh mang trong lòng niềm đan mê sâu sắc hơn bất cứ ai nhưng rào cản về bộ gen luôn là bức tường ngăn cách anh với giấc mơ của anh. Người ta không nhìn vào thành tích của anh, ng` ta không nhìn vào khát vọng cố gắng hay ước mơ của anh, người ta nhìn vào bộ mã gen của anh, mẫu thử máu của anh để quyết định anh có thể hay không thể dc thu nhận. Trong cái xã hội mà sự phân định không còn tùy thuộc vào trình độ, màu da, dân tộc thì ID của mỗi người, thứ khẳng định vị trí của họ chính là DNA của họ. Và với DNA của mình, vị trí của anh, và những người như anh, những kẻ thứ cấp, chỉ có thể làm việc lau dọn vệ sinh mà thôi.

Nhưng kể cả những thua kém về thể chất cũng không ngăn cản dc Vincent tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, và kể cả có là kẻ lau dọn vệ sinh thì anh cũng muốn làm trong Gattaca, trung tâm vũ trụ lớn, hàng ngày nhìn ngắm những chuyến bay dc phóng vào không gian. Nhưng càng ngắm, niềm khao khát trong anh càng mạnh mẽ mãnh liệt, và không muốn dừng lại ở vị trí một kẻ đứng bên ngoài bức tường, anh muốn bước vào bên trong tấm kính, bước vào thế giới mà anh luôn hướng đến từ lúc còn bé thơ.

Với tất cả quyết tâm của mình, cùng sự giúp đỡ ngoài pháp luật của một bác sĩ, Vincent đã gặp Jerome, cuộc đời của cả hai người, từ đó mà sang trang mới.

Jerome là một người dc sinh ra với trái tim hoàn hảo, bộ gen hoàn hảo, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ, không có gen nào cho anh biết trước anh ta sẽ gặp tai nạn và không bao giờ còn đi lại dc nữa. Cuộc đời anh ta là một cuộc đời dang dở với gánh nặng của sự hoàn hảo mà anh ta luôn muốn hướng đến. Jerome không sợ gì cả, không ngại thử thách gì cả, chỉ có điều, anh không thể làm dc gì nữa khi phải gắn mình cùng chiếc xe lăn. Một kẻ không có điều kiện, bị từ chối cơ hội và một kẻ có cơ hội, có điều kiện, nhưng lại không thể chống lại số phận, hai người bọn họ, hai mảnh đời dang dở một cách đầy nghịch lí, đã gắn lại với nhau, hòa làm một. Jerome cho Vincent mượn thân phận anh, mượn ID của anh, mượn máu, gen, tế bào,… mọi thứ của anh, cuộc đời của anh, để Vincent trở thành anh, cho Vincent cơ hội để tìm đến với giấc mơ của mình. Còn Vincent, anh khiến cho cái tên của Jerome, cuộc đời của Jerome có thành tựu, trở nên hoàn hảo, không còn uổng phí.

Vậy là họ hợp tác cùng nhau. Ngày mà Vincent xin vào làm trong Gattaca là ngày mà Vincent không còn là Vincent mà là Jerome, và Jerome cũng không còn là Jerome, mà trở thành Eugene [tên lót của anh], trở thành cái bóng bên cạnh Vincent, trở thành một người hoàn toàn vô hình, cung cấp máu, tế bào, mẫu thử nước tiểu, mọi thứ, để Vincent có thể hoàn toàn là anh trước toàn thể xã hội.

Bất hạnh thay, khi xã hội ngày càng văn minh, cái giá của ước mơ lại càng lớn, muốn thực hiện nó, con ng` ta lại phải đi vay, vay cả một cuộc đời.

Ở Vincent, anh có niềm tin và khao khát, có ước mơ và nỗ lực, bằng cách nhìn vào anh, Jerome nhận ra rằng, anh đã hèn nhát biết bao khi chạy trốn những khó khăn. Jerome là một người sinh ra thật hoàn hảo, vậy nên, vị trí thứ 2 trong cuộc thi bơi lội là thứ khiếm khuyết không thể chấp nhận trong cuộc đời đó. Nó khiến anh suy sụp, khiến anh mất lòng tin, khiến anh buông tay trước cuộc sống vào cái ngày anh lao vào chiếc xe tải gây ra tai nạn, với cái đầu hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo nhất trong đời mình. Jerome không chết, số phận cho anh cơ hội dc lấp đầy đời mình bằng Vincent, cho anh học bài học rằng, “nếu lần đầu tiên không thành công, hãy cố gắng, cố gắng nữa” [If at first you don’t succeed… try, try again.]

Ban đầu chỉ là thỏa thuận, nhưng càng ngày, với Jerome, Vincent càng trở thành giấc mơ, niềm hy vọng, niềm tự hào của anh. Nếu với Vincent, dc bay vào vũ trụ là tất cả, thì với Jerome, việc Vincent thành công là tất cả với anh. Dc thấy Vincent, trong cái tên của mình, đang nỗ lực hàng ngày, cố gắng hàng ngày, Jerome như nhìn thấy bản thân trong cuộc đời mà anh đã bỏ qua, trong những nỗ lực mà anh đáng lẽ phải làm. Và với những nỗ lực đó, Vincent phải thành công. Từ lúc nào, đó không còn đơn giản là một thỏa thuận với những lợi nhuận, chia chác nữa, từ lúc nào, đó đã trở thành giấc mơ của Jerome, mục đích tồn tại của Jerome.

Tôi thích nhiều lắm những cảnh quay của Jerome, thích nhiều lắm cảnh anh chàng trong tầng dưới của toà nhà, một mình cô độc, khiêu vũ trên chiếc xe lăn, chơi đùa bằng cách thổi bong bóng găng tay rồi cho nó bay mất, trong khi Vincent với thân phận của anh, đang ăn ở một nhà hàng sang trọng, đang chìm trong tình yêu với một cô gái. Một cảnh thật dung dị, nhưng thật tương phản trong cuộc sống của cả hai. Của Vincent, một ng` dc cho vay cuộc sống và sống như một con ng` thật sự, và của Jerome, ng` đã tự biến mình thành cái bóng, người đã bỏ quên cả cái tên của mình, chỉ để lần đầu tiên trong đời cố đuổi theo giấc mơ dù có phải hy sinh bất cứ giá nào.

Và tôi đã khóc khi coi đến đoạn Jerome phải đóng vai chính mình khi Vincent bị nghi ngờ và có nguy cơ bị lộ thân phận. Chiếc cầu thang xoắn của ngôi nhà là một biểu tượng ngăn cách thế giới của anh và thế giới thực. Ở dưới này, anh là một chiếc bóng để Vincent tồn tại với cuộc sống thực bên trên. Nhưng giờ nay, đứng trước nguy cơ tất cả sụp đổ, Jerome, với đôi chân hoàn toàn bị liệt đã trèo lên chiếc cầu thang xoắn đó với nỗ lực tuyệt vời. Từng bước anh bước lên, là từng nhịp đập mạnh trong lòng tôi, đến khi bật khóc.

Với những gì Jerome đã làm, Vincent đã cố gắng, họ có tất cả những gì họ theo đuổi, dù đã bị lộ. Tôi rất thích phân cảnh Vincent cùng ng` em trai hoàn hảo của mình thi bơi, một trò chơi hồi còn nhỏ của hai ng`. Họ sẽ cùng nhau bơi ra biển, bơi mãi, mãi cho đến khi có một người bỏ cuộc. Vincent đã từng thắng Anton 1 lần, và lần này, anh lại thắng, tất cả là nhờ chân lí sống của anh. Tôi rất thích đoạn đối thoại này, thích vô cùng cái cách mà Vincent nỗ lực đến ngu ngốc.

– Vincent, anh làm thế nào vậy. Anh làm tất cả điều này như thế nào? Em phải quay về, chúng ta đã quá xa bờ rồi

– Chúng ta sắp đến bờ bên kia rồi

– Bờ nào? Anh muốn cả hai chúng ta chết đuối à?

– Cậu muốn biết sao anh làm dc thế không? Cậu muốn biết ư… đó là vì anh không bao giờ dành sức cho chuyến bơi trở lại [You want to know how I did it? This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back. ]

Vậy đó, anh luôn lao đến phía trước, lao đến vì hướng đến bờ bên kia chứ không phải bờ quay về. Vincent, Jerome, họ đều là những kẻ nỗ lực cho đích đến mà họ ngắm đến, vì họ đều không có cơ hội thứ 2.

Với Vincent, đôi mắt anh cận thị hầu như không thấy gì nếu ko có kính. Trái tim anh đã đập hơn 10000 nhịp và tuổi thọ của anh đã đến giới hạn. Anh nỗ lực cho chuyến bay vào không gian mà không hề tính đến chuyện mình sẽ trở về.

Với Jerome, anh đã chọn cho mình cách hoàn toàn trở thành cái bóng, hoàn toàn trở thành 1 với Vincent, sống cùng dưới một cái tên, trao cuộc đời mình vào tay anh ấy để khiến cuộc đời anh trở nên có ý nghĩa hơn.

Ngày mà Vincent có quyết định lên đường cũng là ngày mà Jerome chọn cho mình một kết cục. Vincent có thể trở về sau 1 năm, cũng có thể không, ai mà biết, mà cũng chẳng quan trọng nữa. Với Vincent, anh đã dc bay, với Jerome, anh đã thấy Vincent thành công. Vậy là đủ. Tôi thích cảnh Vincent và Jerome nói chuyện cùng nhau, bên cái tủ lạnh chất đầy các mẫu, đủ để cho Vincent có thể sống cuộc sống thứ 2, nếu anh quay trở về.

[1 tủ đầy mẫu. Jerome hầu như đã vắt kiệt mình]

[“Vì Jerome luôn ở bên anh khi anh cần” – Lúc nghe câu này và coi đoạn này, buồn muốn khóc]

– Tôi có mẫu cho anh này

– Tôi chả cần khi tôi đi đâu

– Có thể khi anh quay lại. Mọi thứ anh cần đế có thể sống cuộc sống thứ 2

– Tại sao anh làm thế.

– Vì Jerome luôn ở bên anh khi anh cần

– Anh đi đâu sao?

– Tôi đi du lịch luôn

– Tôi ko biết nói gì để cảm ơn.

– Tôi có nhiều hơn khi hợp đồng chấm dứt. Tôi chỉ cho anh mượn cơ thể tôi. Còn anh, cho tôi mượn giấc mơ của anh . [I got the better end of the deal. I only lent you my body – you lent me your dream.]

Với Jerome, chuyến hành trình của anh đã thành công hơn mong đợi, Vincent chỉ vay cuộc sống của anh, nhưng vẫn luôn là chính mình, giờ đã đến lúc, Jerome cũng muốn là chính mình, với những thứ thuộc về mình.

Ngày mà Vincent lên tàu, con tàu đóng cửa lại, cũng là lúc Jerome quyết định chụi vào lò thiêu, đóng cửa lại, chuẩn bị cho chuyến đi của riêng mình. Tôi đã khóc mà không nhận ra mình khóc khi Jerome quần áo chỉnh tề, đeo lên chiếc huy chương bạc, thứ duy nhất thuộc về anh lúc này và biến mất trong màn lửa đỏ. Jerome đã có một cuộc đời hoàn hảo, và Vincent đã có ước mơ. Không còn một Jerome trên mặt đất nữa, thì Jerome [Vincent] ngoài vũ trụ khi sẽ là chính thức, sẽ là thực.

Vậy đó, hai con người, sống cùng một cuộc đời, và khiến cho nó trở nên có ý nghĩa.

Một bộ phim quá hay và một vai diễn không thể quên của Jude Law. Tôi yêu Jerome của anh vô cùng trong phim này, một vai diễn khiến tôi cảm động và bàng hoàng đến phút cuối. Một Jerome ám ảnh với gánh nặng của sự hoàn hảo mà ng` ta kì vọng, chỉ vì anh mang một bộ gen hoàn hảo.

Giá trị một con ng`, số phận một con ng`, liệu chỉ có thể đánh giá qua các thông số điện tử chăng?

Kết thúc bộ phim, bài học mà Vincent dạy Jerome: “If at first you don’t succeed… try, try again.” còn mãi âm vang trong đầu tôi. Nỗ lực, hãy nỗ lực… để ít nhất, dù có thành công hay không, ta cũng sẽ không hối hận.

P/S: Lâu lâu tìm lại phim cũ coi, thích thật, cảm giác rất đơn giản, ko có kĩ xảo gì cả, nhưng đánh vào nội tâm con ng`. Càng hiện đại, hình như phim ảnh càng phô bày hình thức nhiều hơn đầu tư nội dung. Cả năm nay chỉ dc vài phim hay à.

6 bình luận về “[Movie] Gattaca

  1. Lân la coi mấy bài cũ của bồ thì thấy cái này. Hình như có 1 thời tụi mình cũng ngồi đàm đạo về Gattaca tới tận khuya thì phải. Chính là lúc này đây phải ko ^^?
    Gattaca là phim đầu tiên của Jude mình coi, cũng là vai cảm động nhất mà Jude từng đóng (theo mình). Bản thân Gattaca cũng là 1 bromance mà ;)) (hix, lại fg ùi =]]). Nhưng thời ấy xem thì biết bromance là cái cóc gì đâu. Cứ xem, cứ cảm động thui. Sau này nghĩ lại, mấy nhận ra cái tính bromancity của nó ;). Nó vẫn lun nằm trong list mún coi lại của mình. Sau phim này, Ethan hầu như ko đóng dc 1 vai nào hay bằng nữa. Mình vẫn lun yêu thix Vincent này của anh, cùng Jerome của Jude. One and only.

  2. “Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ”
    …Nhưng Jerome hạnh phúc mà….
    Như vậy thì, có thể ở bên cạnh, hỗ trợ, nâng đỡ, giúp người khác thực hiện ước mơ, cũng là một mục tiêu cao đẹp vậy? Mong muốn thành người hỗ trợ, cũng là một ước mơ mà, chị ha?

    1. Chị nghĩ, Jerome hạnh phúc bởi chính giấc mơ của anh ta. Việc anh ta trợ giúp Vincent, bảo vệ Vincent, cũng chính là nuôi dưỡng giấc mơ dc “để đời” của anh ta. 1 ng` cần danh tiếng, 1 ng` cần chuyến đi, họ hỗ trợ nhau. Nên họ đều hạnh phúc.

  3. Lâu lâu thất bại, suy sụp tinh thần, xem lại phim Gattaca. Đừng để như Jerome, một người đáng ra có được cuộc sống tốt đẹp nhưng chỉ vì 1 lần thất bại mà nản chí, tự tử, đến khi biết mình có thể trở thành người giỏi nhất gattaca ( là Vincent) thì đã quá muộn.

  4. Lâu rồi mới tìm lại để xem, ở mỗi độ tuổi lại càng có những cảm nhận khác nhau về bộ phim này
    Năm nay tôi gần 30t, đứng trước muôn vàn áp lực của cuộc sống, tôi lại tìm đến Gattaca
    Và đây là bài bình về phim hay nhất mà tôi từng đọc được
    Thật sự cảm ơn tác giả rất nhiều, tôi cũng yêu mến Jerome vô cùng…

Bình luận về bài viết này