[Feeling] Sherlock BBC 2.03: The Reichenbach Fall


Coi đến lần thứ 5 rồi mới đặt bút viết cho Sherlock tập cuối, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu, vừa phấn khích, vừa thích thú, nhưng cũng đau đớn vô cùng.

Tập cuối này quả thật là một dấu chấm hoàn hảo cho season 2, một tập phim mà trong đó khai thác tất cả các yếu tố đã phơi ra từ ep 1 để hoàn thành một hình ảnh mới của Sherlock, một Sherlock con ng` hơn. Nếu tập cuối season 1 là một bước mở đầu cho nhận định đó, thì tập cuối season 2 chính là minh chứng hoàn hảo cho nó.

Tập này có quá nhiều điều để nói, nhiều đến độ mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu luôn, vụ án cũng hay mà mặt tình cảm cũng hay, thôi thì mình chọn khai thác về mặt tình cảm vậy. Còn vụ án thì có bạn Jim Moriaty vào mà, ko hay sao dc, tính bất ngờ liên tục diễn ra ở giữa và cuối phim, rất hấp dẫn và chất lượng. Nhưng khác với các tập phim trước, lần này trong các nv phụ, mình có ng` để ghét, và có cả ng` để giận bên cạnh những ng` mà mình yêu.

Đầu tiên nói về ghét. Mình ghét Donovan, ghét Anderson, ghét bà phóng viên Kitty, ghét cả lão chánh án [dù lão chả xh bao nhiêu]. Mình biết cái sự ghét của mình nó nặng về cảm tính, vì ai từng bị Sherlock đối xử như khi anh đối xử với Anderson, Donovan hay Kitty mà không căm ghét anh đến tận xương tủy, muốn trả thù, muốn hủy hoại anh. Họ đại diện cho những con người bình thường, tầm thường ganh ghét với tài năng của anh hay nói đúng hơn là mặc cảm bản thân yếu đuối và thua kém khi ở gần một bộ óc thiên tài như anh. Họ dồn cảm giác tự ti của bản thân sang sự căm ghét, chối bỏ. Cái cảm giác hạ gục anh sẽ an ủi họ, để họ tự nhủ với mình rằng họ không phải những kẻ ngốc như anh đã nói. Khác với những Lestrade, John hay Molly, nhìn Sherlock bằng sự ngưỡng mộ, học hỏi, Donovan, Anderson và Kitty là sự căm ghét. Và đáng tiếc thay, con người mang sự ganh ghét và thứ gọi là “bệnh sĩ” trong xã hội thì nhiều hơn hẳn. Vậy nên, dù hoàn toàn hiểu những gì họ làm, Donovan và Anderson là vì ganh ghét, Kitty có 1 phần muốn trả thù sự thô lỗ của Sherlock, một phần vì câu chuyện của Jim quá hoàn hảo cho cô, nhưng mình vẫn cảm thấy rất ghét họ. Rất ghét. Đề nghị season 3 phải làm sao cho Sherlock có sự trở lại khiến bọn họ phải cuối đầu thừa nhận và xin lỗi.

Đó là người mình ghét, và bác Mycroft là người mình giận, rất giận. Haiz, có lẽ biết trước sẽ thế này nên hai tập đầu, bác Gatiss đã tung hết chiêu để bao nhiêu là fg lao và fg bác ấy, phần nào giảm đi cái cảm giác lẽ ra là ghét, để chỉ là giận bác ấy mà thôi. Mình không thể phủ nhận Mycroft thương và lo cho Sherlock, nhưng mình vẫn giận [rất vô lí] chuyện bác ấy khi đứng trước sự lựa chọn giữa country và family, thì đã chọn country và hy sinh Sherlock. Là bác ấy đánh giá thấp Jim, hay bác ấy quá tự tin mình sẽ bảo vệ dc Sherlock. Mình không biết, mình chỉ biết tất cả là vì bác ấy mà Sherlock đi đến kết cục này. Bác ấy, về lí thuyết chính là chính phủ Anh, chẳng lẽ bác ấy không thể làm gì hơn ngoài việc báo cho John trông chừng Sherlock vì bác ấy đã phạm sai lầm sao. Đến cuối cùng, ngoài câu xin lỗi, bác ấy đã cố chưa, đã cố làm gì cho Sherlock chưa. Mình chưa kết luận chuyện này, vì mình nghĩ bác ấy sẽ không bỏ rơi Sherlock đơn giản như thế, nhưng hiện tại mình chưa có gì để có thể tin tưởng và tha thứ cho bác ấy cả. Bản thân mình còn cảm thấy giận, mình không biết John sẽ đối xử với bác ấy thế nào. Mà dù có thế nào, Mycroft xứng đáng bị như vậy. Mình rất đau lòng đoạn John và Mycroft đối mặt, mình rất đau lòng trước nụ cười mỉa mai đầy tức giận của John, đau lòng vì câu nói xin lỗi của Mycroft, đau lòng cả vì cái dáng ngồi bất lực khi đối diện với sai lầm của Mycroft. Đau vì giây phút đó, có lẽ bác ấy cũng đã biết rõ, kết cục gì sẽ đến, đau vì lời xin lỗi là thứ duy nhất bác ấy có thể nói với John lúc này. Xin lỗi, bác ấy cần dc tha thứ, rất cần. Nhưng liệu có thể không? Cũng có lúc ng` đàn ông quyền lực đó, tuyệt vọng đến vậy.

Về người mình yêu, đó chính là Molly và Jim, nhưng dĩ nhiên là yêu theo hai cách khác nhau rồi.

Mình yêu Molly vì cũng giống như John, Molly tuy không có may mắn dc Sherlock đặt trong lòng như John, nhưng cô ấy vẫn yêu quý Sherlock bằng tất cả tình yêu mà mình có. Molly đơn thuần, ngưỡng mộ và tin tưởng Sherlock, thậm chí mình nghĩ, sức chịu đựng của cô ấy dành cho Sherlock lớn hơn bất cứ ai, kể cả John. Sherlock đã làm gì cho Molly ngoài tổn thương cô ấy bằng những lời nói thẳng thắn đến mức thô lỗ, không gì cả. Với anh, Molly gần như một công cụ mà anh cần thì gọi đến, dùng xong thì thôi, thậm chí, đã bao giờ anh cám ơn những giúp đỡ tự nguyện của cô chăng. Không có. Nhưng dù có vậy, Molly không căm ghét Sherlock như Donovan hay Anderson, cũng không thù hận Sherlock như Kitty. Cô ở đó, bất cứ khi nào Sherlock cần. Cô ở đó để quan sát anh, để dõi theo anh, để nhận ra và chọn tin tưởng vào phần con người trong anh, bỏ qua tất cả những khó chịu bên ngoài. Đã có ai nhìn Sherlock dc như cách Molly nhìn chưa, nhìn thấy nỗi buồn của một thiên tài, nhìn thấy nỗi đau của một thiên tài. John cũng không, Sherlock càng không. Nhưng Molly thì có.

Mình thích nhiều lắm cái đoạn Molly dùng câu chuyện của mình để nói về Sherlock. Cô ấy chưa từng làm trái lời anh, cô ấy chịu đựng anh rất nhiều, nhưng có những thứ quan trọng mà cô ấy cần phải nói, và cô ấy mạnh mẽ đủ để nói nó ra dù gặp không ít phản ứng thô lỗ từ Sherlock. Phải có ai đó dạy cho một thiên tài cách nhìn vào trái tim của mình, nhưng không phải bằng cách tổn thương nó như Jim đã làm, và chính Molly đã làm điều đó. John đã đánh thức trái tim của Sherlock, và người chỉ ra nó tồn tại cũng như cách mà nó tồn tại, lại chính là Molly [chứ không phải Jim đâu.]

Mình thích nhiều lắm, câu nói mà Molly nói về Sherlock, về nỗi buồn của anh. “…looking sad when you think no one can see you”, câu nói đã khiến Sherlock sững sờ. Từ trước đến giờ, chúng ta nói nhiều về sự thông minh của Sherlock, về sự cô độc của anh, nhưng chưa có ai nói về nỗi buồn của anh cả. Donovan, Anderson hay nhiều người khác nghĩ về Sherlock như một gã hợm hĩnh thích khoe khoang, Jim đánh giá về Sherlock như một thiên tài cô đơn giống hắn, và họ cần có nhau trong cuộc chơi để khỏi trở nên buồn chán, nhưng không ai thấy dc nỗi buồn, của một kẻ không được thừa nhận, của một bộ óc phi phàm làm mọi thứ để tìm kiềm sự thừa nhận, có thể là không phải từ bất cứ ai, mà là từ ai đó quan trọng với mình. John và Molly giống nhau ở sự ngưỡng mộ dành cho Sherlock, nhưng John là người đầu tiên bật lên sự thán phục Sherlock, là người đầu tiên cho anh cảm giác dc thừa nhận, dc tồn tại, trở nên đáng giá và việc làm của anh có ý nghĩa, thế nên với Sherlock, mọi thứ đến từ John đều khiến anh quan tâm, và anh sẽ “look sad when you think he can’t see you”. Đó là cách mà trái tim Sherlock hoạt động, và đó là thứ mà Molly đã nhìn thấy, đã chỉ ra cho anh. Sự yếu đuối của trái tim đó.

 

 

Không chỉ tinh tế, Molly lần này còn đóng một vai trò cực kì quan trọng trong kết cục của Sherlock. Mình thích đoạn Sherlock tìm đến Molly trước khi tiến đến cái chết đang chờ mình. Giây phút đó là một Sherlock gần như cùng đường, một Sherlock đầy lo lắng, thậm chí hoài nghi về bản thân và anh đã nhận dc sự giúp đỡ từ cô đúng như cái cách cô đã nói, “bất cứ khi nào, bất cứ việc gì”. Molly có lòng tin vào anh, hay nói đúng hơn là cô chọn tin vào anh, kể cả khi Sherlock hoang mang nhất, kể cả khi điều tồi tệ nhất rồi sẽ đến, nhưng câu trả lời của cô vẫn nguyên vẹn như thế. “What do you need?”. Không hỏi vì sao, cũng không hỏi chuyện gì, chỉ hỏi, anh cần gì. Molly đúng là nv đáng yêu nhất tập này. Mong nhiều đất hơn cho Molly ở phần sau, và cũng mong cô ấy có ai đó xứng đáng với mình, để yêu thương và dc yêu thương.

Kế đến là nv mình thích nhất trong tập này, hoặc có lẽ, cả series, Jim Moriaty. Cả series, mình yêu nhất là John, yêu cặp đôi Sherlock và John, nhưng phải nói ng` mình ấn tượng nhất, thích nhất, khiến mình trải qua nhiều cảm xúc nhất, vừa sợ vừa nể về phấn khích thích thú, lại chính là Jim. Với mình, Jim Moriaty đã vượt ra ngoài nguyên tác, thậm chí là hay hơn nguyên tác rất nhiều. Jim của Sherlock BBC là một thiên tài, một kẻ thuần túy là thiên tài điên loạn, một kẻ chắc chắn không có trái tim, không có khao khát với bất cứ gì ngoài việc thích thú nhìn mọi thứ xung quanh rối loạn, nhìn mọi người chạy nhảy theo bàn tay điều khiển rối của hắn. Jim có bộ não thần sầu, có tố chất nhận biết và “đọc” một con người, nhìn ra điểm yếu của họ, chơi đùa với giới hạn, cảm xúc của bọn họ. Và hắn có thể triệt để thực hiện điều đó đơn giản là vì hắn không có trái tim, không có ham muốn, không có tham vọng. Mọi thứ với hắn đều vô nghĩa. Moriaty của nguyên tác là một kẻ phủi tay mình kĩ càng trước những tội ác, hắn quan tâm đến địa vị xã hội của mình, quan tâm đến thứ quyền lực mà một Napoleon của giới tội phạm như hắn đang nắm giữ, hắn giận dữ vì Sherlock phá hoại cuộc sống của hắn, đe dọa quyền lực của hắn, hắn muốn trả thù. Có tham vọng, có quan tâm những thứ đó hắn mới giận dữ và muốn trả thù. Nhưng Jim thì không. Jim không quan tâm gì cả. Không thứ gì cả, ngoài cuộc chơi thỏa mãn trí tuệ của hắn, cuộc chơi mà nếu có phải đánh cuộc bằng chính mạng sống của hắn, hắn cũng không mảy may do dự. Đến cuối cùng, mình nghĩ, ng` thắng cuộc, vẫn là Jim.

Và vì Jim vô cùng xuất sắc, thế nên mình ngoài việc nể các bác biên kịch cho series, còn nể cả sức hóa thân của anh Andrew Scott. Phải nói là mình mê từng câu, từng chữ, từng cách lên xuống giọng, từ cái nhìn, ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, tất tần tật mọi thứ mà Andrew dùng để vẽ nên Jim. Một Jim bệnh hoạn nhưng nguy hiểm, một Jim liều lĩnh điên cuồng. Một Joker của Sherlock BBC, nhưng ở một tầm cao khác, cao hơn nhiều. Hãy nhìn Jim khi nhảy điệu nhảy ở tòa tháp trưng bày, điềm tĩnh và bệnh hoạn, hãy nhìn Jim ngồi chễm chệ trên ngai vàng, ngông cuồng và kiêu ngạo, hãy nhìn Jim ngồi uống trà cùng Sherlock, tự tin và đầy đe dọa, Jim run lên bần bật khi nhập vai Brook, yếu đuối và dễ tổn thương, và cuối cùng là Jim khi đứng trước ván cờ của mình, kẻ điên rồ và là ng` chiến thắng. Tất cả các bộ mặt đó của Jim đều dc Andrew thể hiện không thể nào xuất sắc hơn và với tất cả các phiên bản từng coi của Sherlock, mình có thể nói rằng, đây là Moriaty mình thích nhất, cũng là Moriaty hay nhất, hay hơn tất cả bao gồm cả nguyên tác.

Ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ đều nằm trong tay Jim, suy tính về phiên tòa, tất cả là để tiếp cận Mycroft, mật mã, tất cả là cái bẫy đánh vào điểm yếu của Sherlock và cả lời gợi ý của hắn. Hắn nói đúng, hắn đã cho Sherlock tất cả nguyên liệu cần có, chỉ là, anh có nhận ra hay không. Ngay từ khi hắn nói “Every fairy tale needs a good old-fashioned villain. You need me or you’re nothing…..What is the final problem, I did tell you.. but did you listen?”, hắn đã gợi ý về chuyện khiến bản thân biến mất, và Sherlock bị hủy hoại, hủy hoại tận cùng như chính lời hứa của hắn, nhưng Sherlock đã không nhận ra, và khi anh nhận ra, anh vẫn không thể nắm bắt dc Moriaty, cho đến khi hắn chết. Với Jim, Sherlock hoàn toàn thất bại. Thủ pháp Jim dùng, vẫn là chơi đùa với cảm xúc con người, là gieo một “inception” cho họ và để nó tự phát triển, Jim tài hơn bác Nolan [=))] là không cần dùng đến giấc mơ, hắn có thể làm mọi thứ hắn ra muốn, chỉ bằng cách nắm bắt cảm xúc. Sherlock và Jim đều thông minh, nhưng cái Jim hơn Sherlock là khả năng nắm bắt con ng`, và kể cả Sherlock trong đó, vì Sherlock vẫn là một con người. còn Jim, có lẽ hắn đã vượt ra ngoài rồi, bản thân và sinh mạng hắn, cũng chỉ là công cụ hắn sẵn sàng dùng khi cần thiết để hoàn thành trò chơi của mình. Jim thật sự quá ấn tượng.

Cái chết của Jim, mình bàng hoàng chẳng kém Sherlock, vì cái chết đó vẫn là sự lựa chọn của hắn, dễ dàng và quyết đoán đến thế, và vẫn đứng như hắn từng nói, không ai có thể động đến hắn, không một ai, kể cả Sherlock, ng` đã đến rất gần. Mình thật không hiểu nổi, con ng` hắn, liệu có chút cảm xúc nào không. Ngày Sherlock chưa tìm dc John, trong anh vẫn có nỗi buồn của một thiên tài, vậy còn hắn, liệu có không. Giây phút mà hắn biết dc Sherlock cũng chính là mình, là một kẻ như mình, cảm xúc của hắn thế nào, có cảm thấy không còn cô đơn không, có như giây phút John xuất hiện trong cuộc đời Sherlock không. Không hiểu sao, mình nghĩ là có, nhưng khác ở chỗ, hắn và Sherlock dù có giống nhau thế nào, họ vẫn là hai kẻ ở hai bờ chiến tuyến, hắn và Sherlock sẽ không bao giờ như Sherlock và John dc, vậy cho nên, khi đó hắn đã quyết định cái chết và kéo theo Sherlock cùng đi chăng. Không thể cùng tồn tại, thì hắn cũng ko thể để Sherlock tồn tại 1 mình. 1 bộ não như Jim, đừng nói là sợ rơi vào tay Sherlock, không, mình không tin hắn sợ, hắn chắc chắn sẽ thoát dc nếu hắn muốn, nhưng hắn không làm. Hắn chọn cái chết, cho dù đó có là cái chết của hắn. Hắn muốn một kết cục cho câu chuyện của mình, và hắn sẽ có thứ đó “Couldn’t cope with an unfinishes melody.” Jim, đó liệu có phải là kết cục của một con ng` hoàn toàn lí trí không. Thế thì thật đáng sợ.

Coi xong tập này, điều mình ấn tượng nhất vẫn là bạn Jim. Và ngoại trừ chuyện Sherlock còn sống do dc giúp đỡ ra, thì Jim hoàn toàn thắng trong trận chiến cuối cùng của họ. Bị hủy hoại tận cùng, bị bôi nhọ, chết trong ô nhục. Thắng lợi duy nhất của Sherlock là anh còn sống dù phải sống trong bóng tối, và hắn chết, chỉ thế thôi, vì anh đã mất hết mọi thứ. Từng điều Jim nói, hắn đều chứng minh dc là đúng. Hắn đúng là một thiên tài.

Cuối cùng, điều làm mình bật khóc trong tập này, vẫn là về hai bạn trẻ của chúng ta, Sherlock và John, là tình cảm của hai ng` đó.

Hồi mở đầu phim, coi đoạn John đến gặp bác sĩ tâm lí sau 18 tháng vắng bóng, nghe anh nói một cách khó khăn về cái chết của Sherlock, lòng mình đã thắt lại, đau đớn vô cùng. John đi bác sĩ tâm lí cách đây 18 tháng là vì vết thương chiến tranh để lại, thứ hành hạ anh mỗi đêm trong giấc ngủ, và giờ đây, John phải trở lại nơi này, nhiêu đó thôi đã thấy cái chết của Sherlock trở nên nhức nhối, tàn phá đến thế nào trong lòng John.

Tình cảm của Sherlock và John trong tập này đúng là sâu đậm trong từng chi tiết. Hãy nhìn cách họ bên nhau xem, hãy nhìn cách họ cùng nhau trong mọi sự kiện, trong mọi chuyện phiêu lưu, hãy nhìn cách John phiên dịch và thay mặt Sherlock trong mọi chuyện, nhìn cách Sherlock ngoan ngoãn nghe lời John không bàn cãi chút nào xem, thật sự dễ thương biết bao. John bảo cám ơn là phải cảm ơn, John bảo đội mũ đi là đội liền, dù Sherlock ghét cái mũ đó, và cho dù bao nhiêu lời yêu cầu của đám phóng viên ở đó thốt ra mà ko có yêu cầu của John thì mình sure là Sherlock không bao giờ chịu đội lên đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, John dần trở nên có tiếng nói trong cuộc đời Sherlock và mọi thứ liên quan đến Sherlock chính thức trở thành ưu tiên của John, từ lo lắng chuyện đi đứng, ăn nói cho đến cả chuyện tránh sự chú ý và thận trọng với báo chí nữa chứ. Triệt để kiểm tra và đốc thúc, nhưng Sherlock thì vẫn thế thôi, chỉ làm khi có John bên cạnh. Mình rất thích phản ứng của John khi Sherlock hỏi thẳng “It really bothers you. What people say about me. Why would it upset you?” Mặt John khi đó rất dễ thương, không chối, cũng không thừa nhận, không giải thích, chỉ là đứng hình 1 lúc rồi lảng đi chuyện khác, vẫn là chuyện lo cho Sherlock thôi, thế khác nào thừa nhận hả John.

Đoạn hai ng` đi đến tòa án cũng dễ thương. John bé nhỏ đáng yêu cứ nhắc đi nhắc lại lời khuyên dành cho Sherlock vì đâu phải ai cũng như anh, có thể chịu đựng và yêu mến tài năng đó vô điều kiện. John sợ ng` ta chỉ vì phút khó chịu ban đầu mà ko thể vượt qua dc để nhìn nhận sự tài hoa bên trong nên cứ nhắc Sherlock tiết chế thôi, đáng tiếc là khi Sherlock lên làm chứng John đâu có đứng bên cạnh đâu, thế nên đâu có nghe theo bao giờ. Lúc chọc điên cả tòa án lên, bị nhắc nhở, Sherlock còn có màn ngước lên nhìn về phía John cười nhẹ 1 cái kiểu, “chết rồi, quên mất”, còn mặt John đúng chuẩn “nói mà ko nghe”, so cute. Nghĩ cũng lạ, Sherlock không quan tâm thì thôi, sao John cứ muốn xung quanh mọi ng` cũng yêu quý Sherlock, quan tâm đến ng` ta nói gì về Sherlock và thậm chí khó chịu về điều đó chứ. Chung quy thì, đó không phải vì John dành tình cảm cho Sherlock rất nhiều thì là gì nữa.

 

Đoạn John phàn nàn về cái “bộ mặt biết tuốt” của Sherlock cũng dễ thương, giờ thì Sherlock luôn biết là mình phải giải thích mọi chuyện cho John nữa, đó chính là một bước tiến của thứ gọi là chia sẽ đó nha. Ngày trước Sherlock toàn solo một mình, ng` ta hỏi thì không tránh khỏi những câu thẳng thắn đến xúc phạm vì sự không biết đó của họ, nhưng với John thì không. John trong lòng Sherlock, quả thật là một ngoại lệ to lớn.

Đoạn hai ng` đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu về dấu giầy, thật sự là đáng yêu không có gì để có thể nói dc. Mình thích nhất đoạn đó là giờ đây Sherlock không còn làm việc một mình nữa, mà anh để John quanh quẩn ở đó giúp anh dù không nhiều. Molly thì có thể hiểu, vì cô ấy trong anh lúc này, vẫn không khác mấy so với cái kính hiển vi dùng để phân tích, nhưng John thì khác. John ở đó, anh giải thích, và mọi câu nói của anh lúc này đều là “we”. Đoạn Molly giao tài liệu phân tích, Sherlock nhận lấy và thốt lên “Thank you, John” rồi bị Molly nhắc nhở, mình rất thích, vì nó thể hiện một sự thật rõ ràng là, Sherlock chỉ có John trong đầu, và trong phòng thí nghiệm đó, với anh cũng chỉ có anh và John mà thôi. Cám ơn, một lời Sherlock chả bao giờ nói với Molly dù cô giúp anh bao năm, nhưng lại bật ra dễ dàng đến thế khi đó là John, hoặc anh nghĩ đó là John. Vị trí của John trong lòng Sherlock lúc này rõ đến độ cả Molly cũng nhìn thấy, rằng anh trông thật buồn khi nghĩ John không nhìn thấy anh.

Và không chỉ dừng lại ở buồn, Sherlock còn cảm thấy giận dữ khi John nghi ngờ mình. Sherlock, người có thể mặc kệ lời nói của bất cứ ai, mặc kệ nghi ngờ của bất cứ ai, nhưng khi cảm thấy John có dấu hiệu hoài nghi như những kẻ khác, Sherlock giận dữ. Và sự giận dữ đó, phải chăng chính là vì đau lòng. Cũng như John muốn tin Sherlock có phần người trong mình, Sherlock muốn John tin mình tuyệt đối. 1 chút nghi ngờ cũng không dc, phải là tuyệt đối, 100%. Và khi có được câu trả lời đó của John, Sherlock dường như là mỉm cười. Cho dù có bị chê là kẻ khó ưa đi chăng nữa, nhưng đó là cơ sở mà John tin anh, và niềm tin đó mới là quan trọng.

Đoạn Sherlock bị bắt, ôi mình ôm gối mà gào, sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ. Sherlock biết mình bị bắt và anh chuẩn bị cho điều đó, nhưng còn John, giây phút mà John quyết định, đấm bể mũi ngài chánh án, thật sự là giây phút mình gào lên vì sung sướng. Đi đâu cũng có nhau, cho dù có là đi vào tù và đó là quyết định không một chút do dự của John. Anh có thể làm bất cứ gì vì Sherlock, bất cứ gì, vì niềm tin tuyệt đối của anh. John thật sự là một người lính vô cùng dũng cảm, một ng` bạn vô cùng trung thành. Lúc John bị bắt cùng, Sherlock lại mỉm cười lần nữa, hình như là anh đã đoán dc John sẽ làm thế hay sao ấy. Và nói thật chứ có anh cảnh sát nào đi còng người ta một cách kì cục như thế không chứ. Còng thì mỗi ng` một cái, thế mới gọi là bắt giữ, còn đây là còng hai ng` chung 1 cái. [cứ như anh cảnh sát là fanboy ý =)).]

Ôi đoạn đào tẩu, đúng là kiểu đào tẩu kinh điển cùng nhau luôn. Giây phút đó mà Sherlock còn cố gỡ tội đồng phạp cho John bằng cách bảo anh là con tin. Ai mà tin chứ hả, ai mà không biết hai anh như hình với bóng cùng nhau. Chỉa súng vào đầu John làm con tin sao, cứ như tự chĩa súng vào đầu mình và bảo các ng` đừng qua đây, ta nổ súng đấy. Rồi cùng với sự giúp đỡ quá nhiệt tình của Lestrade, Sherlock và John đã cùng nhau đào tẩu trước cả một đoàn cảnh sát, bằng một cách không thể vô lí hơn. Bị còng chặt vào nhau, một ng` thì cao nhòng, một người nhỏ xíu, dắt díu nhau mà chạy, thế nên lúc Sherlock thốt lên “take my hand”, mình ngã vật ra trong sung sướng. [Nắm tay rồi, cuối cùng cũng nắm tay rồi, lời gào thét vang lên trong đầu]. Cả đoạn hai ng` hai bên hàng rào, John túm lấy Sherlock và nhắc nhở, họ đi cùng nhau, làm việc cùng nhau, phải phối hợp cùng nhau, rất là đáng yêu.

Nhưng đó là tất cả sự đáng yêu, trước khi bắt đầu một bi kịch phía trước. Kể từ sau lúc đến nhà Kitty trở đi, mọi thứ chìm trong bóng đêm của hoang mang, lo lắng. Coi đoạn Sherlock và John đối mặt cùng một Jim quá xuất sắc trong hình hài của Brook, đối mặt với những chứng cứ không thể thuyết phục hơn, khiến bất cứ ai, kể cả người quen Sherlock lâu rồi cũng phải nghi ngờ, mình cảm thấy bức bối, bất lực, và giận dữ, giận dữ khi mọi lí lẽ đang rời bỏ mình, giận dữ khi mọi bằng chứng đang chống lại mình. Mọi thứ Jim làm đều có tính toán, đầu tiên là loại bỏ ưu thế về mặt giúp đỡ từ cảnh sát của Sherlock, sau đó là tung ra bằng chứng thuyết phục để quật ngã Sherlock, không cho anh có cơ hội, kể cả là cơ hội kiểm tra hay nhờ người kiểm tra những bằng chứng đó cho mình. Mọi thứ bế tắc, bế tắc đến độ Sherlock phải gào lên “Stop it”. Không còn một dãy các suy luận chắc chắn, không còn bất cứ lời phản biện nào. Sherlock hoàn toàn bất ngờ và bối rối. Và Sherlock biết điều gì đang chờ anh lúc này, biết đến “final problem” mà Jim đã nói, “the fall” và “the death” để hoàn thành bản giao hưởng của hắn. Anh đã không còn chọn lựa nào khác. Đó là cái đích cuối cùng, là kết cục tồi tệ nhất mà anh phải tính đến lúc này.

Sherlock tìm đến Molly để nhờ giúp đỡ, “final problem” này, phải tự anh giải quyết, anh không thể kéo John vào, cũng không thể cho John biết tất cả là vì John. John có thể đấm gãy mũi một chánh án để cùng Sherlock vào tù, có thể giết một mạng người để bảo vệ Sherlock, thì giờ đây, khi biết Sherlock phải chết, John có thể làm gì, mình tin là cả Sherlock cũng không muốn nghĩ đến khả năng đó. Vậy nên anh quyết định để John ở ngoài chuyện này. Mình rất đau lòng khi thấy Sherlock ở phòng thí nghiệm trong tình trạng hoang mang và tuyệt vọng đến thế khi nhờ Molly giúp đỡ. Sherlock trước h luôn tự tin mình là kẻ không có trái tim, không bị tình cảm chi phối, là người thông minh, có thể nhìn thấy bất cứ gì, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng đêm nay anh đã thua, không chỉ là thua Jim, mà còn thua chính bản thân anh. Con ng` anh lúc này hoàn toàn không như anh đã từng nghĩ, anh có tình cảm và cũng bị tình cảm chi phối, cụ thể là với John.

Còn John, anh tìm đến Mycroft để nghe chính người đàn ông quyền lực này thú tội. Mình thích nhiều lắm đoạn John chất vấn Mycroft. Mycroft là ai chứ, và đã bao giờ John có thể phản pháo gì với Mycroft đâu, nhưng lần này thì khác, lần này, người chất vấn, tra hỏi là John, vì người đang gặp nguy hiểm là Sherlock, là “best friend” của anh. John không tha thứ cho Mycroft, mình nhìn thấy điều đó trong mắt anh, trong cách anh quay lưng bỏ đi, cách anh mỉa mai Mycroft. Không thể tha thứ khi chính Mycroft đẩy Sherlock vào tình cảnh này, khi hơn ai hết Mycroft biết rõ Jim điên rồ thế nào, khao khát hủy hoại Sherlock thế nào. và cùng với cái chết của Sherlock mà John tận mắt chứng kiến, với nỗi đau đớn mà John phải chịu đựng, sẽ không bao giờ có dc sự tha thứ đó từ John. “I’m sorry”. Not enough, Mycroft, not enough and too late.

Khi Sherlock quyết định giấu John để gặp Jim trong trận chiến cuối cùng của họ, một cảm giác hoàn toàn khác khi Sherlock giấu John giao USB bản hệ thống phòng thủ tên lửa trong season 1, ở đây không còn chút phấn khích nào, cũng không còn chút háo thắng nào, tất cả còn lại chỉ là nỗi buồn, một nỗi buồn đong đầy trong mắt Sherlock. Tách John ra khỏi chuyện này, Sherlock hoàn toàn là vì John, như chính xác điều mà John đã nói “Friends protect people”, và anh phải bảo vệ John. Giây phút cánh cửa đóng lại, giây phút John rời phòng thí nghiệm, ánh mắt Sherlock nhìn theo, và đó là khi mình cảm nhận dc điều Molly đã nói một cách rõ ràng nhất “you look sad when you think he can’t see you”. Nỗi buồn trong đôi mắt đó nhiều đến nỗi lòng mình quặn đau. Lần đầu tiên, Sherlock làm điều như John đã từng làm cho anh, hy sinh bản thân vì một ai đó, một ai đó thật sự quan trọng và xứng đáng để anh làm điều đó cho họ.

Toàn bộ đoạn đối thoại của Sherlock và Jim trên tầng mái vẫn thế, vẫn đong đầy cảm giác tức giận, bất lực và thua cuộc trong lòng mình. Giây phút Jim mang “cái chết của bạn bè” ra hăm dọ Sherlock, cái tên đầu tiên xuất hiện trong anh vẫn là John. Nếu anh không chết, đó sẽ là John, và khi phải lựa chọn, anh chọn John. Cái chết của Jim khiến mình bàng hoàng, khiến Sherlock lâm vào tuyệt vọng, bối rối. Mình nghĩ, có thể Sherlock chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng anh cũng có tự tin, hoặc là hy vọng mình không phải dùng đến nó, không phải bắt John chứng kiến cái chết của mình. Nhưng anh đã thất bại. Dẫu cho anh có là hắn, dẫu cho anh không phải là một thiên thần, thì anh vẫn là một con người, và điều đó vẫn không đủ để cứu anh thoát khỏi kết cục mà hắn bắt anh phải thực hiện, kết cục mà John của anh buộc phải nhìn thấy.

Thế giới mà Sherlock biết bỗng trong một lúc trở nên quay cuồng và hỗn loạn. Bước lên thành cao của tòa nhà, anh đợi John đến và thực hiện lời nhắn cuối cùng. Sherlock thừa nhận mình dối trá, Sherlock thừa nhận anh đã tạo ra Moriaty, Sherlock thừa nhận mọi thứ có thể hủy hoại anh mãi mãi không chỉ đó là vì việc anh phải làm để bảo vệ John, đó còn là vì, … có lẽ, anh muốn cuộc chia tay sẽ dễ dàng hơn khi John ghét anh, nỗi đau sẽ vơi đi nhiều hơn nếu John nghĩ John đã bị anh lừa, nghĩ rằng anh không xứng đáng với những gì John dành cho anh. Và Sherlock đã khóc.

Mình chỉ hai lần dc thấy Sherlock rơi nước mắt, một lần là khi anh đang diễn vai bạn của một nạn nhân để khai thác thông tin từ vợ anh ta, một giọt nước mắt giả dối. Nhưng còn lần này, anh thật sự khóc, vì John. Ban đầu coi, mình đã không giải thích nổi giọt nước mắt này của Sherlock, tại sao anh lại khóc, anh khóc cho ai xem. Tên sát thủ ư, hắn nhắn vào John, ko nhìn vào anh. John ư, khoảng cách quá xa, John không thể nhìn thấy, vậy anh khóc vì thua Jim sao, vì lo cho những ng` bạn của anh sao. Không, nhưng thế không giống Sherlock, mình không giải thích dc. Thế nhưng khi coi lại và coi lại, càng ngày mình thấm thía hơn bao giờ hết lời nói của Molly “You look sad when you think he can’t see you”. Sherlock khóc, vì chính anh mà thôi, vì nỗi buồn khi biết rằng John sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, nỗi buồn đã không còn kiểm soát dc, và nỗi đau đó đã tràn qua khóe mắt theo cách bản năng nhất, anh khóc.

John là người anh không bao giờ muốn lừa dối, không bao giờ muốn lợi dụng, không muốn rời xa, nhưng giờ đây, anh buộc phải làm tất cả những chuyện đó , buộc phải lừa dối John về cái chết của mình, buộc phải lợi dụng John để hoàn thành trò chơi của Jim, buộc phải rời xa John vì sự an toàn của John [mà nhất là khi cuối tập Hound, Sherlock đã nói với John là sẽ không bao giờ xảy ra chuyện anh lừa hay lợi dung John nữa] . Sherlock không có lựa chọn khác, anh buộc phải tổn thương người quan trọng nhất với mình, bằng cách tàn nhẫn nhất, bằng cách đạp đổ niềm tin của John, bằng cách bắt John chứng kiến mình chết, bắt John sống và đối mặt một mình trong thế giới mà tất cả quay lưng lại với anh và niềm tin của John. Anh khóc, vì việc mình đã làm, vì việc mình sẽ làm, và cả về khoảng cách của hai ng` phải đối mặt, về tình huống mà anh đẩy John vào. Sherlock đã khóc.

Khi coi tập này, mình cũng đã khóc, nhưng không phải khi nhìn thấy Sherlock khóc, mà là khi nhìn thấy Sherlock cười vào giây phút mà John trả lời cho câu hỏi của anh

 

Nobody could be that clever

You could

Sherlock đã cười, và như thế, nước mắt cứ trào ra. Một câu trả lời không có lấy một khắc do dự, một niềm tin nguyên vẹn như thuở ban đầu, là 100% mà Sherlock từng mong muốn. Mình từng nói, không biết là John kiên định hay ngu ngốc, nhưng thứ niềm tin của John dành cho Sherlock vừa điên rồ cảm tính, vừa vững vàng đến khó tin, và điều này đã làm cho John trở nên đặc biệt trong số toàn bộ những người xung quanh Sherlock. Chỉ cần John vẫn tin, thì Sherlock vẫn tồn tại, con người thật của Sherlock vẫn sẽ tồn tại và sống mãi cùng với John. John là người duy nhất Sherlock quan tâm, nếu cả John cũng nghi ngờ anh thì Sherlock thật sự mất tất cả vào tay Jim, thất bại toàn diện. Nhưng không, anh có John, mãi mãi có John, và ngày nào niềm tin đó còn tồn tại, ngày đó, Sherlock biết mình sẽ sống. Mối quan hệ của họ vào giây phút đó đã chạm đến thứ gọi là soulmate [mình nói nghiêm túc chứ ko nói dưới tư cách fangirl]

 

 

Giây phút Sherlock nhảy xuống khỏi tòa nhà, giây phút John hét gọi tên anh, rồi cả thế giới chao đảo, mọi thứ chìm trong im lặng, mình càng khóc dữ hơn. Cùng với cú rơi của Sherlock, John gục ngã, không chỉ vì anh bị chiếc xe đạp kia đâm phải, mà là vì anh thậm chí không còn đứng vững nổi trước những điều vừa nhìn thấy. Thế giới mà John biết trước đó 1s hoàn toàn sụp đổ cùng cú ngã của Sherlock, và nỗi đau trong anh bắt đầu trở nên không thể chịu đựng nổi. Cố gắng đứng dậy, cố gắng tiến lại gần bạn mình, trong đầu thầm gọi tên Sherlock và hy vọng vào một phép màu, John đổ gục hoàn toàn khi nắm vào bàn tay tắt hẳn mạch đập đó. Mình đau lòng, đau lòng vô cùng khi chứng kiến hình ảnh John chen lấn vào đám đông, luôn miệng “I’m a doctor, let me come through. Let me come through, please. He’s my friend. He’s my friend… please”. John đổ gục trong vòng tay những ng` xa lạ, đổ gục trong nỗi đau vượt quá sức chịu đựng mà một người lính dày dạn chiến trường như anh từng trải qua. Nỗi đau của sự chia xa, của sự sống và cái chết. Nằm đó, trước mắt anh không chỉ là một người đàn ông vừa nhảy lầu tự sát, đó là ng` bạn thân thiết nhất của anh, là người anh tin tưởng nhất, là người anh sẵn sàng làm tất cả cho, là người khiến cuộc sống tưởng chừng đã chấm dứt trong nỗi cô đơn của anh trở lại với những trận chiến thú vị. Người đó không còn, cuộc sống của anh cũng mất. Mọi thứ đều mất. John đổ gục, đau đớn đến thậm chí không thể khóc, hầu như bị xé nát từ bên trong.

Những hình ảnh tiếp theo là sự hối hận khôn xiết của Mycroft và nỗi đau chìm ngập của John. Mycroft ngồi giữa câu lạc bộ của mình, quay lưng về phía ánh sáng, đón nhận tin về đứa em trai với sự bất lực không thể ngăn cản chuyện xảy ra, còn John ngồi lặng lẽ trong căn phòng, trên chiếc ghế mà anh hay ngồi đối diện với Sherlock, nhìn vào khoảng không mà người đó nay đã không còn. Mắt ráo hoảnh… nhưng vô hồn. Mọi tia sáng trong đấy đã vụt tắt vì người thắp sáng cũng không còn. Thậm chí đến cả điều anh muốn nói với Sherlock, cũng không thể nói dc nữa. Người ấy đã không còn, không còn gì có ý nghĩa cả.

Đoạn John đi thăm mộ Sherlock là đoạn mình thích nhất phim, thích vì thủ pháp kể chuyện đặc thù của nó, và cả tâm sự từ đáy lòng của John. John tức giận, tức giận vì Sherlock đã quyết định cái chết đó một mình, tức giận vì Sherlock đã nói những điều không nên nói, tự hủy hoại mình ngay cả trước mặt anh. John hẳn không hiểu tại sao Sherlock làm vậy, thế nên anh tức giận. Và dù tức giận, anh vẫn không ngừng tin tưởng, cho dù có là bất cứ ai, kể cả bản thân Sherlock bảo là anh ấy là giả mạo, cũng không thể đánh đổ dc niềm tin của John. Sherlock có tồn tại, Sherlock khiến anh nể phục, khiến anh yêu mến, khiến anh có thể làm mọi thứ cho. Sherlock, ng` thông minh nhất, ng` anh hùng của John. Không một ai có thể cướp đi Sherlock đó của John, anh vẫn tin, và mãi tin. Vì đó là ng` bạn thân nhất của anh, ng` quan trọng nhất của anh.

Đứng trước ngôi mộ mang tên Sherlock, John đã không thể kềm chế dc mình nữa, anh quá cô đơn khi không còn anh ấy, quá đau đớn, xung quanh anh trống rỗng, đến nỗi anh phải tiến lên vào chạm vào tấm bia đá lạnh lẽo kia như một nơi bám víu trong thế giới đã trở nên quá chông chênh của mình. Anh không thể trở về căn họ của họ nữa, quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều niềm vui, nỗi buồn, quá nhiều thứ gợi nhớ lại 18 tháng bên nhau của họ, duy chỉ có Sherlock đã không còn. Quá đỗi cô đơn và quá khó khăn để hằng ngày đối mặt với chuyện đó, John h đây tổn thương hơn lúc nào hết. Giây phút John thốt lên lời mong mỏi, lời cầu xin một phép màu mang Sherlock trở lại, chấm dứt hết những chuyện này như một giấc mơ, chấm dứt hết nỗi đau này, để rồi anh nhận ra, làm sao có thể có thứ phép màu đó khi anh đã tận mắt nhìn thấy Sherlock chết, anh đã bật khóc. Lần đầu tiên. Bật khóc khi đã không còn chịu đựng dc nữa.

 

 

Hình ảnh John bật khóc lần duy nhất được đạo diễn khéo léo xử lí qua thủ pháp ảnh phản chiếu là một hình ảnh rất đắt giá. Bởi vì không một ai có thể nhìn thấy John khóc, ngoại trừ Sherlock. John chỉ khóc, khi ở nơi có anh và Sherlock, khi không có ai ngoài Sherlock có thể nhìn thấy anh, vậy nên cả khán giả cũng không thể nhìn thấy. Chúng ta chỉ biết John khóc, nhưng không thể thấy, vì giọt nước mắt đó dành cho riêng Sherlock mà thôi. Khi chúng ta có thể nhìn thấy, đó lại trở về là một John kiên cường, một John dũng cảm, một chiến sĩ cố gắng bước từng bước vững chãi, đối diện với thế giới đang chao đảo hổn loạn của mình bằng tất cả sức lực có thể, cố gắng chiến đấu với nỗi cô đơn và nuôi dưỡng niềm tin của mình. John Watson, một người anh hùng

Đoạn cuối cùng, khi hình ảnh Sherlock xuất hiện, mình không shock, vì mình có niềm tin là hai lão hồ ly Gatiss và Moffat sẽ trung thành với nguyên tác. Có lúc niềm tin đó đã lung lay, nhưng mình vẫn nghĩ nếu Sherlock chết thật trong tình huống đó, Jim sẽ là ng` chiến thắng tuyệt đối và Sherlock sẽ mãi mãi biến mất, thế không công bằng. Và một điều nữa là khi phim vừa kết thúc ở Anh, mình vừa bắt đầu down thì đã có dc bảo đảm của hai lão hồ ly là sẽ có season 3, thế nên mình ko ngạc nhiên nhiều, cũng không tức giận. Mình cảm thấy vui cơ, vui vì Sherlock luôn quẩn quanh ở đó, xung quanh John, vẫn dõi theo từng bước của John, và Sherlock đó, trong ánh mắt, tràn ngập nỗi buồn. Nỗi buồn khi nghĩ John không nhìn thấy mình.

Thế nên mình háo hức chờ sự tái hợp của hai ng`.

P/s: 18 tháng sao, 18 tháng thật sao. Chỉ có 3 tập mà 18 tháng sao. Theo trên Tw thì thông báo dc đưa ra là cho đến cuối năm 2012 thì sẽ ko quay S3 dc, bởi vì các dv đều kín lịch, với phần kịch bản nữa. Nhưng chắc chắn là có. Nói thế cũng ko an ủi dc bao nhiêu. À mà bác Gatiss đã cho manh mối đầu tiên về 1 trong 3 tập của season 3 đó nha. Đó là

Chà, nếu là tập này thì xem ra season 3 phản diện chính sẽ là Sebastian Moran rồi. Để xem có tạo ra dc 1 Moran xuất sắc như đã tạo ra Moriaty ko. Và mình cũng rất mong muốn coi ai sẽ vào vai Moran.

Cuối cùng là theo thông tin trên Tw thì chuyện Sherlock Holmes verson hiện đại, bản truyền hình của Mỹ đã dc xác nhận là sẽ có nha. Mình nghe tin này lâu rồi, của kênh CBS, và h thì nó đã là tin chính thức. Nói thật mình ko tin tưởng lắm các bạn Mỹ sẽ làm dc 1 version xuất sắc như BBC đã làm, không chỉ vì phần kịch bản mà còn vì cái chất phim của ng` Anh và Mỹ nó khác nhau. Nhất là CBS, kênh này sản xuất trinh thám ko dở, [Castle không dỡ chút nào, rất dễ thương], nhưng nó thiếu cái đằm kiểu của Anh mà mình rất thích trong bản BBC. Dù sao thì, thôi kệ, cứ chờ xem, nếu drama Mỹ làm thì có nhiều để mà coi, và mình hy vọng nó tôn trọng vài thứ cơ bản bất biến của nguyên tác, ví dụ như “tình cảm” của Sherlock và John chẳng hạn cho mình nhờ. Không phải cứ hiện đại là Sherlock tán gái như phim nhá, mình đả đảo.

Hiện tại chưa tiết lộ hai nv chính, nhưng mình hy vọng là cứ trên tinh thần phải tìm dc 1 cặp có chemistry cực mạnh thì mới ổn dc. 18 tháng ko có bản BBC, và chờ p3 bản điện ảnh, thôi thì có cái này đắp vào cũng tốt. Không biết liệu có đánh bại dc bạn Jim bịnh của mình ko đây =))

Advertisements

51 thoughts on “[Feeling] Sherlock BBC 2.03: The Reichenbach Fall

  1. Iu Romy quá cơ này. Làm mình khóc lần 3 trong đêm, cái đoạn phân tích Sherlock-Jonh í :((, ơ mà giờ là sáng ùi =.=

    Chỉ có thể nói 1 câu: 2 đứa mình tâm ý tương thông =]]. You had spoken what I thought :-*.

  2. Chào bạn!
    Mình chưa đọc nguyên tác của Conan Doyle nên không biết nguyên bản MH là người như thế nào. Nhưng trong series này thì nhận định ban đầu của mình về MH thì không được tốt lắm (chi tiết về việc này thì đợi sau khi mình xem lại series lần 2 mình sẽ ghi chi tiết hơn tại sao). Nhưng sau khi xem hết cả 2 season và suy nghĩ lại từng chi tiết thì mình thấy MH là 1 người anh tuyệt vời. Tại sao ư? Vì anh ta tin tưởng SH 1 cách tuyệ đối. Có thể lời nói và hành động của MH không thể hiện rõ nhưng qua từng sự kiện và từng phản ứng của MH với những việc xảy ra xung quanh SH cho thấy MH rất yêu thương và tin tưởng em của mình. Nhưng mình nhân vật mình muốn bàn tới lại không phải MH mà là ai-cũng-biết-là-ai-đấy: JIM MORIARTY.
    Chính vì mình không đọc nguyên tác nên đây là lần đầu tiên mình “tiếp xúc” với JM. Quả thật ngay từ lần đầu tiên “chạm mặt”, có lẽ là linh tính, mình đã biết đây là nhân vật quan trọng chứ không phải là 1 chàng gay -làm-rộn-không-khí, như SH suy luận. Và đúng thật, sau đó, JM “show off”, more impressive than our genius.
    Và cái mình muốn bàn tới (sorry, nãy giờ hơi dài dòng), đó là cái kết của season 2, cái “chết” của 2 genius, JM & SH. Sở dĩ mình dùng từ “chết” cho cả 2 nhân vật vì như ta biết, SH không chết và theo như mình nghĩ (lẫn hy vọng) là JM cũng sẽ không chết.
    Thứ nhất, theo thực tế, các TV series 1 khi đã tạo được 1 character tuyệt vời và hoàn hảo như JM thì khó có thể giết character ấy đi mà create nên 1 character mới hoàn toàn (JM đã xuất hiện như 1 kẻ thù truyền kiếp từ season 1). Ít nhất sẽ khai thác JM thêm 1-2 season nữa.
    Thứ 2 dựa trên kịch bản series và tình tiết phim. JM và SH ngang tài ngang sức nhau. Khi SH đã đi trước 1 bước, biến bị động thành chủ động, lên sẵn kế hoạch back-up là giả chết để finish cái game này thì không lý j JM lại không nghĩ ra việc tương đương. Khi JM force SH suicide, JM biết rõ SH sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nên đã lấy SH’s friends ra làm hostages. SH biết đây là chiêu cúi cùng của JM nên đã nói rằng mình có cách bắt JM fall, JM không tin vào điều đó nên (đoạn này mình nghĩ ra) đã có sẵn kế hoạch back up là mình sẽ “chết” để force SH. 1 vài bạn nói rằng JM die vì nghĩ là khi SH die sẽ không kòn ai đấu với mình nữa nên die theo—-> hết sức vô lý. Ngay từ season 1 SH đối với JM là 1 game, 1 game mà JM nghĩ rằng mình có thể finish bất kì lúc nào (đã định kill SH cuối season 1). Hay trong tập 3 season 2 này, lúc SH nói sẽ nhảy sau 1 phút thì JM đã bỏ đi và trước đó kòn nói rằng sau này sẽ chỉ kòn JM with ordinaries—> JM không hề có ý định chết. Lúc SH cười thì JM rất serious, vì sợ ràng câu chuyện sẽ không kết thúc như JM muốn (SH “fall” in front of everyone) nên JM đã nói rằng chỉ cần JM alive, SH sẽ nghĩ ra 1 cách nào đó để cứu giãn tình thế, chỉ khi JM die ( die không đối chứng) thì SH mới “nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch” (Kitty và 1 số sự kiện JM sắp đặt sẵn sẽ make sure cho việc này). Trước khi “suicide” JM shake hand với SH, và nói “bless you”, câu nói đó hàm ý thách đố SH xem SH sẽ deal với việc suicide này ntn. Việc shake hand là 1 lời hứa giữa SH và JM. SH biết mình không die nên chỉ nói shake hand với JM nếu xuống hell nên khẳng định mình ở angel side, JM cũng biết mình sẽ không die nên shake hand before playing suicide.
    Điều mà JM muốn là end of this story với result là SH (reputation)’ll fall, nên JM (or SH) die là cách tốt nhất để make sure việc đó. JM chỉ việc có 1 back up plan là fake suicide là finish this game without any SH’s reaction.
    Trước hết mình mới chỉ nghĩ được có vậy (mới xem xong ep 3 ^^), khi nào giải quyết hết đống deadline sẽ xem kĩ lại series này 1 lần nữa. Khi đó sẽ bàn chi tiết hơn. Hy vọng season 3 các biên kịch gia không làm mình thất vọng về JM. Vì quả thật nếu JM die thì cái ending của JM quá là ordinary với mình ^^.
    Nói thêm về việc Anderson và Donovan, với mình 2 người này là ordinary nên ghen tỵ với SH là chuyện hiển nhiên. Nhưng theo cách nhìn của mình thì việc này chứng minh cho mình 1 điều rằng SH không phải là thần thánh như anh từng khẳng định. Chỉ số IQ của anh rất cao, điều đó không cần bàn cãi nhưng không đồng nghĩa với EQ của SH cũng cao (sorry nếu bạn là fan SH). Nhưng cũng chính vì vậy mà mình thích SH nhiều hơn vì anh cũng có khiếm khuyết như bất kì ai, có lẽ chính vì thế những ai tiếp xúc với anh bằng trái tim (John, Molly, Mrs Hudson…) đều yêu anh without his EQ ^^ (đối với mình đây là điểm đáng yêu nhất của SH- lack of EQ).

    ANW, Have a nice day everyone!!!

    1. Mình cũng từng hy vọng nhiều như bạn, chỉ khác với mình, Jim die thật hay giả ko làm giảm giá trị nhân vật này. Vấn đề là, hắn tự kiểm soát mọi thứ, đứng ngoài mọi thứ.

      Chỉ là ….

      2 lão hồ ly đã comfirm chính thức là JIM MORIARTY đã chết, Andrew Scott sẽ ko trở lại trong season 3, và họ đang chọn villain mới đối đầu cho Sherlock.

      http://www.radiotimes.com/news/2012-03-01/steven-moffat-expect-new-sherlock-villains

      Vì sẽ ko còn Jim, và 80% sẽ chuyển sang Sebastian Moran thế nên mình đang trông chờ vào sự sáng tạo cho nv Moran này tìm dc bước đột phá như Jim đây.

      Jim Moriarty do Andrew Scott mãi mãi là villain hoàn hảo nhất đến nay đối với mình. ^^

    2. Mình nghĩ EQ của Holmes có phần cao hơn nhiều người đấy, nếu xét đến tài năng nghệ thuật và khả năng nắm bắt tâm lý con người (theo xu hướng phục vụ cho các vụ án =]]). Nhưng nó ko có cơ hội để phát triển khi Holmes lựa chọn ko có 1 người bạn và mối quan hệ thân thiết nào. Chính vì vậy mà Holmes gặp khó khăn khi giải quyết những vụ mà bản thân anh là người trong cuộc. Ko thể nào suy luận ra bản thân khi ko xét đến những người gần gũi nhất với mình được.

      Shakespeare được đánh giá là 1 trong những người có chỉ số EQ cao nhất trong lịch sử nhân loại nhưng ông ta dành phần năng lực đó cho việc sáng tác, trong khi nhiều lúc ông ta lại cư xử thô lỗ, hay tranh cãi với đồng nghiệp và ko để ý đến cảm giác của họ.

      Vì vậy trừ 1 vài trường hợp thực sự khiếm khuyết về cấu trúc não bộ ra, EQ của chúng ta là kết quả của những gì ta chọn. Và lựa chọn của chúng ta ko phải là khiếm khuyết. Chúng chỉ là những mắt xích giúp ta tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình. Ít nhất thì EQ của Sherlock cũng đủ cao để anh biết là nên chọn John ^^.

  3. Trước hết nói về những người đáng ghét trước hé. Mình không biết có phải là cố ý hay chỉ vô tình mà tập Baskerville được đặt ngay trước tập này, vì với mình, trong tập Baskerville có 1 câu báo trước tập này. “We both saw it, saw it as our drugged minds wanted us to see it”. Gần gần với câu We see what we want to see. Kitty, Donovan, Anderson… và có thể một bộ phận người khác nữa thấy cái họ muốn thấy, cái mà sự nhỏ nhen trong họ, cái lethal drug trong họ, muốn họ thấy. Và họ chỉ cần một dữ liệu nhỏ nhoi, dù sai lệch, để có đủ niềm tin rằng họ có thể đánh bại cái kỳ quan trước mắt họ kia. Tình huống này do mình gặp ở ngoài cũng không ít rồi, nên đúng là nó vẫn gây ra sự căm phẫn, đau đớn với mình nhưng cấp độ đã nhẹ đi, và mình xem đó là một quy luật của con người chúng ta. Chúng ta nhỏ bé, vừa ngưỡng mộ vừa sợ những gì vĩ đại vì đó là những thứ sẽ phơi ra cái nhỏ mọn của mình. Và những kẻ yếu đuối sẽ chọn cách tiêu diệt cái vĩ đại đó đi. Kể cũng thật kỳ cục, là chính mình đã từng nhận xét như thế về đứa mình không ưa, rằng nó có thể làm được những điều to lớn, nhưng nó sẽ cao ngạo đến mức không thấy được những đứa nhỏ xấu xa sẽ tàn phá nó trước khi nó làm được những gì tốt đó. Cũng một phần là do vậy đó, nên coi tới khúc này tự nhiên mình liên tưởng tới ngoài đời của mình, và có chút tự trào, nên cái phẫn uất nó giảm đi.

    Chuyện Jim chiến thắng thì ngoài những cái Cáo đã nói mình còn có một suy nghĩ nữa. Jim thắng vì Jim lừa được người khác, lừa được cả Sherlock. Mình nhớ đọc ở đâu đó cái câu là Cách tốt nhất tránh bị lừa là chân thật với bản thân. Sherlock bị Jim lừa một phần vì anh không nhận ra mình có điểm yếu so với Jim, cho đến khi bị hắn kể vanh vách trước mặt. Sherlock, trên con đường tìm kiếm sự thú vị trong cuộc sống như Jim, đã không chú ý nhận ra mầm tình cảm trong mình càng ngày càng phát triển. Người ta thường chỉ có thể lựa chọn 1 thứ, sống ở một bên. Nếu Sherlock chọn sống bên của Jim, nơi chỉ có lý trí, và tiêu diệt tình cảm với tất cả những ai xung quanh thì đã ko có bi kịch. Dĩ nhiên, Sherlock (và ta không muốn Sherlock) chọn điều này. Ngược lại, nếu Sherlock chọn sống bên vì những người mình yêu quý và thật sự thừa nhận đặt những người đó lên cao nhất thì anh đã bớt ngạo mạn, có thể thu mình để giữ họ yên ngay từ đầu. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không muốn Sherlock chọn điều này. Bi kịch xảy ra với anh là tất yếu, và chúng ta (thực sự có chút tàn nhẫn) kính phục anh vì anh chọn như thế.

    Mình thực sự chưa nghĩ nhiều lắm về Mycroft (chính xác là mình chưa thấy nhu cầu phải nghĩ), nhưng có 1 ý kiến thế này. Mycroft cũng như Sherlock vậy, sống ở 2 bên thực ra bị giằng xé rất dữ. Nếu chỉ hoàn toàn sống vì những người thân thuộc, tự do tự tại hơn, sẽ đỡ bi kịch. Nhưng số phận đã đẩy Mycroft vào chính trường, và Mycroft là một con người đáng kính trong cái chốn nhơ nhuốc đó. Làm những điều có thể phương hại đến người thân để vì một đống người lạ, đúng, không có lý nhiều, nhưng cái thứ gọi là Vì lợi ích cao cả hơn vẫn là một ý niệm với mình là đáng kính. Mình thực ra vẫn không mấy tin vào những con người vì thứ đó, nhưng mình có thể thông cảm nếu họ vị nghĩa diệt thân.

    Phần Molly, à khá trùng hợp, nhắc mình nhớ đến chính mình. Sẵn chia sẻ tí ấy mà :”>. Molly lúc nào cũng ở bên Sherlock, chịu đựng anh. Có thể Molly không hiểu Sherlock ở khá nhiều mặt, như mình ko hiểu người đó ở nhiều mặt. Chọn ở bên Sherlock, và có lúc hiểu được Sherlock hơn người thường, nhưng đến lúc cuối, khi Sherlock đứng trên gờ tường, 3 người Sherlock nhắc ko hề có Molly. Mình thực sự thấy đau cho Molly lúc đó, vì đơn giản Molly không phải là người Sherlock sẽ khóc cho nếu có mất đi. Sherlock có thể hối hận vì không coi trọng quan sát của Molly sớm hơn, nhưng Sherlock chả khóc vì Molly đâu. Một vị trí thực sự trong lòng Sherlock, Molly không có được, dù Molly đã ráng đến mức nào, đã chân thành đến mức nào. Nhiều khi, yêu một thằng tồi còn ít đau đớn hơn yêu một người tốt, và tốt với mình bằng cách thật thà đến tàn nhẫn với mình.

    Chuyện John/Sherlock thì mình không có ý gì thêm rồi, mình thật sự rất thích những phân tích của bạn về cặp này. Mà thực ra thì mình thích ship cả 3 cặp Sherlock/John, Sherlock/Jim và Sherlock/Irene lun, dĩ nhiên cặp đầu đứng trên 2 cặp kia.

    Nói thiệt là mình thấy cả 2 season rồi, tập 2 như filler ấy, chen vô giữa 2 tập quá đỉnh, nên bị mờ. Nhưng cũng hên, có lên có xuống, không thì fan đứng mạch máu não chết hết với cái series này.

    1. chết thật, đọc lại câu này của mình “Dĩ nhiên, Sherlock (và ta không muốn Sherlock) chọn điều này” thấy viết tốt nghĩa quá =)))))))))))). Thui sửa lại thành Sherlock ko chọn (và chúng ta ko mún SHerlock chọn) điều này cho lành :”>

  4. Mình thật sự rất rất là thích những bài phân tích/cảm nhận của bạn :)

    E3-SS3 mình chỉ mới dám coi có một lần. Thật sự là vậy vì chỉ coi một lần thôi mà cứ nhói lòng mãi, mình thật sự chưa dám coi lại trọn vẹn lần thứ hai. Nhưng thật may là những chi tiết đắt giá mình mình đều nhớ cả :)

    Coi và yêu quý đã là một chuyện rồi, tìm được người cùng yêu quý và viết ra những cảm nhận thật sự xuất sắc như bạn thật sự khiến mình cảm thấy rất vui

    Hầu như mọi thứ bạn phân tích ở bài viết này, mình đều thấy nó rất hợp với những gì mình cảm nhận, rất xác đáng. Về Molly, về Mycroft, về Jim và đặc biệt là về Sherlock John.

    Thật sự thì cái trình diễn đạt của mình rất tệ, vậy nên mình chỉ có thể nói vậy thôi. Thanks bạn vì đã có một bài viết hay như thế này ;)

  5. um,bài cảm nhận hầu như đã nói hết được cảm nhận của mọi người về các nhân vật trong tập này và đương nhiên quan trọng nhất vẫn là hai nhân vật chính của chúng ta cũng như mọi điều họ trải qua,nhưng em nghĩ có một chút ss đã bỏ sót là khi ở phòng thí nghiệm sherlock lẩm bẩm câu “I own you” molly nghe thấy và lặp lại hỏi sherlock nó có nghĩa gì,sherlock đã liếc nhìn lên john khi anh đi qua họ,chắc là sợ john sẽ nghe thấy và cũng thắc mắc như molly,hoặc cũng có thể có ý nghĩ khác,theo ss cáo và cả nhà thì sao?em không có ý bắt lỗi hay gì đâu,chỉ là e ko thấy ss nhắc tới chi tiết này và em hơi thắc mắc vậy thui,xin ss đừng hiểu lầm nha.Và bài viết rất hay,cám ơn ss cáo rất nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s